tôi muốn nói điều này với bạn...
trưa hôm đó,sau khi thi xong,tôi về nhà với vẻ mặt lo âu.mẹ tôi liền đến bên cạnh và ân cần hỏi tôi:
-nay thi thế nào rồi con? có làm được bài nào không kotarou?
tôi im lặng và thở dài một hồi rồi cũng đáp lại mẹ:
-dạ...con nghĩ chắc là sẽ được ạ!
mẹ nhìn tôi với ánh mắt đầy kì vọng,và mẹ tôi nói:
-mẹ đợi kết quả bài thi từ con đấy kotarou,mẹ tin con sẽ không bao giờ làm mẹ thất vọng mà!
tôi chỉ gật đầu,mặt cúi xuống không dám nhìn thẳng về phía mẹ,rồi từ từ bước lên căn phòng nho nhỏ ấm áp của mình,tôi ngồi vào cái bàn học nho nhỏ và ngước nhìn ra cửa sổ bé tí nhưng nhìn được gần như toàn bộ thành phố tokyo rộng lớn.khuôn mặt tôi lộ hẳn vẻ thất vọng và cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán.lát sau,nanami nhắn tin cho tôi:
-ê! kotarou ơi.
tôi nhắn lại và hỏi cô ấy xem có chuyện gì không?cô ấy bảo rằng cô có kết quả sớm là cô đã đậu rồi,chỉ còn đợi điểm thi của kotarou thôi!tôi giật mình khá run vì lỡ như không đậu thì tôi sẽ không được học trên tokyo nữa mà phải dọn về quê để học và lại phải xa bạn bè.tôi không nhắn lại cho cô ấy nữa lời,nhưng cô ấy nhắn cho tôi rằng hẹn cậu ở trên dãy núi gần nhà bác shiruko nhé! vì cậu ấy cố chuyện muốn nói với tôi,tôi đỏ cả mặt vì nghĩ rằng chắc chắn cô ấy sẽ tỏ tình mình chăng?
ngay lúc đấy có tiếng chuông ở ngoài cửa nhà vang lên tiếng ting toong!tôi chạy vội ra ngày xem đó có phải nanami không.nhưng không đó không phải cô ấy,đó chỉ là người giao hàng thôi.người giao hàng.nhưng kì lạ là bức thư được đi kèm với cái hộp hàng thì là tư gửi của 1 bạn lớp tôi,đó là bạn trước đây từng chơi với nanami,tôi mở nó ra đọc và nhận được tin tức rất sốc.nanami sẽ chuyển nhà qua mĩ sống,trong khi đó tôi còn chưa thổ lộ được 1 điều với cô mà bao lâu nay tôi ấp ủ trong lòng...không thể đợi đến lúc nanami gọi mình đến điểm hẹn nữa,tôi tự chủ động đi luôn khi nào có kết quả bài thi mẹ tôi chắc chắn sẽ báo cho tôi sau.tôi vội chạy thật nhanh đến điểm hẹn và gọi nanami ra ngay lập tức vì tôi không còn nhiều thời gian...nanami liền đến điểm hẹn ngay lúc ấy không khí ngại ngùng lạ thường.tôi thì thở hổn hển vì chạy gấp quá.nanami nhìn tôi khó hiểu.tôi liền nói với cô bằng 1 chất gọng dữ tợn:
-TẠI SAO? TẠI SAO BẠN KHÔNG NÓI CHO TÔI BIẾT LÀ BẠN SẮP PHẢI CHUYỂN NHÀ QUA NƯỚC MĨ SỐNG NGAY TỪ ĐẦU KIA CHỨ?
nanami nhẹ nhàng ôm lấy tôi,nước mắt tuông trào ra như mừa mãi mà vẫn chưa tạnh,cô khóc oá đôi má ửng hồng bàn tay ấm áp ôm của cô ấy ôm lấy tôi thật chặt.cô ấy chỉ khóc và không nói gì thêm...cô ấy liền từ từ viết ra 1 tờ giấy cho tôi biết cô ấy thích tôi như cách tôi thích cô ấy vậy...tôi đã khá là ngạc nhiên khi biết rằng nanami cũng thích mình nhưng không thể sống ở tokyo được mặc dù đã đậu đại học ở đây nhưng cô vẫn rút được hồ sơ và chuyển sang trường đại học bên anh học.mặc dù không muốn nhưng mà gia đình cô ấy đã sắp chuyển rồi,tôi cũng chẳng thể ngăn cô ấy đi được...
đằng nào trời cũng đã định rằng số phận là vậy thì đành phải chịu mặc dù tôi không muốn điều đó sảy ra.nanami nhắn cho tôi rằng ngày mai cô ấy sẽ lên đường đến mĩ ở bến ga shibuya.tôi tuy có chút buồn bã vì phải rời xa người mình yêu,nhưng mà chắc chắn sau này có duyên nhất định tôi sẽ gặp lại cô ấy,người mà tôi trân trọng và yêu quý nhất,...
(còn tiếp)...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro