Chương 40: Thẳng thắn thừa nhận
Tác giả: Mạc Hiểu Hiền
Editor: Lilac♡ | Beta: lnc
Vậy con theo đuổi đi chứ!
Dưới màn đêm bàng bạc ngoài kia, chẳng biết nhà ai bắn pháo hoa. Ánh sáng hắt vào phòng bệnh qua khung cửa sổ rực rỡ chiếu sáng cả căn phòng.
Mẹ Dung Tỉnh ôm chặt lấy anh, bà như dồn hết sức ghì chặt thiếu niên ấy vào lòng mình, khóc đến lặng cả người.
"Mẹ." Dung Tỉnh khẽ gọi bà, trong lòng vừa thấy áy náy nhưng cũng vừa cảm động.
"Con dọa mẹ sợ chết khiếp," mẹ Dung Tỉnh vừa nức nở vừa vỗ mạnh vào lưng Dung Tỉnh, "Con thực sự làm mẹ sợ chết khiếp mà."
"Không sao rồi mẹ." Dung Tỉnh hạ giọng an ủi, "Con không sao."
"Dung Tỉnh, Dung Tỉnh..." mẹ anh không ngừng nức nở, "Mẹ xin lỗi con, đều tại mẹ không bảo vệ được con."
Dung Tỉnh trầm mặc một lát, không khỏi cười tự giễu, "Không, mẹ, thực ra là do con có lỗi với mẹ."
Mẹ Dung lắc đầu, hiển nhiên là không biết sao con trai mình lại nói vậy.
"Được rồi, mẹ." Dung Tỉnh chợt vỗ nhẹ vào vai bà, tránh ra khỏi vòng tay mẹ.
Anh đành phải tự mình phá võ bầu không khí tràn ngập sự ấm áp này, chỉ vào người đang được mình ôm ở giữa hai người, "Còn ôm nữa là cậu ấy chết ngạt mất."
Nhất thời mẹ Dung Tỉnh hơi sững sờ như không nhớ nổi... tại sao giữa hai mẹ con lại có thêm một người nữa?
Nhưng chỉ trong giây lát, bà lập tức hồi hồn, nhớ lại chuyện xảy ra trước đó, nhớ lại hình ảnh mình nhìn thấy lúc mình đứng ngoài cửa.
Dung Tỉnh nhìn mẹ mình rồi lại nhìn An Miên vẫn đang được mình ôm trong lòng, nhất thời có hơi khó xử, không biết phải giải thích tình huống trước mắt như thế nào.
Giờ phút này, một bé con với hai chiếc lá mầm nhỏ trên đầu đang trốn trong túi áo khoác của An Miên run lẩy bẩy.
"Con... các con..." Mãi đến tận giờ phút này mẹ Dung mới nhớ ra mình nên nói gì đó nhưng vì kinh ngạc quá mức nên qua một hồi lâu vẫn chưa nói được câu nào hoàn chỉnh.
Bà nhìn cảnh tượng trước mắt, hình ảnh không ngừng cuộn lại trong đầu, phát đi phát lại cùng một câu nói.
Trời ơi! Hình như con trai bà là đồng tính luyến ái! Trời đất ơi! Phải làm sao bây giờ!
Nhưng điểm khiến bà chấn động ở cảnh tượng khi nãy không chỉ có thế mà còn một điều khác nữa. Bà không chỉ thấy An Miên hôn Dung Tỉnh, mà còn tận mắt chứng kiến sau khi An Miên hôn Dung Tỉnh thì cậu ngất đi còn con trai bà lại tỉnh dậy.
"Con... các con..." Mẹ Dung lảo đảo, cuối cùng cũng hỏi được câu hoàn chỉnh, "Rốt cuộc là giữa hai đứa xảy ra chuyện gì? Dung Tỉnh, hôm qua con bất tỉnh chẳng lẽ trên thực tế là do thằng bé này sao?"
Điều mẹ quan tâm trước nhất chính là vấn đề này... Dung Tỉnh không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Bé mầm trong túi áo An Miên đã cuộn người thành một quả bóng nhỏ, hai tay ôm đầu không ngừng run lẩy bẩy.
Dung Tỉnh thò tay vào miệng túi.
Tiếc là mẹ đang nhìn chằm chằm nên anh không thể cứ vậy đưa bé An Miên ra ngoài, chỉ đành an ủi cậu bằng cách này.
An Miên vươn đôi tay nhỏ bé ôm lấy đầu ngón tay Dung Tỉnh, cả người lập tức không còn run rẩy đến thế nữa.
"Dung Tỉnh," mẹ Dung không nhịn được mà hỏi, "Thực sự là do đứa nhỏ này sao? Sở dĩ con bất tỉnh không phải tại hai anh em Chu Dung Hoa với Chu Dung Di hại mà là do đứa nhỏ này làm hại?"
"Không phải vậy đâu mẹ." Dung Tỉnh giải thích, "Quả thực là không phải do hai anh em nhà kia hại nhưng An Miên cũng không hại con. Sở dĩ hôm qua con bất tỉnh, tất cả đều là do con tự mình chọn."
An Miên? Hóa ra đứa nhỏ này tên là An Miên à... ánh mắt mẹ Dung nhìn về phía An Miên càng lúc càng phức tạp.
Dường như phải mất một lúc lâu bà mới có thể từ từ hiểu được ý Dung Tỉnh nói, "Do con chọn? Chọn làm sao? Chẳng lẽ con có thể quyết định được lúc nào mình sẽ hôn mê à?"
Dung Tỉnh trầm mặc một lúc.
Đương nhiên là anh biết mình nên nói dối vào lúc này. Anh có thể dễ dàng bịa ra một lời nói dối đầy đủ và dễ tin hơn nhưng sau khi yên lặng hồi lâu, Dung Tỉnh nhìn về phía mẹ mình, khẽ gật đầu.
"Nực cười," quả nhiên mẹ Dung không tin, "Thực sự quá hoang đường!"
"Con biết chuyện này thực sự quá hoang đường," Dung Tỉnh cười tự giễu nói, "Mẹ, con xin lỗi. Trong tình huống ngày hôm qua, con không những không đứng bên cạnh mẹ mà còn dùng cách này để trốn tránh."
"Ý con nói sở dĩ con hôn mê là do con trốn tránh?" Mẹ Dung không nhịn được hơi cao giọng, "Con đang kể chuyện cổ tích với mẹ đấy à!"
Bé An Miên trong túi ôm chặt đầu ngón tay Dung Tỉnh, hiển nhiên là đang căng thẳng lo sợ vô cùng, cậu không hiểu sao Dung Tỉnh lại muốn nói ra những lời này, sao phải thẳng thắn thành thật đến thế. Dù cậu hiểu suy nghĩ không muốn lừa dối mẹ của Dung Tỉnh nhưng việc người khác không tin những loại chuyện như thế này mới là thường tình.
Nhưng Dung Tỉnh lại chỉ giương mắt chăm chú nhìn mẹ mình, cứ nhìn chăm chăm như thế mãi.
Một lúc sau Dung Tỉnh mới hạ tầm mắt, nhìn An Miên đang nằm trong lòng mình, "Còn cậu ấy, hôm qua cậu ấy bất chợt tỉnh lại quả thực đúng là có liên quan đến con. Vì con bất tỉnh nên cậu ấy mới có thể tỉnh lại trong một khoảng thời gian như vậy. Nhưng cậu ấy cứ một mực khuyên con quay trở về, bảo con là không nên để mẹ lo lắng. Giờ con có thể tỉnh lại cũng là nhờ cậu ấy."
"Mẹ không tin đâu," mẹ Dung khó nhọc lẩm bẩm, "Mẹ không tin loại chuyện cổ tích này đâu..."
"Nhưng mẹ tin rồi mà," Dung Tỉnh khẽ nói, "Biểu cảm của mẹ nói cho con biết rằng mẹ đã tin rồi."
Mẹ Dung yên lặng hồi lâu.
Dung Tỉnh quả không hổ danh là con trai bà, anh thực sự hiểu bà vô cùng. Nếu bà không tin loại chuyện cổ tích này thật thì sao bà có thể hoài nghi chuyện Dung Tỉnh hôn mê có liên quan đến An Miên cơ chứ?
Chỉ là loại chuyện này trái với lẽ thường quá khiến bà rối trí vô cùng, không biết nên tin vào sự thật trước mắt hay cái thứ gọi là lẽ thường kia.
Dung Tỉnh cũng không gây ồn mà chỉ lẳng lặng chờ đợi, chờ mẹ mình chậm rãi tiếp nhận sự thật trước mắt.
Một lúc sau, cuối cùng mẹ Dung cũng thở dài. Rốt cuộc thì bà cũng chấp nhận điều đó, cuối cùng thì bà cũng đã tin.
Sao bà có thể không tin vào những gì mình tận mắt chứng kiến và cả những lời do chính miệng con trai bà nói được đây?
Ánh mắt mẹ Dung lại nhìn về phía An Miên, vẻ mặt phức tạp vô cùng.
Trước giờ phút này, ấn tượng của bà về An Miên chỉ đơn giản là một người bạn cùng lớp bình thường của Dung Tỉnh, cũng chỉ là một người bạn được đưa vào bệnh viện khi Dung Tỉnh động lòng tốt mà thôi. Chứ bà chẳng ngờ giữa hai đứa nhỏ lại còn có một mối quan hệ phức tạp bí ẩn đến thế. Đây không còn là mối quan hệ bình thường mà khoa học có thể giải thích được nữa mà phải là huyền học siêu nhiên.
Hơn nữa, đến tận giờ phút này An Miên vẫn đang được Dung Tỉnh ôm trong lòng.
Mẹ Dung chợt nhớ lại mối quan hệ giữa con trai mình và cậu bé trước mặt, không chỉ đơn giản là mỗi huyền học không đâu.
Bà không khỏi lui về phía sau một bước dài.
Câu chữ anh vừa nói lại hiện lên trong đầu bà lần nữa, khiến thế giới quan của bà như vỡ tan thành từng mảnh.
Trời ơi! Trời ơi trời! Hình như con trai mình là đồng tính luyến ái! Phải làm sao bây giờ!
Thậm chí Dung Tỉnh còn duỗi tay ra khẽ chạm vào mái tóc mềm mại của An Miên, ánh mắt dịu dàng vô ngần.
Mẹ Dung thực sự bị dọa ngớ cả người.
Đương nhiên, nếu so với chuyện cuối cùng con trai bà cũng tỉnh lại thì dường như chuyện con mình ở bên một bạn nam cùng lớp chỉ là thứ yếu.
Nhưng mẹ Dung vẫn không ngừng hít thở sâu, dù sao bà cũng khó có thể tiếp nhận sự thật trước mắt này ngay, "Con, rốt cuộc hai đứa con có quan hệ như thế nào?"
Cuối cùng cũng không tránh được vấn đề này? Dung Tỉnh không khỏi tự cười nhạo bản thân.
Ngược lại thì anh cũng không sợ mấy câu hỏi của mẹ. Bởi ngay từ cái ngày mà anh nhận ra bản thân thích An Miên, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với vấn đề này.
Trái lại thì An Miên trong túi áo sợ đến mức tim muốn vọt ra khỏi họng, run bần bật cả người, hận không thể tự chủ động nhảy ra giải thích hiểu lầm này với mẹ Dung Tỉnh.
Đây thực sự chỉ là một sự hiểu lầm! Tuy cậu hôn Dung Tỉnh thật nhưng cũng chỉ là để Dung Tỉnh có thể thuận lợi quay trở lại cơ thể này mà thôi. Kết quả lại khiến mẹ Dung Tỉnh hiểu lầm, hiểu lầm... làm sao mới có thể làm sáng tỏ sự hiểu lầm này đây? Rõ ràng Dung Tỉnh là một trai thẳng... liệu sau này Dung Tỉnh còn có thể thân thiết với cậu như trước không...
Nhưng lại nghe Dung Tỉnh khẽ mỉm cười, "Quan hệ của bọn con... hiện tại vẫn chỉ là bạn học bình thường thôi, cùng lắm thì quan hệ thân thiết hơn các bạn khác."
"Bạn học bình thường?" Giọng mẹ Dung nghe có vẻ thảng thốt, cảm giác cực kì mơ hồ.
Bạn học bình thường sẽ hôn nhau à?
Bà không biết nên vui hay nên trách con trai mình ăn nói linh tinh nữa.
Bé An Miên nhỏ xíu xiu trong túi chợt uể oải, thậm chí còn vô thức buông đầu ngón tay Dung Tỉnh ra, bất giác lùi về phía sau. Quả nhiên là như vậy à... Dung Tỉnh thực sự chỉ coi mối quan hệ giữa hai người là bạn học bình thường sao...
Đầu ngón tay Dung Tỉnh dí theo nhóc con này sát nút, xoa đầu An Miên không ngừng.
"Đúng vậy, bọn con chỉ là bạn học bình thường thôi," Dung Tỉnh nói, "Tại con không dám chắc liệu cậu ấy có thích con hay không."
Mẹ Dung cùng An Miên đang trong túi áo đều không khỏi hơi sửng sốt.
"Nhưng con chắc chắn một điều rằng con thích cậu ấy." Dung Tỉnh mỉm cười.
Mẹ Dung Tỉnh ngẩn người ngây dại.
Bé An Miên trong túi cũng sững người ngây ngốc.
Mới đầu Dung Tỉnh còn lo An Miên vừa nghe được mấy lời này sẽ bị dọa sợ chạy mất nhưng kết quả trước mắt hiện tại chẳng qua chỉ là ngây người mà thôi. Dung Tỉnh không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Anh lại dùng đầu ngón tay khẽ xoa đầu An Miên lần nữa.
An Miên không tránh.
Dung Tỉnh cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
"Con, con nói," mẹ Dung muốn xác nhận lại lần nữa xem liệu mình có nghe nhầm không, "Con vừa mới nói cái gì?"
"Con chắc chắn một điều rằng con thích cậu ấy." Dung Tỉnh nghiêm túc lặp lại câu nói này lần nữa.
"Đừng có đùa," mẹ lớn tiếng mắng, "Con vừa mới học 11 thôi mà!"
"Nếu chỉ là vấn đề tuổi tác thì mẹ không cần phải lo đâu ạ," Dung Tỉnh nói, "Con sẽ mãi thích cậu ấy. Con thích cậu ấy năm lớp mười một, năm hai đại học con cũng vẫn sẽ thích cậu ấy. Sau khi tốt nghiệp đại học... khi ấy, nhất định con đã theo đuổi cậu ấy thành công, bọn con sẽ ở bên nhau."
Đây là lời đảm bảo và thái độ cam kết mà Dung Tỉnh thể hiện trước mặt mẹ mình.
Nhưng cơ thể An Miên còn đang được anh ôm trong lòng, bé An Miên thì nằm trong túi áo khoác của cơ thể này, nghe rõ từng câu từng chữ. Không phải nghi ngờ gì nữa, đây rõ ràng là lời tỏ tình với An Miên, một lời bày tỏ tình cảm cực kì nghiêm túc.
Sau khi nói xong những lời ấy, Dung Tỉnh dùng sức nhắm mắt lại hồi lâu như muốn giảm bớt căng thẳng trong lòng.
Rồi anh mở mắt ra, thấp thỏm nhìn về phía miệng túi áo khoác.
Anh sợ bị An Miên ghét bỏ, sợ bị An Miên từ chối, sợ nhìn thấy bất kì biểu cảm tiêu cực nào trên gương mặt cậu. Nhưng về cơ bản thì anh cũng không thấy được mặt An Miên.
An Miên đã trốn lại vào tận trong đáy túi lần nữa, cậu ngồi xổm xuống quay mặt vào lớp vải, cuộn cả người thành quả bóng nhỏ, hai tay ôm chặt lấy mặt mình, chỉ có bên tai lấp ló bên ngoài thoáng màu đo đỏ.
Dung Tỉnh không nhịn được bật cười.
Thấy con trai chợt cười rạng rỡ như vậy, mẹ Dung thực sự không biết nên nói gì.
Sau một hồi, bà mới cố thử phản đối, "Nhưng hai đứa đều là nam mà."
"Chuyện này có quan trọng không ạ?" Dung Tỉnh hỏi.
"Chẳng lẽ không quan trọng à?" Mẹ Dung lớn tiếng nói, "Hai đứa đều là con trai, nếu sau này thực sự ở bên nhau thì ngay cả pháp luật cũng sẽ không thừa nhận mối quan hệ của cả hai, hai đứa thậm chí còn không thể kết hôn."
"Chuyện này có quan trọng không ạ?" Dung Tỉnh hỏi.
"Quan hệ này của hai đứa là không đúng đắn, là sai trái!" mẹ Dung nói.
Thực ra trong lòng anh luôn rõ ràng một điều rằng chẳng có bậc cha mẹ nào lại có thể dễ dàng tiếp nhận chuyện như thế này. Sự thẳng thắn của anh ngày hôm nay quả thực là bốc đồng.
Rõ ràng quan hệ giữa anh và An Miên còn chưa đi đến đâu, anh cần gì phải vội vã mong cầu sự chấp thuận từ mẹ chứ?
Rõ ràng hôm nay mẹ đã bị kích động rất nhiều rồi, đáng lí ra anh không nên tiếp tục kích thích bà thêm nữa... nghĩ đến đây Dung Tỉnh không khỏi thở dài.
Sau đó anh đứng dậy, bế An Miên trong lòng lên, đi ra ngoài.
"Con làm gì thế?" Mẹ Dung Tỉnh lo lắng hỏi, "Con định đi đâu?"
"Con đưa cậu ấy sang phòng bên cạnh," Dung Tỉnh dùng cằm chỉ vào người đang nằm trong vòng tay mình, "Phòng của cậu ấy ở ngay bên cạnh ạ."
Mẹ Dung cảm nhận được sự ưu tư trong lời nói của Dung Tỉnh, nhất thời bà không biết phải nói gì.
Mãi đến khi Dung Tỉnh bước ra khỏi phòng rồi bà mới kịp phản ứng lại, đi theo sau Dung Tỉnh. Lại thấy Dung Tỉnh loạng choạng trước cửa phòng, suýt thì ngã xuống sàn.
"Làm sao thế?" Mẹ Dung hơi lo lắng.
Dung Tỉnh lắc đầu, "Không sao ạ, chẳng qua là ngủ một ngày rưỡi nên bất ngờ đứng dậy thì hơi không thoải mái thôi ạ."
Nghĩ đến đây anh không khỏi liếc nhìn An Miên trong lòng mình.
Anh mới nằm có một ngày rưỡi thôi mà giờ đã cảm thấy hơi khó chịu rồi, vậy mà trước đó An Miên còn nằm suốt cả tuần. Lúc tỉnh lại cậu chẳng những không có tí tin tức nào mà còn phải chạy một mạch đến nhà anh, thậm chí còn phải leo theo đường ống nước lên tầng hai, trèo cửa sổ vào phòng.
Trong khi Dung Tỉnh nghĩ đến những chuyện này, ánh mắt anh nhìn về phía An Miên dịu dàng vô cùng, khóe miệng cong cong khẽ mỉm cười.
Thấy vẻ mặt tràn ngập tình ý ấy, mẹ Dung cảm thấy mình như bị chói lóa cả mắt.
"Không, không..." Nhưng bà vẫn khó mà tiếp nhận được,"Điều này không đúng."
Dung Tỉnh thở dài, cuối cùng không nhịn được nữa mà hỏi, "Vậy rốt cuộc thì cái gì mới đúng đây mẹ?"
Nhất thời mẹ Dung không nói nên lời.
"Con muốn ở bên người mình thích thôi mà sao lại không đúng?" Dung Tỉnh khẽ nói, "Mẹ, năm đó có phải mẹ chọn cái gọi là đúng đắn đó không? Giờ mẹ có hối hận không?"
Sắc mặt mẹ Dung lập tức tái nhợt, như bị kim găm sâu vào tim.
"Con xin lỗi mẹ," Dung Tỉnh tránh tầm mắt.
Anh biết mình không nên nói với mẹ những lời cay đắng như thế nhưng câu nói này đã canh cánh trong lòng anh từ rất lâu rồi.
Mẹ không đi theo anh nữa, mặc cho anh đưa An Miên sang phòng bên cạnh.
Dung Tỉnh bước vào phòng 302, nhẹ nhàng đặt An Miên lên chiếc giường bệnh thuộc về cậu. Rồi anh hơi cúi người, chăm chăm nhìn vào gương mặt ấy.
Nhóc con khẽ ló đầu ra khỏi túi áo của An Miên, rụt rè nhìn anh.
Vì lời bày tỏ trước đó của Dung Tỉnh nên nhóc con này càng ngượng hơn, không chỉ đỏ mặt mà trên người lộ ra chỗ nào là chỗ ấy đỏ bừng như tôm luộc.
Cậu len lén liếc nhìn Dung Tỉnh, thậm chí còn không dám thốt nửa lời.
Dung Tỉnh cười cười duỗi tay ra kéo cậu vào lòng bàn tay mình rồi nhẹ nhàng thả cậu vào túi.
Cuối cùng anh cũng đưa được nhóc con này quay trở về.
Thấy An Miên bé nhỏ trong túi mình, Dung Tỉnh thấy lòng mình dường như bình yên đến lạ.
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau lưng, cuối cùng mẹ anh cũng không nhịn được nữa mà theo anh vào phòng. Khi bà thấy vẻ mặt Dung Tỉnh lúc này cùng vẻ dịu dàng thâm tình hiện rõ trên mặt anh, bà không khỏi thầm thở dài.
Bà nhớ lại câu hỏi sắc bén của Dung Tỉnh mới nãy... Đúng vậy, bà đã chọn lựa cái mà gọi là đúng đắn ấy, nhưng bà có vui không? Có hối hận không?
Bà không vui, bà hối hận vô cùng.
Bất chợt mẹ Dung cảm thấy có lẽ con trai bà nói đúng. So với tình cảm chân chính, so với đôi bên tâm đầu ý hợp thì cái gọi là đúng đắn ấy có ý nghĩa gì chứ?
Nháy mắt ấy, mẹ Dung chợt động lòng.
Bà nhìn con trai mình - người quan trọng nhất trong cuộc đời bà, môi khẽ mấp máy muốn nói một lời chúc phúc.
Con trai bà từ nhỏ đến lớn đều ưu tú như vậy, gần như chưa bao giờ để bà phải bận tâm. Nếu giờ đây Dung Tỉnh muốn chống lại thế tục thì bà nên trở thành hậu thuẫn của Dung Tỉnh chứ không phải trở ngại...
Nhưng bà chợt nhanh chóng nhớ đến một chuyện.
Theo những gì Dung Tỉnh vừa nói thì có vẻ như Dung Tỉnh và thằng bé đang nằm trên giường bệnh kia không phải là đôi bên tâm đầu ý hợp.
Mẹ Dung chớp mắt, phút chốc biểu cảm trên gương mặt bà thay đổi một cách vi diệu. Con mình vừa nói gì nhỉ? Thằng bé không biết đối phương có thích mình không?
Sao lại thế? Sao hai không phải là đôi bên có cảm tình với nhau? Rõ ràng con trai bà tốt như vậy mà, hơn nữa giờ phút này còn đắm chìm sâu như vậy, vì cớ gì còn chưa phải là đôi bên thích nhau chứ! Chẳng lẽ đối phương coi thường con trai mình?
Nhất thời, mẹ Dung Tỉnh không khỏi cảm thấy hơi buồn bực.
"Dung Tỉnh," bà không nhịn được mà hỏi, "Sao con lại không biết thằng bé này có thích con hay không?"
Dung Tỉnh hơi sửng sốt.
Kí ức của anh vẫn còn đang dừng ở đoạn mẹ phản đối lúc nãy, vậy mà giờ mẹ lại hỏi gì vậy? Anh thực sự không theo kịp lối suy nghĩ của mẹ.
"Có phải nó không thích con không?" mẹ Dung hỏi dồn, "Rõ ràng con thích nó như vậy, chẳng lẽ nó không biểu lộ tí nào à?"
"Không, không phải," Dung Tỉnh vội giải thích, "Chắc cậu ấy còn chưa biết con thích cậu ấy, con vẫn chưa tỏ tình mà mẹ."
"Gì cơ?" Mẹ Dung Tỉnh không khỏi càng buồn bực hơn.
Con đã vì nó mà cãi nhau với mẹ rồi mà vẫn chưa tỏ tình với nó ấy hả?
"Thế thì mau tỏ tình đi chứ!" Mẹ Dung nói.
"À..." Dung Tỉnh lặng lẽ liếc nhìn bé An Miên đang thu mình trong túi, nhất thời không biết nên nói gì, "Thực ra thì cậu ấy hay ngượng lắm, dễ bị lời bày tỏ của con dọa sợ."
"Thế thì con theo đuổi đi!" Mẹ Dung chỉ hận rèn sắt không thành thép, "Chỉ cần con cho nó đủ cảm giác an toàn chả lẽ còn sợ nó bị con dọa chạy mất à?"
"..."
Lời bà nói có lý đến mức Dung Tỉnh không phản bác nổi.
---
Editor có lời muốn nói:
Cả làng ra mà coi cách Dung Tỉnh sang tai mẹ iu nè =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro