C2. Luật lệ
Kiều Giai đẩy ra cửa phòng, có chút ngượng ngùng chắn ở cửa chờ gia sư đi vào phòng rồi mới đóng cửa lại theo sau.
"Em khoá chốt đi"
Lộ Thần vừa đặt cặp sách xuống chân bàn học, vừa ra lệnh cho Kiều Giai, mắt nhìn quanh phòng đánh giá lối sống của cô học sinh nhỏ.
Kiều Giai mở to mắt ngạc nhiên, nhỏ giọng phản bác.
"Phòng của em cách âm a, với người trong nhà thường sẽ không làm phiền em"
Anh đưa mắt nhìn cô gái gan nhỏ nhưng lại cố ra dáng mạnh mẽ đang cãi lại lời anh, chiếc lưỡi hồng lấp ló trong khoảng miếng ẩm ướt làm anh có chút không rời được mắt.
Lộ Thần tiến lại gần, từng bước từng bước dồn cô vào cửa, đôi mắt phượng hẹp dài sắc lạnh nhìn chằm chằm làm Kiều Giai lạnh sống lưng, giật lùi về sau cho khi lưng đụng vào cánh cửa, cô đã tự giam mình giữa cánh cửa và thân ảnh cao lớn trước mặt.
Anh cúi xuống sát mặt cô, môi mỏng hé mở, từng làn khí thoát ra bên tai Kiều Giai, cô khẽ run rẩy vì nhột. Mũi cô còn thoang thoảng ngửi được mùi thuốc sát trùng trên người anh
"Quy tắc số 1: không được cãi lời tôi" rồi anh đưa tay ra sau bấm chốt cửa.
Anh quay lưng tiến về phía giường, tay chống về phía sau hơi ngả người nhìn cô.
"Vào bàn học đi, tới giờ học rồi"
Kiều Giai bị doạ sợ bởi khí thế lúc nãy liền ngoan ngoãn tiến về bàn học, trên đường đi không quên liếc nhìn anh.
Cô ngồi vào bàn, nhanh chóng bày ra sách vở, Lộ Thần thấy thân ảnh nhỏ nhắn đã ngay ngắn ngồi xuống cũng đứng dậy tiến phía cô, đứng bên cạnh Kiều Giai lật xem sách vở.
Kiều Giai thấy thấp thoảng được thân hình săn chắc của anh sau lớp áo phông, nhưng điều làm cô đỏ mặt là ngang tầm nhìn của cô chính là nơi quyến rũ nhất của đàn ông, đang phồng lên một khoảng.
Cô ngượng ngùng nhắm mắt. Vậy chắc hẳn chỗ đó của anh rất lớn đi, bây giờ chưa cương đã phồng lên một khoảng như vậy rồi.
Lộ Thần quay lưng lại, mông hơi tựa lên cạnh bàn nhìn cô.
"Sách vở của em ghi chép không có quy củ, xem ra em lên trường chỉ để dạo chơi. Bây giờ đã gần hết học kì 1, nếu tôi tính không sai biệt lắm thì còn 6 tháng để ôn tập. Nguyện vọng của em vào trường nào?"
Kiều Giai lúng túng nhìn anh, cô chưa thật sự nghiêm túc nghĩ tới. Lộ Thần cũng không ngạc nhiên, khoanh tay nhìn cô.
"Em bắt đầu suy nghĩ đi, hai tuần sau cho tôi đáp án. Vì để em đạt được hiệu quả học tốt nhất, tôi có một số nguyên tắc riêng" Anh hơi liếm môi dừng lại.
"Quy tắc 1: không cãi lời tôi.
Quy tắc 2: luôn chốt cửa phòng.
Quy tắc 3: luôn hoàn thành bài tập tôi giao. Không chấp nhận bất kì lí do nào để không hoàn thành nó.
Quy tắc 4: bắt đầu học từ 19h-22h30. Sẽ có quãng nghỉ 20p. Em phải tắm trước khi học. Không có ngoại lệ.
Quy tắc 5: không được ý kiến về hình phạt tôi đưa ra
Nếu trái nguyên tắc, em sẽ bị phạt. Không đạt được số điểm tôi đề ra, bị phạt. Ngược lại, nếu làm tốt, em sẽ được thưởng. Em có ý kiến hay nguyên tắc gì với tôi không?"
Lộ Thần nhếch mày nhìn Kiều Giai, khí thế áp đảo làm cô lúng túng nên cô ngay lập tức lắc đầu, không dám có ý kiến.
"Tôi tên Lộ Thần, sinh viên năm 4 Đại học Y, hợp tác vui vẻ"
Anh đưa tay ra để bắt tay cô.
"Bây giờ thì em chống tay lên bàn, lật váy lên"
Cô giật mình nhìn Lộ Thần, vén...vén váy làm gì?
Anh mở cặp của mình ra lấy ra một cái cây thon dài, trên đầu có ít tua rua.
"Lúc nãy em vi phạm quy tắc số 1, nên bây giờ em sẽ bị phạt"
Kiều Giai kêu trời, huhu anh ta muốn đánh mình sao. Tại sao phải lật váy lên? Đây là quấy rối tình dục nha.
"Sao em phải lật váy? Em đã trưởng thành, không phải con nít mà trần truồng được a"
Anh híp mắt lại, không nói nhiều lập tức đẩy cô xuống mặt bàn, mạnh bạo tốc váy cô lên để lộ ra chiếc quần lót ren màu đen nổi bật trên làn da trắng muốt.
"Em vừa vi phạm quy tắc số 5. Xem ra em ương ngạnh hơn tôi nghĩ. Lần đầu nên tôi sẽ khoan nhượng, phạt em 2-2"
Nói rồi anh bắt chéo hai tay cô lại để trên thắt lưng, dùng một tay giữ lấy nó, tay còn lại mạnh mẽ đánh xuống mông cô.
Chát! Cô giật nảy người, chưa kịp hoàn hồn cái thứ hai đã ngay lập tức rơi xuống mông còn lại.
Hai chiếc mông cô nhói lên, hẳn sau lớp quần lót kia đã đỏ tấy. Nước mắt cô trào ra, vừa vì đau, vừa vì uất ức
Anh cười nhếch mép thả tay cô ra, Kiều Giai định đứng lên đã ngay lập tức bị anh nhấn xuống, lần này để cô nằm ngửa.
"Chưa kết thúc đâu. Mới 2 thôi, còn 2 phía sau nữa"
Rồi anh cầm lên cái cây kì lạ kia, vuốt nó qua mông cô một đường rồi cầm thẳng nó, dùng sức quất lên hoa huyệt của cô.
"Á!!"
Đột ngột bị đánh vào nơi mẫn cảm làm Kiều Giai không kịp phòng bị kêu lên một tiếng. Đau quá, nhưng kì lạ, sao cô lại cảm thấy có chút sướng.
Anh đánh xong liền dùng đầu cứng mân mê hoa hạch của cô, rồi lại dùng sức đánh phần tua rua xuống hoa huyệt.
"Urghh" lần này thì không phải tiếng hét nữa, cô bật ra tiếng rên rỉ. Đau quá! Nhưng sướng quá!
Mình, sao mình lại thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro