CHƯƠNG 1: BỊ CHỊ TA NẮM THÓP RỒI
*****
Trường Trung học Mai Kinh.
Ánh nắng rực rỡ của sáng sớm lọt qua khe lá, nhìn lên thật lấp lánh, uyển chuyển. Những tia nắng này chiếu vào cậu thanh niên trẻ tuổi đang ung dung đi vào trường, mái tóc đen mượt mà không kém phần tinh nghịch, đường nét khuôn mặt hài hoà, lại có thêm hiệu ứng "phát sáng" của thiên nhiên lăn dài trên làn da trắng mịn cùng ngũ quan sắc sảo.
"A!" Bỗng cậu ta lên tiếng khi vật gì đó quàng qua cổ đè đầu cậu xuống. "Ông nội mày nữa Cố Minh, NẶNGGG".
Thanh niên tên Cố Minh tay thì quàng cổ người kia, miệng cười hì hì, híp mắt, đột nhiên thay đổi biểu cảm, ý trêu chọc "Trạch Dương nhà ta cũng có ngày đi học đúng giờ như này hả? Chắc hôm nay sấm chớp đùng đùng nổi lên cho coi".
"Tối qua trằn trọc không ngủ nổi, thức trắng, đến sáng không muốn gặp mặt bà kia tao xách balo và đi... học luôn." Trạch Dương để tay sau gáy, đầu nghiêng qua trái qua phải vì mỏi cổ.
Bộp-
Trạch Dương cảm thấy lực nhẹ lên cánh tay, nhìn lại cây thước dài nối từ vai cậu đến bàn tay thon dài của người thiếu nữ tóc kia.
Người đó da trắng muốt, mái tóc đen mượt mà, cảm giác mịn như tơ, ngang lưng, phong thái rất nghiêm trang, dường như không thấy bất kỳ chỗ nào gọi là "tuỳ ý", tất cả đều gói gọn trong hai chữ " cẩn thận".
Cậu liếc mắt qua huy hiệu cài trên ngực áo của cô thì hơi ngờ ngợ, là huy hiệu của Hội trưởng Hội học sinh.
Chưa kịp thốt lời thì bên kia cắt ngang "Bạn học này sao không mặc đồng phục trường?"Ánh mắt Trân Dao kiên định nhìn thẳng vào mắt Trạch Dương, có hoặc cũng có thể như không mong đợi lời đáp của cậu cho lắm.
"Oh, nay đổi người mới rồi à?"
Trạch Dương nghĩ ngợi, nếu như là người lần trước, có lẽ có cho tiền cũng không dám nhìn vào mắt cậu như này, không những thế ánh mắt này còn hơi "thái độ" chăng?
"Bộ điếc hả?"
Oắt đờ phắc còn dám nói ông đây bị điếc, chán sống à?
Không hiểu sao hôm nay, đứng trước người này, cậu không thốt ra được mấy lời vừa nghĩ kia. Có lẽ do mệt quá không có sức chăng?
" Đồ bị rách" Trạch Dương tặc lưỡi nói đại, thật ra hôm qua gặp bọn xấu trên đường nên va chạm rách luôn quần áo. Nhưng trong mắt người hội trưởng kia, cậu chính là người không có kỷ luật.
Trân Dao đưa quyển sổ ra trước mặt, nhìn vào đó
"Tên?"
"Đờ mờ chưa ai dám có thái độ đó với ông hết nhá bà chị...nhưng thôi bỏ đi, không muốn làm càn chút nào, dù sao hôm nay cũng không có hứng thú gì hết." Cậu đấu tranh nội tâm một lúc mới nói "Trạch Dương 11-3". Nói xong liền quay lưng đi.
"Tiểu Dao, hình như người đó là con của một tập đoàn lớn, rất giàu có đó, học hơi kém nhưng bù lại rất đẹp trai. Cậu có thấy vậy không Dao Dao? Hay tha cho cậu ý đi " Hoa Hoa đứng bên cạnh cô thủ thỉ, lại liếc mắt nhìn bóng lưng kia đã bỏ đi từ khi nào.
Trân Dao không lung lay, mắt vẫn nhìn vào cuốn sổ ghi ghi chép chép. "Thì sao? Bộ con của tài phiệt thì không phải học sinh à?". Cô dừng lại rồi nói tiếp "Tất cả mọi người đã cùng làm việc chung một nơi đều bắt buộc tuân theo nguyên tắc, không có ngoại lệ!"
"Dạ dạ đại ca em hiểu rồi ạ" Hoa Hoa cười tinh nghịch, gãi gãi đầu.
********
"RENGGGGGGGG"
"Vào lớp đê, thầy cô lên đến nơi rồi mấy bọn khỉ kiaaaa"
"CÓ NGHE KHÔNG HẢ!!"
"Tài thật mấy bọn này, không thấy lớp trưởng hét thiếu điều muốn nuốt luôn tụi bây vô bụng à?" Trạch Dương nhắc nhở mấy đứa nghịch ngợm trong lớp, kỳ thật hôm nay thấy khó chịu trong người thế nào ấy nhờ.
"Ù uôi Đại thiếu gia hôm nay ăn trúng cái gì à, kk" Tinh Húc reo lên, mấy đứa trong lớp nhốn nháo ngạc nhiên, người như Trạch Dương mà kỷ luật như vậy đúng là náo động.
"Mấy con lợn này im mồm hết điiii" Lớp trưởng gắng hơi thở cuối cùng thốt lên, mà không ăn thua tí nào. Nhìn vậy mà nước mắt trào trong lòng "Huhu chắc tao từ chức quá bây ơi bây, người đâu đỡ trẫm!!!"
"Nhiễm Nhiễm, em về chỗ đi"
Thầy giáo bước vào, cả lớp lập tức im phăng phắc.
Cả lớp tim đập chân run trải qua cả tiết. Bốn lăm phút mà như cả thế kỉ trôi qua rồi.
Trạch Dương vừa gục mặt xuống bàn, vật thể từ đâu bay tới hạ cánh vào đầu cậu.
Bốp-
"Trạch Dương em ra ngoài cho tôiii!!" Thầy giáo chỉ thước hướng về phía cậu, hét lớn.
"Thầy à, em vừa gục xuống thôi màaa"
———
Thật là...
Hôm nay chẳng có hứng thú gì hết, về nhà lại gặp bà nội kia là muốn sôi máu rồi.
Cậu đứng bên ngoài nghĩ ngợi, tựa lưng vào tường nhìn xa xăm.
Cậu lại nhìn xuống nền nhà, nhìn thấy thứ đó.
"Sách à?" Cậu nhặt lên xem thử, đọc dòng chữ trên đó.
Tâm lý tuổi vị thành niên??
Trường mình cũng có người đọc mấy cái này à?
Đang chăm chú nghĩ ngợi về cái tên bìa, chợt tầm mắt cậu va phải đôi chân trắng nõn, nhìn dọc dần lên...
Đệt!!! Sao lúc nào cũng gặp hết vậy.
Trân Dao mở hướng đôi mắt trong veo, có chút hờ hững nhìn cậu. Người này đương nhiên cô nhớ, nhan sắc đúng là giống như Hoa Hoa miêu tả, đường nét rất sắc sảo, khi đã nhìn là khó rời mắt... Nhưng không có kỷ luật thì đẹp mấy cũng bị trừ điểm mà thôi.
Cô sực nhớ ra chuyện cần làm. Nhưng mà... tự dưng đứng đây nhìn nhau nãy giờ... có chút... ngại ghê. (Ủa gì zãy má?)
"Bạn học, đưa cuốn sách cậu cầm cho tôi."
"Hả? Làm gì?" Trạch Dương ngơ ngác.
"Tịch thu" Cô nói xong liền đi, để lại ở đây cậu thanh niên đang load.
" Oắt đờ hợiii!!! Bà chị này bộ muốn ...tiếp cận mình chứ gì,kkk. Nhưng ông đây không dễ chinh phục đâu hahahaha..."
"Dương Dương, muốn tôi đuổi học em không hả??!"
"..."
******
Đã 11 giờ, cả trường tấp nập, bọn học sinh nháo nhào chạy ra khỏi lớp, xô đẩy nhau tán loạn.
"Uầy học xong ba tiết toán trong một buổi mà tao tưởng tao sắp tu thành tiên luôn rồi đó!"
"Tao nhớ ba mẹ tao quá !"
...
"Ê bay thấy quyển sách tao để dưới gầm bàn không? Quyển có tiêu đề "Tâm lý tuổi vị thành niên" ấy". Tinh Húc rờ rờ gầm bàn, nhìn ngó xung quanh.
Chợt có đứa nào nói "Nãy thấy mày với thằng Cố Minh đùa nhau vứt moẹ ra ngoài hành lang rồi".
———
Trạch Dương đang đi dưới sân trường, bị một lực kéo của Tinh Húc quay người lại.
"Gì??"
"Nãy mày đứng ngoài kia có thấy quyển sách Tâm lý tuổi vị thành niên của tao không?"
"À thấy! Nhưng bị hội trưởng tịch thu rồi"
"CÁI GÌIIIII???!!"
Cậu lấy hai ngón tay nhét vô lỗ mũi Tinh Húc " Mợ nó có cần hét to tới vậy không?!"
Tinh Húc hai tay nắm lấy vai Trạch Dương lắc mạnh "Tiêu rồi! Quyển đó là tạp chí người lớn đó!! Bị phát hiện là đuổi học như chơi nha conn!!" Hắn ta hét lớn vào mặt cậu.
"Đệtttt sao mày không nói sớm?!?"Cậu gạt tay ra, hớt hải chạy về phía toà nhà trước mặt, nơi làm việc của hội trưởng là trên tầng 2. Đm chưa có gì lót bụng mà phải leo à?!
Mẹ, sắp thở không ra hơi rồi. Cậu chạy trên tầng, mắt lia lịa tìm bảng hiệu mình muốn thấy.
Phòng Hội trưởng. Đây rồi!
Trạch Dương hé cửa nhòm vào bên trong, thấy bóng dáng ai đó đang nằm gục trên bàn làm việc. Tiến lại gần hơn đến trước mặt người đó, cậu nhìn ngó xung quanh cẩn thận, nhẹ nhàng lật qua lật lại tìm cuốn sách kia, một hồi sau tim đập thình thịch, tay chân run hết lên mà vẫn chưa thấy xuất hiện cái bìa sách kia.
Cậu lúi húi tìm. Trên bàn, gầm bàn, tủ bàn, kệ sách trong phòng... vẫn không thấy.
"Đâu rồi??" Cậu vò đầu bứt tai, chốc chốc lại quay đầu quan sát người kia đang nằm ở bàn.
Thật là, chả nhẽ lại lay bà chị đó dậy rồi tra hỏi "Nè bà chị! Muốn bình yên thì mau giao quyển sách đó đây! Không thì đừng có trách!"
Không, không được, không được. Nếu thế thì điểm cả năm của mình về 0 hết.
"Cậu đang tìm cái này à?"
"Ối mẹ ơii!!!" Cậu giật mình lùi về sau vài bước, bỗng cậu bị mất đà ngã về phía sau.
XOẢNGGGG!!!
Thôi xong rồi. Chậu cây cao ngay sau lưng cậu bị cậu va phải mà đổ xuống vỡ tan tành. Cậu nằm trên đống đổ nát đó, tay định dựa trên nền đất để lấy đà đứng dậy, không may mảnh sành vụn ghim vào mu bàn tay. Cậu giơ bàn tay rướm máu lên.
Má ơi thế này cũng quá nhiều máu rồi đi.
Trân Dao cất chiếc điện thoại trên tay vào túi, xong nhét cuốn sách kia vào gầm bàn, đưa tay ra trước mặt cậu, tỏ ý muốn giúp cậu đứng dậy.
Cô lại gần ngăn tủ sách, mở nó ra lấy hộp cứu thương, rồi đem lại bàn làm việc, cô kéo chiếc ghế khác lại đối diện ghế mình đang ngồi.
Trạch Dương hiểu ý, ngồi xuống ghế, giơ bàn tay đầy máu lên trước mặt cô, yên tâm mà giao vết thương cho cô xử lý.
"A!! Bà chị nhẹ tay chút đi!!" Cậu gào lên, tay phải nắm lấy cánh tay bi thương kia.
Hai chữ "bà chị" thật sự chạm đáy lòng cô rồi, hơn có một năm mà bị gọi như thế thật quá đáng đi. Tay cô động tác nhanh và mạnh hơn.
"Á Á Á!!!" Cậu hét lớn, mày nhăn lại chịu cơn đau từ tay trái truyền đến.
"Ai là bà chị?" Thanh âm nhẹ nhàng mà giọng điệu mang đầy ý gay gắt tỏ vẻ khó chịu.
"Xin lỗi mà, nhẹ tay chút đi bà... à Hội trưởng"
Cô lấy băng gạc cuốn lại cẩn thận, hành động ân cần của thiếu nữ trước mặt lọt vào tầm mắt của Trạch Dương, mắt cậu không tự chủ được mà nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt kia.
Làn da trắng hồng, lông mi cong dài che đôi mắt to đen láy, khuôn miệng nhỏ hồng xinh xắn. Gái xinh trong trường không ít nhưng bắt gặp người có ngũ quan hài hoà như thế thật rất hiếm.
Rất hút mắt người khác.
Ánh mắt người thiếu nữ kia hướng lên.
Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu. Khuôn miệng nhỏ xinh kia mấp máy "Nhìn gì?"
"Khụ..khụ..." Cậu quay mặt đi, tay nắm đưa lên che miệng giả hộ ho, để lộ vành tai đỏ chín như quả cà chua.
"Xong rồi đó"
"Vậy tôi về nha" Trạch Dương đứng dậy
Tên ngốc này thật là... Cô nhìn cậu hơi khó hiểu.
"Cậu về rồi ai đền chậu cây cho tôi?"
Cậu nghe vậy rút ví ra "Bao nhiêu?"
Bàn tay trắng ngần kia đặt lên tay đang cầm ví của cậu, cô ghé sát lại mặt cậu "Tiền đương nhiên cậu phải đền, trước hết phải lau dọn chỗ kia sạch sẽ, sau đó..." Cô chợt dừng lại, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Sau đó... sau đó thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro