Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp mặt


Sáng chủ nhật Thế Hưng vừa ngủ dậy đã nghe tiếng lạch cạch trong bếp. Vào vệ sinh cá nhân xuống lầu đập vào mắt là một thân ảnh cao lớn đứng trong bếp"Anh tính phá cái bếp luôn sao". Người đàn ông quay đầu nhìn cậu một lúc lại quay đầu vào bếp" Dậy sớm như thế? ". "Mới dáng sớm đã ầm ầm như thế em ngủ thế nào được".

Người đàn ông lại quay đầu nhìn cậu lần nữa" Có cần ăn sáng trước khi đi không ? ". "Không cần em hẹn bọn Tuấn Anh đi ăn rồi, không ai dám cản trở anh với chồng của anh đâu". "Cút lẹ chút " Lương Thế Minh nhìn cậu em trai đang đeo giày mà mới sáng sớm đã chọc giận anh, lớn tiếng mắng nhẹ một câu.

"Vâng ạ" Thế Hưng đáp lại một tiếng liền mở cửa chạy ra ngoài đến  nơi hẹn với tụi bạn của cậu. Đi một đọan đường cậu liền nghe giọng nói oang oang của Tuấn Anh "Hưng ơi! Bọn tao ở đây nè". Cậu liền ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói rồi bước nhanh tới đó. 

"Có chuyện gì mà kêu tao tới sớm ?" Cậu nhìn về phía một thanh niên cao tầm 1m70 đứng đó.

"Do đang chơi game thì đám kia vào cướp trang bị của tao nên tao hẹn bọn nó 8h sáng nay đi làm rõ rồi". Cậu thanh niên này vừa nói vừa đi tới khoác vai Thế Hưng. Cậu gỡ cánh tay đang được đặt trên vai mình xuống, lãnh đạm nói "Mày chơi game bị cướp trang bị vậy mới sáng sớm gọi tao tới làm gì ?, còn nữa gọi lúc nào không gọi lại gọi lúc 4 giờ rưỡi sáng, mày giở chứng gì nữa vậy Tuấn Anh ", kỳ thật cậu rất bực mình vì mới 4 giờ rưỡi sáng đã bị tên phiền phức này đánh thức. "Ầy tại vì tao hay quên mà với cả khi hẹn biết thế nào cũng đánh nhau nên mới gọi mày đến đó" cậu thanh niên tên Tuấn Anh nhìn cậu với khuôn mặt ủy khuất. 

"Mày mắng nó cũng không có tác dụng đâu Hưng, da mặt nó dày lắm" một cậu thanh niên đứng gần đó cất tiếng nói. Tuần Anh hướng mắt tới cậu bạn vừa mới nói rồi lại để mắt tới thanh niên trắng trẻo hệt con gái đứng sau lưng cậu ta" Ầy đi đánh nhau mà mạng theo thằng nhóc này ổn không vậy Trường, lỡ lên đồn là xác định đó?". Thế Hưng lia mắt qua thanh niên nhỏ bé đứng sau lưng Nhật Trường, lúc mới đến cậu không để ý có sự hiện diện của người mà Tuấn Anh gọi thằng nhóc này. Cậu chàng trắng trẻo hệt như con gái này tên là Nhật Huy là em họ của Trường. Dường như nhận thấy được anh mắt đang nhìn mình cậu cũng quay lại, bắt gặp ánh mắt của Thế Hưng. Cả hai cứ nhìn nhau như vậy khoảng 30 giây rồi đồng loạt dời tầm mắt đến đám người đang tiến đến gần đó.

Tuấn Anh tiến lên chào hỏi trước" Ầy làm phiền rồi anh em lần này giúp tôi được chứ". Một thanh niên đứng đầu hàng bước thêm vài bước nói" Đã gọi nhau là anh em rồi thì đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau rồi". "Nhanh lên chẳng phải mày nói 8 giờ sáng sao giờ đã là 7 giờ rưỡi rồi" Nhật Trường đứng đó mất kiến nhẫn lên tiếng. "Đi " Tuấn Anh có vẻ đã mất kiên nhẫn mà sải nhanh bước chân hướng đến một bãi đất ở công viên thành phố. 

Vừa tới thì đã thấy khoảng cỡ mười mấy thanh niên cao ráo đứng đó. một tên đứng ở đầu hàng lên tiếng, trong giọng nói lại chứa thêm vài phần mìa mai" Bọn mày là đứa hẹn đến mà lại đến trễ như vầy". Tuấn Anh tất nhiên cũng nhận biết được 7 phần mỉa mai 3 phần khiển trách này cậu chỉ nhếch miệng cười đầy sự châm biếm. "Tụi tao thà đến trễ còn hơn làm ăn cướp như bọn mày" lúc này mọi người mới để mắt đến cậu nhóc nhỏ nhất trong đám. Thấy thế tụi Tuấn Anh cũng hùa theo nói" Đúng đó, đúng đó".

"Trang bị vừa rơi xuống đã có tên bọn mày rồi hay sao, bọn này dựa vào thực lực để lấy làm sao có thể nói là bọn này đi cướp được chứ" Một thanh niên cao tầm 1m80 ở cuối nhóm bước đến. Tuấn Anh tinh thần bị kích thích liền hô lên một tiếng rồi hai bên nhào vào nhau mà đánh.

Thế Hưng không có hứng thú về việc đánh nhau vô bổ này nên cậu lách qua đứng ở nơi đánh nhau không xa. Vừa đứng được một lúc thì thấy cậu thanh niên châm ngòi nổ lúc nảy đi tới. Vừa bước đến trước mặt cậu vừa đưa tay ra" Xin chào, cậu là người của bọn nhóc kia sao?". Cậu quét mắt qua thanh niên trước mát này, lãnh đạm nói" Phải thì sao". 

Nghe được giọng nói không mấy vui vẻ của Thế Hưng, Thanh Ân nhếch miệng cười nói" Có muốn đánh nhau với tôi thử không, thấy cậu đứng một mình ở đây là không dám đánh sao?". Thế Hưng mỉa mai  nói" Cái gì mà không dám đánh, chỉ sợ đánh đám người các cậu vào viện thôi, anh bạn này nên quan tâm đến đồng đội cậu hơn đi" cậu ném cho Thanh Ân một ánh mắt sắt bén rồi quay đi như không quen biết. 

Thấy ánh mắt chán ghét của cậu bạn này Thanh Ân lại càng hứng thú mà nói" Tôi chính là muốn thử vào bệnh viện đó" vừa dứt lời cậu liền tung một cước vào bụng Thế Hưng. Cậu liền nhanh chóng dùng đầu gối chặn lại, gắt gỏng nói" Cậu là người thích đánh lúc người ta không để ý như này sao?" vừa nói cậu vừa đấm một đấm đến trước mặt Thanh Ân. Cả hai đánh nhau một hồi bỗng dừng lại cùng một lúc. 

Cả hai bốn mắt nhìn nhau rồi Thế Hưng lên tiếng trước" Câu nghe thấy gì không?"" Cậu cũng nghe thấy sao", Thanh Ân liền lên tiếng "Đình chiến đi ". Thế Hưng nghe thế cũng gật đầu, cả hai cùng buống nhau ra. Có vẻ chỉ chờ có vậy Thế Hưng liền bước lùi ra xa tên này, Không để ý đến hành động của người bạn mời này Thanh Ân lên tiếng hét to: " Đừng đánh nữa, cảnh sát tới kìa". Tất cả đều đốt ngột dừng lại chỉ 5 giây sau tất cả đều nghe tiếng xe cảnh sát.



Đây là lần đầu tui viết truyện nếu có sai sót mong mn góp ý


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy