Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Cố Hiểu Hân chẳng chịu thua, nhất định phải nói cho ra nhẽ. Cô không thể nào im lặng để những người xấu được đà lấn tới!

Mọi người thấy tình hình căng thẳng và chưa có dấu hiệu "dãn" ra thì thấy lo lắng cho Cố Hiểu Hân. Dù gì đi nữa chú Phùng cũng là người được chống lưng. Nếu không sao có thể giữ vững địa vị trong khu chợ này như thế được.

Một bà dì bán rau củ quả thấy Cố Hiểu Hân là người tốt, nhưng nếu ở hiền quá thì sẽ gặp phiền bèn chạy ra nói với cô:

-Cô gái, ông chú này cô không đụng được đâu. Con trai ông ấy làm trong sở cảnh sát, nghe nói chức vụ gì gì đó cao lắm. Chuyện này đến tai cậu ấy là cô sẽ bị gây khó dễ đấy.

Bà dì nói nhỏ, nhưng vừa đủ cho cả Tần Quân và Cố Hiểu Hân cùng nghe. Cố Hiểu Hân bấy giờ liền hiểu vì sao những đơn khiếu nại gửi đi luôn bị gửi về, còn có người từ nạn nhân biến thành bị cáo. Cô rất không ưa những người dùng quyền thế để chèn ép người khác. Hành động như vậy rất bỉ ổi và vô sỉ!

Tần Quân cũng có cùng chung suy nghĩ với cô. Cậu khinh nhất là người lạm dụng quan hệ để làm việc xấu, càng không ưa những người dung túng cho kẻ xấu. Huống hồ, cảnh sát của đồn thì đã sao? Gia đình cậu dư thừa khả năng khiến một cảnh sát phải cuốn xéo. Lần này cậu sẽ ủng hộ Cố Hiểu Hân hết mình.

-Vậy thì đã sao? Chẳng nhẽ chúng ta phải im lặng chỉ vì họ quyền cao chức trọng sao? Chúng ta với những người khác cùng là công dân, mà công dân thì quyền hành bình đẳng. Nếu chúng ta chọn im lặng thì cũng tức là đang dâng hiến quyền công dân của mình cho kẻ xấu. Dì, dì nói xem chúng cháu nên dừng lại nhường bước sao? Tần Quân nói lớn lên, muốn cho tất cả những người dân bị chèn ép trong chợ một lời cổ vũ, để họ dũng cảm đứng lên đòi lại công bằng.

Đến Cố Hiểu Hân cũng bị những lời này làm cho cảm động.

Mọi người ở chợ như được khai sáng. Họ đều ủng hộ Tần Quân và Cố Hiểu Hân. Chú Phùng thấy mình bị lép về liền thẹn quá hoá giận, lôi điện thoại ra gọi cho Phùng Đức-con trai của chú. Mọi người xung quanh thấy thế liền giảm đi phần nào sự ủng hộ. Thôi rồi, để chú Phùng gọi Phùng Đức đến đây xem như xui xẻo cho hai đứa nhóc này rồi.

Khoảng 10 phút sau, một chiếc xe xuất hiện ở cổng chợ. Một người đàn ông mặt mày khó tính bước ra từ cửa xe. Mọi người đều hướng mắt về phía đó, vài tiếng xì xào rộ lên. Nếu Cố Hiểu Hân đoán không nhầm thì đó chính là con trai của chú Phùng. Quả nhiên mặt mũi giống y hệt nhau.

-Tiểu Phùng, con đến rồi! Chú Phùng thấy con trai mình đến thì vui vẻ ra mặt. Cũng đúng thôi, có người đến chống lưng cho mình thì ai mà chả vui.

Mặt của Phùng Đức vênh váo tận trời. Hắn cậy những người ở đây thấp cổ bé họng, cho rằng tất cả đều phải sợ cái uy của hắn. Lúc hắn đi đến, đám đông còn để trống một lối vừa đủ chừa đường cho hắn.

Phùng Đức hai tay đúc túi quần đi đến chỗ bố mình, dùng một tone giọng không thể ngang ngược hơn:

-Hai đứa nhóc nào gây sự với bố?

-Chính là chúng nó! Chú Phùng lấy tay chỉ vào Cố Hiểu Hân và Tần Quân. Hôm nay con phải đòi lại công bằng cho bố.

Phùng Đức bấy giờ mới quay sang nhìn hai đứa nhỏ. Cố Hiểu Hân bị ánh mắt đó doạ cho trong lòng dao động. Nhưng trái ngược với cô, Tần Quân lại bình tĩnh lạ thường. Cậu liếc nhìn huy hiệu trên áo của hắn, nhẹ nhàng mỉm cười.

Đúng là thùng rỗng keo to!

Như cảm nhận được sự dao động của người đằng sau, Tần Quân nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói:

-Đừng sợ, có anh đây!

Ba từ "có anh đây" rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến Cố Hiểu Hân an tâm hơn hẳn. Cô cũng nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cậu. Cô tin tưởng cậu.

-Hai đứa nhóc, nể tình hai nhóc còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên không so đo nữa. Chỉ cần hai đứa cúi đầu xin lỗi và từ sau không được bén mảng đến đây nữa.

Nếu Cố Hiểu Hân và Tần Quân bây giờ cúi đầu xin lỗi thì khác nào họ tự nhận mình sai rồi tự nhận mình thực sự đến gây rối phá phách việc chú Phùng buôn bán cửa hàng? Vậy chẳng phải những lời trước đó đều là lời đầu môi chót lưỡi rồi sự ủng hộ mọi người dàng cho cô cậu đều là đặt nhầm chỗ sao? Không thể được, Cố Hiểu Hân cho dù sau này bị gây khó dễ thì cũng không thể nhắm mắt cho qua, càng không thể vì một chút sợ hãi cỏn con mà ném bỏ lòng tự trọng được. Cô không cho phép bản thân làm như thế, càng không thể làm như thế. Nếu vậy cô sẽ áy náy ân hận mất. Nhất định không được. Cô siết tay cậu chặn hơn, cũng tiến lên một bước, không còn sợ hãi nấp sau lưng mà đứng đối diện chú Phùng cùng Phùng Đức. Đâm lao thì phải theo lao, làm việc tốt phải làm cho chót, đó là những gì bố cô dạy mà cô vẫn luôn ghi nhớ. Hôm nay nhất định phải để bố mẹ, Cố Mẫn và cả Tần Quân tự hào về cô!

-Chú Phùng. Nói chú đó! Chú nói bọn cháu còn nhỏ chưa hiểu chuyện sao? Vậy chẳng nhẽ tất cả những người già trẻ lớn bé ở trong khu chợ này đều không hiểu chuyện sao? Ai ai cũng biết bố chú bán hàng kém chất lượng nhưng bao năm vẫn yên vị trong khu chợ. Không những cướp bao nhiêu khách của những người làm ăn có tâm như dì Dương, Cũng lừa biết bao nhiêu những người khách từ nơi xa về đây. Họ không biết gì nên mới mua phải thịt của bố chú. Cuối cùng cả nhà đi viện mà bố chú cũng không muốn chịu trách nhiệm. Chú là cảnh sát mà lại cậy uy để tiếp tay cho hành động xấu. Chú sống như vậy mà không hổ thẹn với lương tâm sao? 

Cố Hiểu Hân hít một hơi, nói một tràng dài, dài đến nỗi Tần Quân nghe xong cũng chẳng biết nói gì thêm nữa, bởi những gì cậu nghĩ Cố Hiểu Hân đều nói ra mất rồi. Cố Hiểu Hân đúng là chẳng biết chia sẻ gì cả. Nói chỉ nói một nửa thôi để nửa còn lại cho cậu nói nữa chứ.

Trái ngược với những suy nghĩ của Tần Quân, cả chú Phùng và Phùng Đức đều bị nói cho không kịp vuốt mặt, đến nỗi giận tím cả người. Sống bằng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên bọn họ bị một đứa nhóc con hai mấy tuổi dạy đời còn ở chỗ đông người thế này. Phùng Đức giận quá hoá mất khôn, mặt mày đỏ phừng phừng, máu liểu dồn lên não. Đảo mắt xung quanh để tìm thứ gì đó. Tần Quân nhận thấy điều không ổn liền kéo Cố Hiểu Hân về lại đằng sau. Cậu không muốn bất kì ai làm tổn thương người con gái cậu thích.

Phùng Đức thấy một cái cây gỗ ở gần đó, hắn nhanh chóng dùng hết tốc lực chạy về phía đó lấy cây gỗ. Nhưng hắn to gấp rưỡi Tần Quân, cũng nặng gấp đôi cậu, suy cho cũng vẫn bị Tần Quân nhanh hơn một bước. Cậu lấy cây gỗ chỉ thẳng vào mặt Phùng Đức, chỉ định bụng đứng đó ra oai để hắn thấy khó mà lui.

-Ồn ào gì đó? Một giọng vang lên kiến tất cả mọi người đều nhìn về hướng phát ra âm thanh. 

Một người đàn ông trung niên mặc quần áo Trung tá bước dần lên. Tần Quân vừa nhìn đã nhận ra đó là ai. Còn Cố Hiểu Hân thấy khuôn mặt này quen quen, hình như gặp rồi mà hình như cũng chứ gặp.

-Nhóc con, bỏ cây xuống. Người ta đáng tuổi cha chú con đó.

Tần Quân ngoan ngoãn bỏ cây xuống. Cũng nhanh chóng chạy lại chỗ Cố Hiểu Hân.

-Tần Trung tá, sao ngài lại ở đây?

-Câu này nên là tôi hỏi cậu mới đúng. Cậu dùng uy để uy hiếp hai đứa trẻ sao?

-Tần Trung tá, xin ngài đừng hiểu lầm. Là hai đứa nhãi ranh này không biết điều, tôi chỉ dạy bảo chúng một chút thôi.

-Vậy sao? Vậy tôi phải cảm ơn cậu vì cậu đã thay tôi dạy con trai tôi sao?

-Con...con trai?

-Con trai?

Không chỉ có Phùng Đức, chú Phùng mà đến Cố Hiểu Hân cũng bất ngờ. Đây là bố của Tần Quân sao? Bảo sao cô lại thấy gương mặt này quen quen, hoá ra là giống Tần Quân. Mà Phùng Đức cứ liên tục gọi chú ấy là "Tần Trung tá". Vậy mà cô không nghĩ ra.

Bên này, chú Phùng và Phùng Đức bất giác nhìn nhau, trong lòng dấy lên cảm xúc lo lắng sợ sệt. Trung ta Tần Minh Khải nổi tiếng nghiêm khắc, chỉ cần phật ý ông ấy là nhất định sẽ bị phạt. Mấy tháng trước có người bao che cho nghi phạm nên bị ông ấy đã làm đến cùng. Cuối cùng nghi phạm vào tù còn người đó cũng không khá hơn là bao: tịch thu tài sản và địa vị. Lần này Phùng Đức động vào con trai ông ấy, sợ rằng cái ghế của bản thân cũng không vững nữa.

-Tần Trung tá, đều là hiểu nhầm, đều là hiểu nhầm. Phùng Đức đổ mồ hôi hột có gắng biện minh cho bản thân.

Tần Minh Khải không quan tâm đến vẻ mặt cắt không một giọt máu ấy, chỉ hờ hững buông một câu:

-Được rồi, cậu về trụ sở đi. Chuyện này để tôi về rồi giải quyết!

Phùng Đức như chết lặng, những cũng chẳng còn cách nào ngoài việc nghe theo. Hắn thất thần ra xe rồi về trụ sở.

Mọi người nhìn theo cái bóng khuất dần, trong lòng cũng có cho mình đáp án và sự cảm kích tận cùng. Vậy là cuối cùng cũng có thể thoải mái buôn bán mà không phải dè chừng bất cứ ai. Cố Hiểu Hân trong lòng họ như người hùng. Họ thực sự rất biết ơn cô. Cố Hiểu Hân cũng rất vui vẻ.

-Cô bé, cháu không sao chứ? Tần Minh Khải ân cần hỏi cô.

-Dạ cháu chào bác ạ, cháu không sao ạ. Cố Hiểu Hân lịch sự trả lời.

-Ban nãy cháu nói hay lắm. 

Một người phụ nữ trung niên đi đến, vừa đi vừa giơ hai ngón cái lên thể hiện sự ủng hộ đối với cô. Nếu cô không nhầm thì đây là mẹ của Tần Quân. Phải làm sao bây giờ, bây giờ bỗng dưng cô lại bỗng nhiên gặp được cả hai vị phụ huynh, nhất thời chưa biết nên phải ứng thế nào

-Dạ cháu chào cô ạ, cháu cám ơn cô ạ.

-Con bé "ạ" nhiều ghê. Mẹ của Tần Quân nói đùa giúp cô cũng bớt căng thẳng đi phần nào.

-Cháu là bạn gái của thằng nhóc này à? 

-Dạ, dạ, dạ không phải ạ. Chúng cháu chỉ là bạn thôi ạ. Cố Hiểu Hân lúng túng trả lời.

-Ồ, hoá ra là bạn "gái tương lai".

-Mẹ.

-Vậy con đưa "bạn" con về nhé. Ta đưa mẹ con về rồi quay lại trụ sở giải quyết nốt chút chuyện đây. Nói xong Tần Minh Khải ôm eo Hà Thiên Di rời khỏi. Giờ chỉ còn Tần Quân và Cố Hiểu Hân, không khí bỗng trở nên hồi hộp và có chút khó tả.

-Anh đưa em về! Tần Quân bỗng lên tiếng.

-Được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro