Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Muộn học rồi!

----

Tiếng báo thức từ chiếc điện thoại đặt ngay đầu giường vừa kêu lên mấy hồi. Mấy tia nắng đầu ngày từ bao giờ đã xuyên qua từng khe nhỏ cửa sổ khẽ len lỏi vào trong. Vân Phong khẽ nheo mắt lười biếng mấp máy miệng:

"Ưm, mấy giờ rồi?"

"Hình như hôm nay phải tới trường thì phải?

"Đúng rồi--"

Thiếu niên giật mình mở mắt, nhìn điện thoại chợt bừng tỉnh mà bật hẳn người dậy, hoảng hốt chửi bậy mấy câu:

" Chết tiệt, sao mà đã gần 8h rồi?"

Không xong rồi, cậu hình như còn phải đến trường! Hôm nay là ngày cậu chuyển tới trường mới mà

Trên con đường quốc lộ tấp lập người qua lại, bóng dáng người thiếu niên cao gầy, khuơ tay múa chân vội vội vàng vàng. Chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch do vội vàng mà nhăn nhúm lại. Đôi chân đang lao vun vút bỗng chậm dần, Vân Phong mất sức cúi gằm xuống mà thở hổn hển, nhanh chóng chỉnh đốn lại quần áo. Chậm rãi đi gần tới cổng trường thì bỗng có một cánh tay kéo cậu lại.
Nét mặt vốn đã đỏ bừng vì mệt bây giờ lại hiện rõ sự sửng sốt:

" A! "

Cánh tay bị người nào đó kéo đi đột ngột, cả người cậu bị mất thăng bằng mà lùi lại mấy bước.

" Đi học muộn à? Ở lớp nào thế"
Nghe được có người đang nói chuyện, Vân Phong quay đầu lại. Trước mắt là một thiếu niên trắng trẻo đẹp trai, mái tóc dài che khuất một bên mắt nhìn thoáng qua có vẻ là bằng tuổi, tỉ lệ cơ thể chệnh lệch rõ ràng.
Vân Phong chưa kịp đáp người kia đã tiếp tục cướp lời, lần nữa đưa tay túm lấy cánh tay của cậu rồi kéo đi

" Theo tôi!"

Vân Phong không hề có thời gian để trả lời, khẽ nhíu mày mắt nhìn xuống cánh tay đang bị nắm chặt lôi đi

" Này, tôi là học sinh mới"

"Ồ"

Có vẻ hắn nghe được câu vừa rồi mới chợt dừng lại hành động, nuối tiếc buông tay. Đôi mắt đen nhánh khẽ lộ ra vẻ chột dạ

"Ngại quá!" nói xong đã vội vã chạy đi.
Vân Phong khó hiểu nhìn tên kia chạy đi mất, thầm mắng vài câu. Mò mẫm trong cặp sách mấy phút mới lôi ra được chiếc điện thoại, nhanh chóng lướt phần danh bạ gọi cho ai đó.

" Alo ạ"

Năm phút trôi qua, phía xa đã thấy bóng dáng  Chu Thư Di chạy tới. Cô ghé vào phòng bảo vệ nói gì đó rồi vẫy cậu vào, gõ nhẹ vào trán cậu 1 cái rồi mới bắt đầu lên tiếng:

" Mới ngày đầu đã đi học muộn thế à, không có lần sau đâu nhé"
Cô Chu vừa nói vừa cười, dáng vẻ không có chút nào tức giận như lời. Vân Phong thấy vậy cười nhạt đáp lại rồi gật đầu:

"Vâng"

Vân Phong khoác cặp chậm rãi theo Chu Thư Di lên tới phòng học của lớp 11-4, giữa đường đã có mấy người lớp bên không kiềm được ánh mắt mà dõi theo cậu. Cô khẽ vỗ vỗ Vân Phong mấy cái, dặn dò mấy câu rồi bước vào lớp học thông báo với mọi người trước.

Ngay khi Vân Phong vừa dừng lại ngoài cửa, đã có mấy tên không an phận ngó nghiêng ra ngoài xem là ai may mắn chuyển tới lớp bọn họ.

Mấy phút sau cậu mới lặng lẽ bước vào, lớp học trông vẻ rộng rãi, bàn học đều là bàn đôi.

Mọi người ở đây đúng là đều rất lạ lẫm: ' À, không lạ lắm thì phải'
Cái tên khá đẹp trai lúc nãy lôi lôi kéo kéo cậu ở ngoài cổng trường trời xui đất khiến lại cùng lớp với cậu. Giờ đang ngồi yên vị dưới góc lớp, nhìn thấy cậu cũng ra vẻ vẫy vẫy tay.

Ban nãy khi mới bước vào phía dưới đã xuất hiện rất nhiều tiếng ồ lớn, cảm thấy ồn ào vô cùng. Mấy chị em liên tục rộn ràng bàn tán khen lấy khen để bạn học mới này

"Lý Nguyệt, thực sự có soái ca chuyển tới 11-4 ???"

" Giúp tôi lấy khăn giấy, máu chui ra từ mũi tôi sắp thành thượng nguồn rồi"

Bạn học bên cạnh cũng vui vẻ tiếp lời thêm mắm dặm muối: " Thật đấy à? Mới sáng sớm tôi đã gặp phải tình đầu ?"

Người trước mặt sở hữu khuôn mặt mềm mại thanh tú, nước da cậu trắng muốt, hàng mi dài đang rũ xuống toát lên vẻ lãnh đạm lạnh lùng. Thật sự rất dụ người !

"Chào mọi người, Tôi là Vân Phong."

Vân Phong không có tâm trạng để tâm tới mấy lời bàn tán của bạn học. Cố gắng giới thiệu bản thân ngắn gọn nhất có thể, hướng mắt cậu nhanh chóng di chuyển xuống chỗ trống bên cạnh tên đang dùng ánh mắt kì lạ nhìn chằm chằm cậu từ nãy tới giờ. Vân Phong tay chỉ tới chỗ bên cạnh Mặc Dương Thần miệng nhanh nhẹn hỏi:

" Cô Chu, em ngồi kia được không ?" Chu Thư Di hiện rõ sự bất ngờ rồi cũng nhanh chóng gật đầu ra vẻ đã đồng ý. Nhận được tín hiệu, Vân Phong chậm rãi bước qua mấy ánh mặt đang dõi theo tới gần chỗ Mặc Dương Thần, ngồi xuống  lười biếng ném cặp sách khoác trên vai vào ngăn bàn.

Mặc Dương Thần lúc này không chút động tĩnh, từ lúc nào đã vùi mặt xuống cánh tay khẽ cười nhạt.

Lớp học nhỏ nổ rồi!

" Ê Ê Ê? Cậu ấy ngồi cạnh Mặc Dương Thần luôn hả!"

"Vãi, bạn học đẹp trai thực sự không biết bạn cùng bàn của cậu ấy là ai hả? "

Nghe loáng thoáng được gì đó Vân Phong nghiêng đầu trên mặt toàn dấu ??? quay sang đặt câu hỏi với bạn học bàn bên, vừa nói vừa nghiêng mặt hướng về người bên cạnh mình.

"Bạn học, cậu ta làm sao cơ "

Nghe được câu hỏi, bạn học bàn bên tới gần ghé bên tai nhỏ giọng thì thầm với cậu: "Bạn Vân Phong, người ngồi cạnh cậu là trùm trường siêu cấp xấu xa của trường chúng ta "Mặc Dương Thần" tôi khuyên cậu nên tránh xa 1 chút, cậu ta thực sự rất đáng..."

Cậu ta chưa kịp nói xong câu, ánh mắt sắc lạnh phát ra từ phía bên cạnh kia khẽ liếc tới khiến cậu ta câm nín lập tức quay về chỗ.

??

Chu Thư Di lúc này mới nghiêm giọng trấn an lớp 11-4

" Mấy cô cậu phía dưới làm gì thế? Bàn tán xôn xao quá nhỉ, mau mau quay lên hết cho tôi!"

"Anh chị nào còn mất trật tự thì tự giác nhấc mông ra ngoài." đe doạ xong, lớp học nhanh chóng im bặt không một sự sống

Buổi học diễn ra bình thường, mọi biến động xảy ra lúc mới vào tiết cũng đã dần lắng xuống. Có mấy người trong lớp cũng đã im lặng học tập, có người không chịu được mà gật gù rồi lăn ra ngủ, thi thoảng phía cuối lớp lại có mấy tiếng nói chuyện rủ nhau đi hút thuốc.

Chốc lát lại có mấy tên bàn trên quay xuống rủ rê Vân Phong, lại chẳng nhận được hồi đáp chán nản mà quay đầu.

.....

Thật sự đấy? Tên bên cạnh cứ làm phiền đến cậu! Nãy giờ hắn không yên phận ngang nhiên chọc chọc cản trở việc học của Vân Phong, còn lắm chuyện hơn mấy tên kia 10 bậc rank. Vân Phong nhăn nhó ánh mắt có chút mấy kiên nhẫn đưa tay đẩy cánh tay hắn ra, lạnh giọng ra lệnh:

"Không được làm phiền tôi."

Mặc Dương Thần nằm bò xuống bàn áp mặt vào cánh tay mạnh dạn lấn chiếm địa bàn, nghiêng tới gần Vân Phong giọng nói trầm đục lải nhải bên tai cậu:

" Cho tôi làm quen được không?"

Vân Phong không hề cho hắn chút mặt mũi, tùy tiện trả lời:" Không quen"

"...."

Mặc Dương Thần im lặng quay về chỗ đắp áo khoác lên mặt ngủ, mặt mũi lạnh lẽo không chút sức sống nằm vậy cho đến hết tiết học.

----

Tiếng trống kết thúc tiết vang lên, lúc này Mặc Dương Thần mới sống dậy. Liếc nhìn thấy người bên cạnh, khẽ đưa tay lên thì chợt dừng động tác khựng lại. Bên tai có tiếng bạn học vang lên: "Bạn học Mặc Dương Thần, cô Chu gọi cậu tới phòng giáo vụ--"

Mặc Dương Thần thu cánh tay trở về, ánh mắt lạnh nhạt lười biếng đáp lại

" Ừ "

Phút sau hắn đã thay đổi sắc mặt mở miệng nói với người bên cạnh mình 1 câu rồi rời đi nhanh chóng: " Chờ tôi"

Vân Phong cả người đều là dấu hỏi chấm, từ bao giờ cậu và người này thân thiết đến mức chờ đợi nhau vậy???

----

Mặc Dương Thần đứng trước trước cửa phòng giáo vụ, hắn khẽ đẩy cửa tiến vào trong dáng người cao lớn không nhanh không chậm bước tới. Khuôn mặt hắn mềm mượt hài hoà với sống mũi cao vút thuận mắt đến hoàn hảo, trên má phải vẫn còn có vài vết thương do đánh nhau vẫn còn chưa lành hẳn. Đợi đến lúc Chu Thư Di ngước mắt lên đã thấy Mặc Dương Thần đứng trước bàn làm việc, cô thở dài thườn thượt lúc này mới mở lời lên tiếng nghiêm trọng mắng:

" Dương Thần em thực sự muốn chống đối lại nhà trường à? Một năm chỉ có 365 ngày thì em đi học muộn hết 300 ngày. Đánh nhau, trèo tường trốn học, hút thuốc còn cái nào em chưa làm qua không"

Đôi mắt Mặc Dương Thần lạnh lẽo vô hồn không chút dao động, hàng mi đen nhánh cong vút vừa nâng lên chưa được bao lâu lại cụp xuống, nửa ngày sau mới không mặn không nhạt đưa ra được một câu: " Ồ "

Nét mặt Chu Thư Di thoáng sửng sốt, chỉ biết cười rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ hắn thêm mấy câu. Cô biết gia đình hắn đặc biệt hơn những gia đình bạn học khác, cha mẹ cả ngày chỉ bận bịu công việc. Nhà họ Mặc nổi tiếng là hung thần trong giới kinh doanh, thâm độc đến mức nào ai cũng biết, bận đến mức chẳng còn thời gian lo lắng cho đứa nhỏ này. Có lần hắn xích mích đánh nhau một trận long trời nở đất với trường Nhị Trung bên cạnh, đánh đến sứt đầu mẻ trán. Giữa đêm cô phải vội vàng tới bảo lãnh chúng ra ngoài, vẫn chỉ thấy thư ký nhà hắn đến giải quyết.

" Năm nay đã là lớp 11 rồi, em cũng phải quan tâm 1 chút tới tương lai của bản thân. Chú tâm vào việc học đi, cô không muốn sau này em phải hối hận"

"Còn về bạn học Vân Phong, hy vọng em đừng có dở trò bắt nạt em ấy. Trở thành bạn cùng bàn của em ấy cũng không phải chuyện xấu."

Nghe đến tên người kia, đôi mắt vốn đã cụp xuống vô hồn giờ đây lại có sức sống đã dần được thả lỏng, Mặc Dương Thần khẽ mở miệng đáp lại:

" Vâng"

Cô có vẻ hài lòng với câu trả lời vừa rồi, phất tay bảo hắn về lớp.

Sau khi Mặc Dương Thần đi khuất, thầy Vương bên cạnh mới mở lời:

"Cô Chu, bạn học Mặc Dương Thần lớp cô như nào cô còn không biết ? Vậy mà còn dặn cậu ấy quan tâm bạn học mới haha"

Cô khẽ xoa mi tâm, cười với thầy:

" Tôi mà còn không hiểu đứa bé đó thì còn ai nữa. Ngoài việc làm tôi đau hết cả đầu thì còn lại thằng bé đều rất tốt. Huống hồ nó cũng chưa từng thực sự bắt nạt ai, tôi cũng chỉ mong nó chuyên tâm chăm chỉ học tập."

Nghe vậy giáo viên bên cạnh cũng tiếp lời: " Thế còn bạn học mới chuyển đến lớp của cô thì sao? Tôi nghe nói học rất giỏi, Vân gì ấy nhỉ"

Nghe đến Vân Phong mặt mày cô Chu tươi tỉnh trở lại, cô cười lớn đáp: "Ừ, là Vân Phong thằng bé đúng là khá nổi bật"

----

Mặc Dương Thần rời khỏi lớp chưa được bao lâu đám con trai đã chen nhau tụ tập tới chỗ Vân Phong. Một phần vì họ hiếu kì về lí lịch của cậu, còn là vì nhan sắc quá bắt mắt của cậu khiến người ta nhìn đến hớp hồn.

Từ Dương: " Cậu từ đâu chuyển tới thế, tôi nói thật nhé cậu đẹp trai vãi luôn á"

" Đúng đúng " nghe vậy mấy người xung quanh cũng hào hứng tiếp lời lại càng trở nên sôi nổi.

Vân Phong nở nụ cười nhàn nhạt, khoé môi khẽ nhấc lên một đường cong mờ nhạt thoáng chốc đã bớt mấy phần lạnh lùng trên mặt:

" Tôi từ trường cấp 3 Nhất Trung tới"

Cậu vừa dứt lời có mấy người không kiềm chế được mà đập bàn cảm thán:

" Đù má thật à? Nghe nói trường đó là trường top mà. Tôi thấy toàn mấy tên chỉ biết cắm đầu vào học mắt lúc nào cũng gắn mấy cái đít chai, còn cậu là ngoài lề à?"

"Mà sao cậu phải chuyển tới trường chúng ta thế? Áp lực quá hả"

Vân Phong chưa kịp trả lời bọn họ đã bày ra cái vẻ thương cảm rồi đưa tay vỗ vỗ lên vai cậu

" Không sao bọn tôi hiểu mà"

Từ Dương cùng mấy thằng con trai bày ra dáng vẻ thở dài như ông cụ non, ánh mắt bây giờ như muốn nói

' Chúng tôi hiểu mà, thật đấy'

Vân Phong không nhịn được che miệng,  khoé môi nhỏ khẽ cong lên, đôi mắt cong dài khẽ hẹp lại đầy ý cười. Có bạn học nữ thấy vậy liền mặt đỏ tía tai, tim như muốn nhảy ra ngoài.

Còn đang trên đà bàn tán, mọi người vậy quanh cậu như có gì đó thu hút vô cùng. Vụt cái ngoài cửa lớp bỗng có bóng người lao vào, đôi mắt láo liếc tìm người. Sau khi thấy được Vân Phong lập tức lao tới, chen vào giữa đám dơ tay đánh "chát" một cái vào lưng cậu.

" Đệt mẹ thằng nhóc này!! Chuyển trường cũng không nói với tôi 1 câu? Bạn thân đẹp trai nhất của cậu còn phải nghe qua lời người khác mới biết cậu chuyển tới đây đó."

Cậu đau điếng người khẽ xuýt xoa, bỗng cảm thấy giọng chửi bậy này có chút quen thuộc, gắt gỏng nhìn xem tên nào vừa đánh cậu. Quay lại đã nhanh chóng nhận ra người trước mặt, là Quý Mạc bạn thân của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro