Lỡ nhịp
Sau khi ăn xong cũng là 14 giờ chiều rồi, tất cả quyết định đi công viên giải trí.
Bên Thế Hưng: Lúc này cậu vừa ngủ dậy đã thấy thông báo từ tựa game mới ra mắt. Vừa nhìn đã không ưa nổi tạo hình của nhân vật, trông cứ hệt mấy tựa game cũ mèm, lẫn kịch bản cũng cũ rích. Vừa định ném Điện thoại xuống giường đi ăn xế, thì tên ngốc Tuấn Anh vừa gọi tới." Chuyện gì?", vừa đặt điện thoại vào bên tai đã vang lên giọng nói oang oang của Tuấn Anh" Đi ăn kem không, bọn tao đang tính đi ăn kem nè!". Vừa nghe vậy cậu lập tức phi xuống giường" Cho cái địa chỉ đi".
Vừa nhìn thấy đám người Tuấn Anh, cậu khựng lại một chút, trong lòng đầy nghi hoặc: Tại sao hai tên bạn thân của mình lại đi chung với tên điên lúc sáng nhỉ. Vừa lúc quay đầu định ra chỗ khác gọi cho Tuấn Anh thì tên ngốc ấy cũng vừa thấy cậu. Tuấn Anh lớn tiếng gọi" Hưng ới, bọn tao ở đây này!". Nghe cậu ta gọi, Thế Hưng cũng quay đầu lại, bước nhanh đến chỗ bọn Tuấn Anh đang đứng. Cách Tuấn Anh khoảng chừng 2 sải chân nữa, cậu không nói nhiều, trực tiếp vươn tay ra kéo cậu ta ra chỗ khác trước ánh mắt ngơ ngác của Bảo Nam, Nhật Trường và Thanh Ân. Khi đi xa nơi bọn họ đứng khoảng 50m, Thế Hưng mới dừng lại quay đầu nhìn Tuấn Anh, hung dữ hỏi" Sao bọn mày đi chung với tụi nó?". Tuấn Anh còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì lại bị tên bạn thân nóng tính này, hét vào mặt mình, làm sao mà không rén được cơ chứ.
Cả hai im lìm một lúc lâu, Thế Hưng cũng bình tĩnh dần, Tuấn Anh cũng hoàn hồn lại. Vì vừa bị dọa một vố, cậu cũng khép nép nói" Tao xin lỗi, chỉ là đi chung thôi mà mày cũng đừng như vậy chứ, đi nha, tha cho tao lần này đi" cậu làm nũng nói, vì sao lại làm nũng? Đơn giản vì tên này hệt như trẻ con, nóng nảy là vậy nhưng lại ưa ngọt nên chỉ cần nói ngọt một xíu liền làm cậu hết giận, lại còn vui vẻ" Thôi được rồi, chỉ đi chung thôi mà" vừa nói cậu vừa bước đi vừa kéo Tuấn Anh đi lại đám Bảo Nam. "Hai người nói chuyện xong chưa?" Nhật Trường thấy hai người kia đang đi tới, cất tiếng hỏi. Nghe vậy, Thế Hưng cũng đáp lại" Nói chuyện xong rồi, cơ mà có đi ăn không, chẳng phải lúc nảy bọn mày gọi tao tới ăn kem sao?". Nghe thế Cả ba người Nhật Trường , Bảo Nam và Tuấn Anh cùng dùng ánh mặt khinh bỉ nhìn cậu, riêng Thanh Ân thì nhìn cậu bằng ánh mắt thích thú, nhưng lại chẳng ai nhận thấy ánh mắt đó. Bảo Năm nhìn cậu bạn này, nhìn có giống với tên hổ bao lúc nãy đâu cơ chứ, Nhật Trường nhìn tên hai mặt này, lên tiếng" Mày đến đây ngoài ăn ra còn mục đích khác không?" Rõ ràng là một câu hỏi nhưng nghe giọng điệu vừa Nhật Trường thi trong đó có 3 phần chất vấn 7 phần mỉa mai. Cậu cũng bình tĩnh đáp trả" Bọn mày gọi tao tới đây để ăn không phải sao?, nếu không phải thì tao đi về a!" nghe thế đám Tuấn anh cuống quýt cả lên Bảo Nam nhanh lên tiếng" Ầy anh bạn này đừng về nhanh như vậy chứ, bọn tôi định rủ bạn đi ăn rồi đi chơi, thế nào? được chứ?" Thế Hưng thấy thế cũng cười nói" Vậy cũng được, tôi nỡ lòng nào phụ các cậu chứ!" Vừa nói cậu vừa quay lưng bước đi. Bộ dạng dửng dưng như không có gì kia của Thế Hưng tưởng chừng chẳng có gì đặ biệt mà lại thu hút đến lạ lùng. Thanh Ân nhìn cậu, tim lỡ đi một nhịp. Tuấn Anh, Nhật Trường và Bảo Nam nhìn thanh niên tuấn tú trước mắt này mà đứng hình, mái tóc bay trong gió, môi nhếch lên, cười như không cười, chẳng biết vì sao tất cả đều ngơ ngẩn. Chỉ có Thanh Ân là có suy nghĩ không đứng đắn với cậu còn ba người kia đều là ngưỡng mộ vẻ đẹp này .
Vừa đi được vài bước Thế Hưng quay đầu lại, dừng nói nhìn đám người phía sau một lúc rồi nói" Sao vậy? Không đi sao?" Cậu hỏi rồi búng tay một cái, âm thanh khá lớn. Chính tiếng vang đó làm cả bốn hoàn hồn lại, Tuấn Anh lúng túng nói" Đi, đi ăn kem đã ha, mày muốn đi ăn kem không?". Thế Hưng nghi hoặc nhìn cậu rồi cũng bị dẫn dắt sự chú ý bởi một xe kem nhỏ. Cậu quau đầu nhìn ra sau, chỉ có Thanh Ân đứng sau cậu, nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh tuấn đó. Đám Bảo Nam lo đi chơi rồi, chỉ còn hai người.
Hiện tại Thế Hưng đang rất thèm kem chỉ là lúc nảy đi vội quá quên đem theo tiền mặt. Chỉ đành mặt dày mượn tiền tên này thôi. Cậu quay lại nhìn tên cao ngồng này, lên tiếng" Cậu bạn này có đem tiền mặt không? Có thể cho tôi mượn chút không?". Thanh Ân ngạc nhiên nhìn cậu thanh niên anh tuấn trước mắt này, cười mỉm rồi lên tiếng" Ầy tôi mua kem cho cậu, không cần mượn!" vừa nói Thanh Ân vừa rút ví tiền ra, đi đến xe kem. Đứng đợi một chút, Thế Hưng thấy Thanh Ân bước ra khỏi đó với hai cây kem ốc quế trên tay. Thanh Ân sải bước về phía cậu, chìa cả hai cây kem ra hỏi" Cậu thích vị nào, matcha hay vani?" anh cười mỉm, nghiêng đầu chờ câu trả lời, trông anh bây giờ hút mắt vô cùng. Thế Hưng thất thần, có lẽ vì vẻ tiêu sái của Thanh Ân, tim cậu đập liên hồi. Thấy Thế Hưng thẫn thờ như thế, Thanh Ân một tay cầm hai que kem, tay còn lại đưa đến trước mặt thế hưng búng tay một cái. Thế Hưng lập tức hồi thần, cậu lắp bắp nói" Tôi thích vị matcha". Thanh Ân nghe thế liền chìa cây kem ra trước mặt cậu. Thế Hưng đưa tay nhận lấy cây kem trên tay Thanh Ân, cuối đầu, ngoan ngoãn ăn như đưa trẻ. Nhìn thì cậu vẫn bình thường nhưng Thanh Ân đã chú ý đến đôi tai đỏ thấu của vậu, anh nhếch miệng cười, hơi cuối xuống hỏi" Đám bạn của tôi và cậu đi chơi tàu lượn rồi, cậu có vẻ thích ăn nhỉ. Bên kia có quầy đồ nướng đó, cậu ăn không? Tôi với cậu cùng qua đó". Thế Hưng nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu. Thanh Ân nhìn cậu mà trong lòng thầm nghĩ sao bạn nhỏ này dễ thương thế nhỉ? Nhưng cũng chỉ dám nghĩ chứ chẳng dám nói. Hai người thả bước chân hướng đến quầy đồ nướng, cùng một khung cảnh nhưng tâm tình mỗi người mỗi khác. Chẳng ai nghĩ người còn lại sẽ là chân ái của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro