Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Cố Mẫn ra khỏi cửa hàng tiện lợi bất giác chưa muốn về ngay, cô liền nghĩ đến một nơi mình có thể đi.

Cô men theo con đường đi đến trường đại học A-trường đại học mà cô vừa nộp hồ sơ xin việc vào mấy ngày trước, đúng bằng thời gian cô bay về nước. Theo lý mà nói, đáng nhẽ cô phải nhận được mail từ tối qua rồi. Vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa thấy phải hồi gì.

Cố Mẫn nghĩ vậy bèn âm thâm trừ điểm phòng nhân sự của trường này.

Trường đại học A này là trường đại học nổi tiếng nhất trong thành phố, quy tụ rất nhiều nhân tài, để thi vào được đây yêu cầu trình độ cao và điểm thật, bất luận học sinh hay giáo viên đều phải thi qua ít nhất hai lần. Nhưng Cố Mẫn đối với hồ sơ của bản thân mà nói, vô cùng tự tin sẽ được tuyển thẳng mà không cần bất kỳ lần sát hạch nào hết.

Cô là ai chứ? 

Cố Mẫn cơ mà.

Cố Mẫn vừa đi loanh quanh vừa đánh giá qua một lượt về ngôi trường A này. Quả thật danh bất hư truyền.

Trường rộng hơn cô nghĩ nhiều. Xung quanh có lắp nhiều camera an ninh đảm bảo trật tự. Bảo vệ trong trường còn là mấy người thay ca nhau canh gác. Bởi vậy nên khả năng học sinh cúp tiết là rất ít.

Không hổ danh là trường đại học nhất kiến thức, nhì quân đội.

"Bụp"

Cố Mẫn giật mình nhìn chiếc cặp từ trên trời rơi xuống. Nếu Cố Mẫn đứng tiến lên một bước nhỏ nữa thôi thì chiếc cặp vừa rồi cô sẽ hứng trọn.

Chưa hoàn hồn lại được thì Cố Mẫn lại thấy có một bóng người nhay từ bờ tường cao 3 mét xuống đất cách nhẹ tênh. Chẳng cần nghĩ gì nhiều, Cố Mẫn đoán ngay ra được đây là một tên thường xuyên cúp tiết:hành động nhanh nhạy, kỹ thuật điêu luyện, trại thái bình thản, hơn nữa cú nhảy cũng rất chính xác. Nếu đáp đất từ độ cao này không có kinh nghiệm dày dặn thì sợ đã gãy chân lâu rồi.

Bỗng dưng thấy trường an ninh cũng không tốt lắm...

Như nhận ra còn có một nhân vật bên cạnh, cậu học sinh ngờ ngợ hỏi:

-Êy, bạn học. Trùng hợp thật!

-Trùng hợp gì cơ? Cố Mẫn nhìn học sinh trước mắt mặt mũi sáng sủa, nhưng nói năng có phần hơi phóng khoáng.

-Cậu cũng vừa cúp tiết đúng không? Cơ mà, phong cách ăn mặc kiểu này có chút kỳ lạ...Tôi nhớ ra rồi, cậu cúp tiết thể dục đúng không? Tôi nói cậu này, gan góc không nhỏ ha, dám cúp tiết của Phong khủng long thì tôi cũng phục cậu sát đất.

-Cậu tên gì thế?

-Tần Quân.

-Tần Quân. Sinh viên năm mấy?

-Sinh viên năm 3.

-Năm 3. Tôi nhớ rồi. Trong tương lai gần đi dạy nhất định sẽ chú ý đến cậu nhiều nhiều chút.

Tất nhiên vế sau Cố Mẫn chỉ nói trong lòng.

-Này này hai em kia cúp tiết trốn học đúng không? Giọng khản đặc của một bác bảo vệ từ xa vọng lại.

Cả Cố Mẫn và Tần Quân đều bị giật mình. Nhưng có vẻ với số kinh nghiệm dày dặn trong người, Tần Quân phản ứng nhanh hơn nên đã vội nhặt cặp bỏ chạy, để lại Cố Mẫn vẫn đang ngay người.


Cố Mẫn bất đắc dĩ bị bảo vệ kéo lên phòng hiệu trưởng và bị tra hỏi y như cô là học sinh ở đây vậy.

-Bạn học, em tên là gì?

-Cố Mẫn.

-Sinh viên năm mấy?

-Thẩy ơi, em nói với bác bao nhiêu lần rồi, em không phải học sinh ở đây. Em là vô tình đi ngang qua thôi.

-Đến nước này rồi mà còn cãi cối cãi chày. Tôi còn lạ gì cái cậu Tần Quân nãy đứng cạnh em nữa. Thằng khỉ đấy trốn mấy lần nhưng đều bắt hụt, đến hôm nay tóm được đồng bọn xem như không tồi. 

"Cộc, cộc, cộc"

-Hiệu trưởng, có hồ sơ của giáo viên...Cố Mẫn? Một thầy giáo nam trẻ tuổi bước vào, ngay lập tức Cố Mẫn nhận ra người này-Hứa Thanh Bạch, bạn học cấp 2 của cô. Tuy không quá thân nhưng cũng được xem là quen biết.

Cố Mẫn chỉ không ngờ lại gặp lại bạn học cũ ở đây, trong chính tình huống này.

-Thầy Hứa, thầy biết em học sinh này sao? Thầy xem em ấy trốn học, có lỗi không nhận giờ còn cố cãi!

-Thầy Đường hiệu trưởng, Cố Mẫn không phải học sinh, mà là...giáo viên.

-Thầy xem, hồ sơ xin việc của Cố Mẫn đây.

Hứa Nhất Bạch vừa nói vừa đưa cho thẩy Đường xem hồ sơ online của cô. Lúc bấy giờ thầy Đường mới dịu lại. Hoá ra là hiểu nhầm.

Cố Mẫn cũng giải thích cho thầy Đường lý do cô đứng ở đó và vô tình gặp Tần Quân. Thầy Đường Hiệu trưởng vừa nghe vừa gật gù con thầy Hứa bên này tủm tỉm cười, trong lòng cũng vui đến khó tả. 

Hứa Nhất Bạch và Cố Mẫn là bạn học cấp 2, tuy cung lớp nhưng số lần hai người nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cố Mẫn vốn rất xuất sắc, luôn khiến người khác phải ngước nhìn. Hứa Nhất Bạch muốn sánh bước cùng cô nên chỉ có thể liều mạng học hành. Khoảnh khắc anh nghĩ rằng sắp có thể đứng cạnh Cố Mẫn thì một chuyện ngoài ý muốn xảy đến khiến cô chuyển đi nơi khác. Từ đó hai người cũng không gặp lại nhau. Vừa rồi trong lúc kiểm tra định kỳ hồ sơ của những người xin vệc, anh vô tình thấy Cố Mẫn và tức tốc chạy lên phòng hiệu trưởng. Kết quả lại gặp cô ở đây.

Một niềm vui đến bất ngờ khiến Hứa Nhất Bạch vui cả ngày.

 Cố Mẫn bắt taxi về nhà, điện thoại vừa lúc cũng nhận được mail phản hồi.

Cố Mẫn không quá ngạc nhiên nhưng trong lòng bất giác rất vui.

Cô vào nhà nằm vật ra giường, đúng thật là một ngày mệt mỏi mặc dù chằng là nên cơm cháo gì. Vậy nên bây giờ phải đi tắm cho trôi hết những mệt mỏi đã.

Cố Mẫn tắm gội xong liền mang máy sấy vào phòng nhờ Cố Hiểu Hân sấy tóc.

Cố Hiểu Hân đang nhìn chăm chú vào điện thoại, không hề rời mắt. Cố Mẫn đã đi vào từ bao giờ mà vẫn không hề hay biết.

-Hân Hân.

-Hiểu Hân.

-Cố Hiểu Hân!

Cố Hiểu Hân giật mình là rơi điện thoại xuống sàn nhà, màn hình đang hiển thị đoạn chat. Cố Hiểu Hân rơi vào ái tính rồi.

-Hân Hân đang nhắn tin với ai thế?

-Một người bạn em vừa quen thôi.

-Em đừng hòng lừa chị!

-Em không nói dối, mấy hôm trước em đi mua bánh ngọt ở cửa hàng tiện lợi bất ngờ gặp cậu ấy. Cậu ấy xin phương thức nhưng em không đồng ý. Sau đó cũng chẳng biết mua chuộc ai mà tìm được.

-Em với cậu ấy nhắn tin mấy ngày rồi?

-Không nhầm thì là 6 ngày.

-Sấy tóc giúp chị, vừa sấy vừa kể.

...

-Vậy cậu ấy ở đâu vậy?

-Cùng trường với em. Cũng thường xuyên đụng mặt.

-Bao nhiêu tuổi rồi?

-Sinh viên năm 3.

-Cậu ấy tên là gì?

-Tần Quân.

-Ai?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro