Chương 1
Hôm nay là một ngày mưa, rất thích hợp để ăn kem.
Cố Mẫn nhìn trời đang mưa bên ngoài, không cần mặc áo mưa nhưng đi lâu chắc chắn ướt.
Dù gì đi nữa thì cô cũng chỉ định mua que kem rồi về, không đến mức đứng ngoài trời lâu, huống hồ cửa hàng tiện lợi cách nhà cô 400 mét, đi bộ chỉ mất 5 phút.
Cô mặc một bộ đồ đơn giản, nói thẳng ra là có chút quê mùa, khoác chiếc áo gió, tóc kẹp qua loa, vài cọng chưa được cố định thả xuống, trước khi ra khỏi nhà còn tiện tay lấy cái túi đeo chéo.
Nhưng có hai thứ quan trọng mà cô quên mang: tiền và điện thoại.
Cửa hàng tiện lợi này nghe nói đợt trước vừa được tân trang lại, hôm nay xem ra đúng thật. Cửa hàng lớn hơn, thoáng hơn và cũng bày nhiều mặt hàng hoá hơn. Ông chủ cửa hàng xưa nay nổi tiếng cổ hủ bây giờ cũng bắt đầu dùng điện thoại và biết quét mã QR để thanh toán rồi.
Cố Mẫn bước vào trong quán, quan sát một lượt. Cô vẫn là thích khung cảnh trước đây hơn.
-Ông chủ, hết kem vị Socola rồi sao?
-Hình như vậy. Dạo này Socola bán chạy lắm, nếu cháu không tìm thấy thì chắc hết rồi.
-Hay cháu thử bánh ngọt vị Socola đi, con trai tôi làm đấy. Thằng bé vừa ngoan vừa đẹp trai, nấu ăn còn ngon nữa. Mua thử đi, chắc chắn cháu sẽ thích.
-Được thử trước không ạ.
-Không vấn đề. Một giọng nam từ ngoài cửa vọng vào. Tiếp đó là hình ảnh một cậu thanh niên cao ráo, mặc áo hoodie anh xám, quần âu bước vào.
Ông chủ cửa hàng thấy cậu thanh niên liền cười phớ lớ:
-Tiểu Thẩm, con đến rồi.
Cậu thanh niên áo hoodie cười cười gật đầu với ông chủ rồi lại quay sang Cố Mẫn:
-Bạn học, bánh này cậu có thể thử. Nhưng thử rồi chắc chắn phải mua! Cậu trai bước vào, đứng trước mặt Cố Mẫn và nói với cô bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật.
-Con trai tôi đùa đấy, cháu cứ thử đi, ưa thì mới mua.
Cố Mẫn có chút ngại ngùng, cô không nghĩ rằng cậu học sinh này sẽ coi mình là "bạn học".
Cố Mẫn lấy một chiếc dĩa dùng một lần ở bên cạnh hộp bánh, lấy một miếng bánh nhỏ mà ăn. Hương Socola nhè nhẹ phải để gần chóp mũi mới ngửi được. Bánh mềm mịn, mùi vị như tan trong miệng khiến người ta phải nhắm mắt mới cảm nhận hết được.
Cô chưa từng thử qua một loại bánh ngọt nào lại ngậy ngậy béo béo nhưng không ngán như vậy.
Bảo sao cậu học sinh kia lại nói "nếu thử rồi thì nhất định phải mua".
Cố Mẫn cầm lấy hộp bánh cô vừa thử rồi đi ra quầy thanh toán.
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cố Mẫn bấy giừo mới phát hiện bản thân không mang một đồng nào hết. Cô lục túi áo thì phát hiện ra lúc thay quần áo đã vứt điện thoại xuống giường, sau đó cũng không cầm theo.
Cố Mẫn cảm thấy mình sắp gặp phải một chút rắc rối nhỏ...Thật ra cũng không nhỏ lắm...
-Sao vậy cháu gái?
-Hình như cháu không mang tiền.
-Cho cháu mượn điện thoại chút, cháu gọi em gái cháu ra.
-Không cần đâu, hộp bánh coi như cháu tặng cho cậu ấy.
-Không...không. Cháu gọi em gái cháu cũng được ạ.
Ông chủ bỗng dưng bật cười.
-Tiểu Thẩm trước giờ chưa thấy tặng quà cho ai cả. Nếu nó tặng rồi thì hy vọng cháu nhận đi. Nhận cho thằng bé vui.
Cố Mẫn cảm thấy hơi khó xử, còn có chút ngượng ngùng. Cô không quen với việc nhận đồ từ người xa lạ trong một trường hợp như thế này.Nhưng nhìn thái độ của ông chủ và cậu thanh niên tên "tiểu Thẩm" trước mắt. Cố Mẫn đành cảm ơn rồi cầm lấy hộp bánh.
Ra khỏi cửa hàng, cô vẫn ngoái đầu lại mấy lần để ghi nhớ rõ dáng vẻ của cậu thanh niên. Dù gì cũng chẳng muốn mượn nợ ai cái gì, cô tự nhủ nếu có duyên gặp lại nhất định sẽ báo đáp tử tế.
-Thẩm Thiên Kỳ, sao con lại tặng cô bé đó hộp bánh thế? Ông chủ quán nửa đùa nửa trêu hỏi Thẩm Thiên Kỳ.
-Vì con thấy cô ấy đẹp.
-Thằng bé này với Quân Quân đúng là giống nhau y như đúc. Hôm trước có con bé nào học sinh cấp 3 vào đây mua bánh ngọt, nó cũng phải nằng nặc chạy theo xin phương thức liên lạc. Con bé đó bị doạ sợ suýt thì bỏ của chạy lấy người. Con nói xem, có buồn cười không chứ!
-Tần Quân đúng là mặt dày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro