Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vanilla ở venice

đúng sáu giờ sáng, chiếc đồng hồ rẻ tiền màu đen vang lên âm thanh inh ỏi, thành công đánh thức vị chủ nhân đang say sưa giấc nồng của nó. huỳnh sơn ngáp một hơi dài đến chảy nước mắt, gã uể oải đạp tung chăn rồi xỏ chân vào đôi dép kẹp, lẹp xẹp bước vào nhà tắm để đánh răng.

một buổi sáng bình thường của huỳnh sơn bắt đầu bằng việc thức dậy trên một cái giường cũ mèm trong một căn nhà cũ mèm, nuốt vội một bữa sáng chán chường với một tâm trạng chán chường, sau cùng là rời gót khỏi tổ ấm khi kim giờ chỉ đúng vào con số bảy. thỉnh thoảng sơn sẽ kiểm tra hòm thư trước khi đi, thỉnh thoảng sơn sẽ dậy sớm hơn tiếng chuông báo thức để kịp mua ổ bánh mì vừa nướng. những biến số trong cuộc đời sơn xảy ra không nhiều, chúng chỉ là những lần thỉnh thoảng thoáng qua như một lỗi kĩ thuật trong khâu vận hành, sau tất cả mọi thứ đều sẽ trở về trật tự ban đầu, không khác gì những con số được hiển thị rõ ràng trên mặt đồng hồ là sáu và bảy.

huỳnh sơn không có nhu cầu thay đổi, nói đúng hơn là kể từ khi sinh ra, gã chưa bao giờ nảy sinh một suy nghĩ về chuyện thay đổi và cũng chẳng có ai dám tiêm vào đầu gã những suy nghĩ đó. không hẳn là sơn hài lòng hoàn toàn với mọi thứ xuất hiện trong cuộc đời gã, nhưng sơn cảm giác chỉ cần bản thân nhen nhóm một chút ý định "kì lạ" thì sẽ có một xô nước dập tắt ngọn lửa ấy, ngăn cho chúng bùng phát thành đám cháy. tập mãi thành quen, con chó được huấn luyện cũng có ý thức huống hồ gì là con người.

hôm nay sơn tan tầm đúng mười bảy giờ chiều, gã ngán ngẩm chen chúc với hàng tá thể loại người trên chuyến metro, bỗng dưng gã thèm có một chiếc xe hơi, dòng cũ kĩ cũng được. gã muốn được duỗi chân thoải mái, muốn được tự do ghé vào cửa hàng mcdonald ở ven đường, muốn được trưng bày những mô hình nhỏ xinh mà khoa hay vòi vĩnh gã mua. một tuần trước, khoa hỏi gã "nếu một ngày em đột nhiên biến mất, anh có sẵn sàng đi tìm em không?".

"anh cũng không biết nữa."

vậy là khoa biến mất thật, không hình không tiếng. hai ngày đầu tiên, sơn chỉ nghĩ khoa giận dỗi trẻ con nên chơi trò trốn tìm với gã, rồi em sẽ lại trở về giống như những lần bỏ nhà đi trước. đến ngày thứ tư, sơn xếp những quả quýt mọng nước nhất vào giỏ, bắt chuyến xe bus dài đằng đắng hai tiếng đồng hồ đến đường hoa cẩm chướng, nơi trú ẩn an toàn mà khoa thường ghé vào mỗi khi căn nhà nhỏ phía đông nổ ra cuộc chiến tranh lạnh lần thứ năm.

"ai là khoa?" trường sơn khoanh tay trước cửa hàng rào, khó hiểu nhìn gã.

"anh đừng bao che cho em ấy nữa, em chắc chắn là khoa đang ở bên trong"

"tao không giỡn với mày, tao chưa bao giờ biết có ai tên là trần anh khoa cả"

gã xông xồng xộc vào nhà trường sơn, mặc kệ tiếng anh gọi với theo sau. sơn tìm khắp phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, thậm chí là gầm giường nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy mái tóc màu cam quen thuộc kia đâu. gã xin lỗi trường sơn rồi thất thểu về nhà, gã nghe giọng mình lạc đi trước cái nhìn lo lắng của anh, "em không sao đâu".

sơn gọi cho những người quen, minh phúc, việt cường, duy kiên, sơn thạch, hơn hai mươi con người với những thao tác lắc đầu lặp đi lặp lại, "không biết" và "không có". sơn chạy ra ngoài, gã đã làm phiền những người đi đường, ngờ nghệch đến mức cầu mong bất kì kẻ xa lạ nhớ ra cái tên trần anh khoa. nhưng không một ai, không một ai trên thế giới này ngoại trừ nguyễn huỳnh sơn biết trần anh khoa từng tồn tại.

gã lục tung chăn mền, lục tung cả ruột gối, lục tung chiếc bàn trà vừa được đóng đinh. bức hình buổi dã ngoại từ tuần trước đã bị chuột cắn rách, chỉ chừa mỗi khuôn mặt huỳnh sơn là nguyên vẹn. vậy là gã bắt đầu quay sang nghi ngờ chính mình, có khi nào khoa chỉ là một tưởng tượng, một mộng mị đẹp đẽ sơn nhào nặn ra khi cô đơn nhất?

trán gã ướt nhẹp mồ hôi, tiếng ho lúng búng trong cổ họng gã, và sơn văng ra những tiếng kêu sặc sụa như sắp chết, khoa dặn gã ít hút thuốc lại mà gã nào nghe. gã bấu chặt vào túi quần, ráng ép bản thân tỉnh giấc khỏi giấc mơ quái quỷ này, nhưng những gì sơn thoát ra được chỉ là những giọt nước mặn trào từ hốc mắt. gã khóc, tiếng khóc nhỏ như tiếng mèo kêu.

làm sao khoa có thể là giả được, khi em có một cái tên, một đôi môi thơm mùi bánh mì nướng và một trái tim dành trọn cho gã.

nhưng sơn vẫn bắt mình đi ngủ, vì gã nghĩ ngủ là sẽ được gặp khoa, hoặc ít nhất là ngủ rồi sẽ dậy, dậy rồi sẽ quên khoa.

trần anh khoa rất thích ăn quýt, loại quả có màu sáng choé trùng với màu tóc của em. trước kia, sơn có thói quen lột vỏ và bóc ra từng múi nhỏ cho khoa ăn, gã kĩ tính gỡ từng đường vân trắng còn sót lại vì sợ em chê đắng. cam, xoài, táo, dù là quả gì thì sơn cũng sẵn sàng cắt thành từng miếng, xếp ra đĩa mời khoa thưởng thức. sơn hay bảo khoa đang ăn trọn tình yêu của gã, và khoa sẽ khúc khích cười đáp lại, em thích chúng lắm.

sơn ước có một chiếc xe hơi và nhớ khoa. dù cho gã đang cố gắng vờ như không biết em, dù cho gã đang cố gắng quay trở về trật tự ban đầu, dù cho gã đang vờ đi chuyện đường ray cuộc đời bị lệch, thì tận trong sâu thẳm gã, gã vẫn nhớ khoa.

sáu, bảy, mười bảy, hai mươi, những con số xoay vòng theo kim đồng hồ giống hệt cuộc đời sơn chỉ được lẩn quẩn quanh những chi tiết được liệt kê sẵn ấy. gã tự hỏi, liệu thế giới này có thật hay không, khi mọi thứ lặp lại đi lặp lại giống cuộn băng radio bị lỗi còn khoa chính là đoạn ghi hình bị xước.

lần đầu tiên trong cuộc đời, sơn nảy sinh ra một tia ý định phản kháng. gã mò mẫn khắp thư viện để tìm kiếm tài liệu, chứng minh thế giới mà gã đang sống là ảo.

một giả thuyết nói rằng, khi kẻ điều khiển biết trước có nguy cơ sẽ bị phát hiện, hắn sẽ dùng mọi cách để chứng minh chuyện này có thật. tương tự chuyện hôm qua bạn không tìm thấy chiếc áo này, ngày hôm sau chiếc áo đó liền xuất hiện khắp nơi như muốn bảo bạn hãy nhìn nó. kẻ điều khiển rất sợ virus, hắn không muốn hệ thống mình kì công lập trình bị phá huỷ, vậy nên chỉ cần đánh hơi được có đối tượng cố tình trốn thoát ra khỏi bản kế hoạch mà hắn sắp xếp, hắn sẽ cho xoá sổ tạo vật ấy ngay lập tức.

sơn dợm nghĩ, có khi nào khoa trở thành virus rồi không, nếu vậy chuyện gã bị đưa vào diện tình nghi cũng không quá tệ. hai con virus, một con tên sơn một con tên khoa, nằm gối đầu lên nhau chờ sự phán xét của cõi bề trên. có thể là chết, có thể là sống, dù gì cũng chẳng còn quan trọng nữa.

đến giờ nhớ lại, sơn vẫn cho rằng chuyện gã gặp được khoa cũng là thượng đế sắp đặt. đến thời khắc đó, gã và khoa phải va trúng vào nhau. đến ngày giờ đó, gã phải bắt đầu yêu khoa. đến năm tháng đó, khoa phải rời xa gã. nằm mơ màng đến đây, sơn bật dậy, chẳng lẽ nào cảm xúc của gã cũng bị một bên thứ ba điều khiển. rằng gã bị ép phải trao trái tim cho khoa như một con robot, dù gã chưa có gì gọi là rung động với em.

thế là sơn vui mừng, nếu tình cảm không có thật thì không cần phải đau khổ nữa. thế giới này là giả tạo, con người này là giả tạo, tình cảm này là giả tạo, tại sao sơn vẫn khóc?

gã thèm khát hơi ấm của khoa, thèm khát chuyện da thịt đôi ta đụng chạm. gã nhớ lại chuyến dã ngoại của hai tuần trước, xa xôi hơn là một buổi biểu diễn âm nhạc, khi gã ngồi dưới hàng khán giả còn khoa thì cháy hết mình trên sân khấu. lúc đó em đã chỉ tay về phía gã, còn gã thì lẳng lặng quay từng đường nét của em. mặt trời của gã, quả quýt của gã, anh khoa của gã.

sơn cũng không biết nữa, câu trả lời tương tự như câu trả lời cuối cùng mà gã đáp lại khoa. sơn chỉ là đang tìm kiếm cho mình một cái cớ vì gã không muốn chấp nhận chuyện khoa chưa bao giờ tồn tại, ngay cả khi việc đó phủ nhận luôn cả sự tồn tại của gã.

chứng minh thế giới này không có thật, chứng minh mọi thứ xung quanh không có thật, chứng minh cả chuyện chính mình không có thật, tất cả chỉ để đổi lại sự hiện diện của một người chưa biết là có thật hay không. sơn chẳng giải quyết được gì cả, gã biết rõ nhưng vẫn đâm đầu, vì nếu gã không làm gì, hoặc đứng yên, hoặc đi ngủ, gã sẽ bị tình yêu trong tim mình bóp ngạt đến chết.

sơn muốn cùng khoa sống theo giây phút hiện tại, như chuyện lang thang đến đất nước hình đôi ủng, đội một chiếc mũ rơm, nhấm nháp viên kem vanilla trước khi nó tan chảy thành nước. khoa sẽ kéo tay gã lên con thuyền gondala, để mặc cho dòng sông lười cuốn trôi cả hai đến muôn mọi nẻo đường. hoặc là sơn sẽ dùng hết tất cả số tiền tiết kiệm mà gã có, xây cho khoa một phòng thu âm mới để em thoả sức làm nhạc. hoặc là sơn đơn giản chẳng làm gì, chỉ nắm lấy tay khoa rồi hát cho em nghe những nốt nhạc nhảy múa trong trái tim gã. nhưng sơn chỉ có thể nhắm mắt rồi lại mắt, oằn mình chịu đựng những con số sáu, bảy, mười bảy, hai mươi.

trần anh khoa đã trở thành một vết nứt trong cuộc đời nguyễn huỳnh sơn, nơi không còn sức sống ngoài những bông hoa mà gã ươm trồng.

"nếu được gặp lại em, anh chỉ muốn nói là chào buổi sáng, chúc ngủ ngon và chào tạm biệt."
_

"sao cậu lại muốn đi đến bước này? cậu muốn đối đầu với ta sao? cậu nghĩ mình đủ sức chăng, loài người bé nhỏ?"

vì tôi yêu anh ấy, tình yêu anh ấy dành cho tôi quá lớn, lớn hơn cả nỗi sợ của tôi khi đứng trước ngài. tôi thoải mái ăn từng quả quýt mà chẳng cần lo nghĩ gì, tôi thoải mái được theo đuổi đam mê dù chúng tôi chẳng có mấy dư dả. anh trao cho tôi cái quyền được làm một con người hoàn thiện, không phải là một tạo vật ảo ảnh như các người cười nhạo. tôi tên là trần anh khoa, người tôi thương là nguyễn huỳnh sơn, tôi là tôi còn anh ấy là anh ấy. vậy nên tôi không cho phép bất kì ai, ngay cả là thần linh, đe doạ đến tình yêu mà tôi và huỳnh sơn đã ấp ủ suốt bấy lâu.

tôi là loài người do ngài sáng tạo ra, ngài đã quyết định sự tồn tại của tôi, vậy thì hãy để tôi làm chủ chính sự diệt vong của mình, nếu đó là cách duy nhất để cùng bảo vệ trái tim của anh khoa và huỳnh sơn.

_

"này nhóc, ta có quen biết nhau không? sao gặp tôi, cậu lại khóc ướt cả hai má thế này?"

"em cũng không biết nữa, hình như em đã yêu anh, yêu từ rất lâu rồi"

"được tỏ tình đột ngột bỗng dưng ngại quá, cậu tên là gì vậy? tôi tên là nguyễn huỳnh sơn."

"em tên là trần anh khoa, chúc anh buổi sáng tốt lành."

end.

khoa và sơn đã chiến thắng được tôi rồi. sơn biết rõ mình bị điều khiển, khoa cũng đã tìm đến đấng khởi nguyên của thế giới này. nếu không ai dám đầu tranh vì tình yêu, đó không phải là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro