Chương 10
Ảnh này là Tần Quân và Cố Hiểu Hân nha=)))))))
Sau khi bố mẹ Tần Quân đi khỏi. Tần Quân cũng đã ngỏ ý đưa Cố Hiểu Hân về. Cơ hội khó có được thế này, nhất định phải nắm bắt. Nếu hôm nay cậu bỏ lỡ, cậu không xứng làm con trai Cố Khởi Minh!
Hai người vừa đi ra khỏi khu chợ thì trời mưa. Tần Quân vội vàng cởi chiếc áo khoác ngàoi của mình ra che lên cho cô. Cậu sợ cô ướt rồi sẽ bị cảm.
Hai người chạy đến trú mưa nhờ ở trước một mái hiên. Mưa mùa hạ thường rất to, kéo theo cả sấm sét. Cố Hiểu Hân không phải là người sợ những hiện tượng trời đất nhưng đứng bênngoài trời thế này, trực tiếp nhìn thấy tia sét đánh từ dưới đất lên tới thẳng trời hay nghe những tiếng sấm cũng đủ khiến cô giật mình mấy lần. Tần Quân thấy cô bịt tai lại thì nhanh ý hiểu. Cậu lấy tay mình che đầu cô lại, lấy tấm lưng chắn cho nước mưa khỏi bị hắt vào người cô. Cố Hiểu Hân dáng người nhỏ nhắn đứng gọn trong lòng Tần Quân.
Ngoài trời đang mưa xối xả nhưng trống ngực của cả hai người còn mạnh mẽ hơn cả. Giây phút này, Cố Hiểu Hân đã biết mình thực sự thích người con trai này mất rồi.
Mưa một hồi thì cũng ngớt dần nhưng chưa tạnh hẳn. Tần Quân ra hiệu cho Cố Hiểu Hân đứng chờ rồi chạy ra quán tạp hoá gần đó mua một chiếc ô.
Hai người cùng đi dưới ô, một thấp một cao cùng nhau đi trên một con đường. Tần Quân sợ Cố Hiểu Hân bị dính mưa nên cố ý nghiêng ô về phía cô. Đến một đoạn đường có một vũng nước to do trận mưa để lại, cả hai hơi khựng lại. Nhất thời không biết có nên bước qua hay không. Cố Hiểu Hân thấy vũng nước vừa to vừa sâu nên ngỏ ý muốn đi đường vòng. Tần Quân quay sang mỉm cười nói với cô:
-Bám chắc lấy tay anh!
-Sao ạ?
Cố Hiểu Hân hơi đơ ra một chút. Tần Quân quả là người rất biết nhân cơ hội. Cậu đổi tay cầm ô, vòng qua eo cô, nhẹ nhàng siết lại. Sau đó nhấc bổng cả người cô lên. Cố Hiểu Hân bị nhấc lên bất ngờ, hơi mất thăng bằng mà vô thức ôm vào cổ cậu.
Tần Quân bước từng bước chậm rãi đi qua đó. Một phần là cậu sợ sẽ làm nước bắn lên quần áo của cô, một phần cũng vì chút lòng riêng muốn được ôm cô thêm chút. Dù sao cô đáng yêu nhỏ nhắn như vậy, cậu cũng chỉ muốn cô là của một mình cậu, chẳng muốn chia sẽ với ai cả. Khi người ta thấy những cô gái nhỏ nhắn, người ta thường có cảm giác muốn che chở, bởi đó là bản năng của một người con trai. Nhưng việc Tần Quân muốn nâng niu, yêu thương cô không phải cảm xúc nhất thời, cũng không xuất phát từ bản năng, mà là do tình cảm trong tim. Tần Quân trong người nóng rực, cảm giác như có dòng điện chạy qua chạy lại, cậu hơi nghiêng đầu nhìn cô.
Cố Hiểu Hân đúng thực rất đẹp, y như mẹ của cậu vậy. Cậu sắp u mê chết mất thôi!!!
Qua vũng nước, Tần Quân ngoài mặt giả vờ điềm tĩnh nhưng trong lòng lại thầm trách sao vũng nước gì mà ngắn có mỗi một đoạn.
Cố Hiểu Hân được nhấc lên và thả xuống nhanh đến mức cô chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra, chỉ vội nắm lấy tay áo cậu. Cô mặt đỏ ửng, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, đành ngượng ngùng cúi mặt.
Cả hai người không ai nói câu gì, bởi họ còn bận ổn định cảm xúc ngổn ngang trong lòng.
-Tần Quân, sao ban nãy anh lại ở đó? Cố Hiểu Hân lí nhí hỏi.
-À, anh cùng mẹ đi chợ, vừa cầm bó rau lên thì thấy một đám đông vây lại, giữa đám đông có thấp thoáng một cô gái. Anh thấy quen quen nên chạy ra hóng, kết quả phát hiện đó là em. Em không sợ cái chú Phùng gì gì đó sẽ động thủ với em sao?
-Sợ gì chứ! Ở đó nhièu người như vậy, ông ấy tốt nhất nếu không muốn tìm rắc rối thì sẽ chú ý hành động thôi. Với lại, chẳng phải lúc đó có anh sao... Câu này Cố Hiểu Hân giảm dần âm lượng, vừa đủ để mình mình nghe thấy.
-Với lại gì cơ? Tần Quân lờ mờ nghe được mấy chữ đầu, nhưng vì tiếng mưa rơi tí tách trên mái ô lấn đi tiếng nói vốn nhỏ của Cố Hiểu Hân.
-Dạ không có gì. Cố Hiểu Hân chột dạ lập tức phản bác.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau, những bước chân cũng vô tình chậm hơn. Có trách cũng là trách khu chợ ở gần nhà Cố Hiểu Hân quá, khiến hai người chưa nói được mấy câu đã phải tạm biệt.
-Đến nhà em rồi. Cảm ơn anh đã đưa em về.
-Không có gì, em vào nhà đi. Vừa đi mưa xong giày trơn lắm, đi trên nền gạch hoa nhớ cẩn thận.
-Vâng ạ, vậy anh về nhé!
-Ừm.
Tần Quân xoay người đi về, cậu sợ nếu nán lại thì sẽ không thể về được mất.
Cố Hiểu Hân nghe lời Tần Quân dặn, đi từng bước cẩn thận lên trên nhà. Cô vừa bước vừa cười, hôm nay cũng là một ngày không tồi.
Cố Hiểu Hân mở cửa bước vào nhà, nhận ra có gì đo khác thường, như kiểu có người đang nhìn chằm chằm mình. Cô quay đầu lại, thấy Cố Mẫn đang nhìn cô bằng một ánh mắt vô cùng hiếu kỳ.
-Em đi lâu vậy?
-Đột nhiên trời mưa mà, em đi trú tạm. Cố Hiểu Hân né tránh ánh mắ của chị mình mà đi vào trong bếp.
-Ồ, hoá ra là trời mưa. Nhắc đến trời mưa mới nhớ, chị có một câu chuyện vô cùng hấp dẫn muốn kể cho em nghe.
-Ban nãy khi trời mưa sấm chớp to như vậy, có một người chị vô cùng thương em gái của mình phải đi chợ mà không mang theo ô nên đã tức tốc phóng ra khỏi nhà đi tìm em. Nhưng đi đến một nửa đường, người chị đó thấy một cảnh tượng vô cùng hấp dẫn: một nam một nữ cùng nhau đứng dưới một cái mái hiên, khung cảnh rất lãng mạn. Người chị đó thấy cô gái có chút quen nên nheo mắt lại nhìn. Kết quả nhận ra đó là em gái của mình. Người chị cảm giác thừa thãi nên đã quyết định về nhà và chờ em. Khoảng tầm 48,56 phút sau người em cũng trở về và giờ đang nghe người chị kể chuyện. Cố Hiểu Hân, em thấy câu chuyện này thế nào?
Cố Mẫn rất ít khi gọi cả họ tên của Cố Hiểu Hân, nên lần này gọi như vậy nhất định là có vấn đề. Cố Hiểu Hân biết mình không dấu được nữa thì liền ngoan ngoãn đầu hàng:
-Đó là do em đi chợ, sau đó bất ngờ gặp mưa. Trùng hợp Tần Quân cũng ở đó nên anh ấy đưa em về. Vậy thôi.
-Ồ, "trùng hợp" sao?
-Trùng hợp thât mà. Cố Hiểu Hân bày ra ánh mắt ngây thơ, cô biết mỗi lần làm như vậy thì Cố Mẫn sẽ không tra hỏi cô nữa.
-Em với cậu ấy hẹn hò rồi sao? Cố Mẫn đột nhiên hỏi.
-Không phải đâu. Cố Mẫn chị nói gì thế? Cố Hiểu Hân mặt đỏ phừng phừng trả lời.
-Là "chưa phải" chứ không phải là "không phải". Cố Mẫn cười gian xảo nhìn em mình.
-Không nói chuyện với chị nữa. Cố Hiểu Hân chột dạ chạy vào phòng. Chỉ trong mấy chục phút vậy mà cô đã chột dạ tận hai lần.
Cố Mẫn nhìn dáng vẻ của em mình, trong lòng cảm thấy có gì không đúng lắm.
Cố Hiểu Hân nói đi chợ rồi đồ ăn đâu?
** ____ **
Tần Quân bắt taxi về nhà. Cậu treo ô lên giá rồi bước vào nhà thì thấy mẹ đang ngồi xem Tivi.
-Mẹ, con về rồi.
-Đưa bạn gái về rồi à? Hà Thiên Di vừa xem cảnh đánh nhau mãn nhãn vừa hỏi con trai mình.
-Mẹ, bọn con vẫn chưa là gì đâu.
-Vậy tức là sắp "là gì" rồi đúng không? Hà Thiên Di nghe vậy liền dừng bộ phim lại, quay sang nói chuyện với con trai.
-Còn phải xem ý cô ấy thế nào đã. Tần Quân chắt lấy một cốc nước, đưa lên đến miệng lại dừng lại.
-Mẹ thích cô ấy lắm sao?
-Chẳng phải con cũng vậy à?
-Đúng là rất thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro