tôi thấy vui lắm kotarou!
nanami~san:tôi gọi cô bé!
cô bé cũng chạy lại phía tôi 2 đứa trẻ ngồi trên chiếc xe đạp đến trường cùng với nhau..
ngồi trên chiếc xe đạp gió mát thoảng qua,cánh hoa anh đào bay trong gió tôi thấy rõ vẽ đẹp của cô ấy hơn bất kì ai...
tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ vào lớp! nanami và tôi cùng đi vào lớp với nhau.lúc mới bước vào lớp có 1 số bạn đã cười tôi vì nghĩ tôi là bạn trai của cô ấy,vì chúng tôi hay đi đén trường cùng nhau thậm chí là đi chơi với nhau.từ hôm đó tôi bị các bạn ghép cặp với nanami.tôi đỏ mặt nhìn về phía cô ấy.cô ấy cũng cười tủm tỉm..vào tiết học vẽ tôi giới thiẹu 1 vòng cho cô biết nơi để vẽ,căn phòng nằm ở cuối hành lang,tuy có hơi cũ kĩ nhưng ở đó là cả 1 kho tranh.cô bé mở to đôi mắt long lanh nhìn căn phòng,sau tiết học vẽ tôi dẫn cô đi tham quan mọi thứ trong trường học,cô bé có vẻ hứng thú với môi trường mới.như kiểu đây là lần đầu cô đến trường vậy.giờ ra về trong lúc tôi đang đợi nanami đi về cùng thì đám bạn xúm lại trêu trọc tôi:
-kìa!sao lại đứng đây 1 mình thế này bạn gái cậu đâu hở?
tôi đỏ mặt ngượng ngùng,lấp bấp hỏi:-bạn?...bạn..bạn gái gì cơ? ai...ai mới được?
đám bạn tôi cười phá lên:
-thì nanami đấy !
tôi liền quay đầu sang hướng khác rồi la lớn:
-vớ vẩn! đó chỉ là bạn mình thôi,bạn gái gì ở đây cơ chứ?!
đúng lúc đó nanami bước ra và nghe hết được mọi chuyện,cô bé cúi đầu xuống lẳng lặng đi bộ về hướng khác để đi về nhà.tôi dắc chiếc xe đạp chạy theo:
-nanami ơi? sao cậu không lên xe đi mình đèo cậu về cho nhanh?
cô bé quay đầu nhìn tôi rồi cúi xuống,lấy điện thoại ra và nhắn:
-thôi!không có gì đâu cậu về lẹ di không là tối đó!
tôi đứng lại nhìn cô bước đi lẳng lặng...
tôi có cảm giác kì lạ lắm,cô ấy khác mọi khi quá...tôi đành quay xe lại rồi ngồi len đạp xe về nhà 1 mình...
về đến nhà tôi tắm rửa,ăn cơm...nhưng vẫn có cảm giác lo lắng cho cô vì lúc ấy có vẻ cô đang buồn gì đó,tối đến tôi không tài nào chợp mắt được,vì mãi nhớ và lo cho cô ấy!!
có chắc yêu là đây?-tôi nghĩ thầm rồi lắc đầu 1 cái và nói tiếp:
-vớ vẩn sao mình yêu cô ấy được...
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro