tạm biệt!
sáng hôm ấy,vào cái ngày mà nanami bắt đầu phải dọn đồ chuyển đến mĩ để sống,tôi vội tỉnh giấc và chuẩn bị đồ đạc,ăn sáng thay đồ vội vàng chạy một mạch về phía nhà ga shibuya.tôi ngồi ngay chiếc ghế đá gần đó để đợi gia đình chô đến.mặc dù rất buồn nhưng tôi cũng không thể can được.tiếng gió nhè nhẹ thổi khẽ qua người tôi,tôi cản thấy khung cảnh yên tĩnh đến lạ thường,nhưng tôi chắc chắn một điều rằng nanami vẫn chưa khởi hành trước tôi.trong không khí tĩnh lặng đấy tôi xiết hai bàn tay nắm chặt lại với nhau lòng tôi có vẻ lo lắng và hơi sót ruột.bỗng một tiếng bước chân quen thuộc phát ra phía bên tay phải,đó chính là nanami đang tới.lần này không chỉ có mình cô ấy mà còn có cả bố và mẹ của cô ấy nữa.mẹ nanami ngạc nhiên hỏi tôi:
-này cháu bé,cháu là bạn cùng lớp với nanami hả cháu?
tôi giật mình đáp lại:
-Dạ...Dạ...đúng ạ!
mẹ của nanami mỉm cười và nói:
-cảm ơn cháu đã giúp đỡ con bé suốt mấy ngày qua nhé,cô rất vui!
bố của nanami nói chen ngang:
-cháu ra đây có chuyện gì thế hả?
toi nói:
-cháu ra để tiễn nanami ạ.
tôi cũng hỏi thêm:
-tại sao gia đình bác không ở nhật bản luôn mà qua mĩ làm gì thế ạ?
bố của nanami trả lời với giọng buồn rầu:
-bác qua đấy để tiện với công việc và còn phải chữa bệnh cho nanami nữa..con bé không thể giao tiếp như người bình thường được cháu ạ.
tôii cũng im thin thít,5 phút sau xe lửa tới đón bọn họ đi,tôi vội vàng nắm lấy tay nanami đôi mắt rơi lệ:-nanami,...cậu đừng đi.cô ấy nhìn tôi và một lần nữa cả hai đã không thể kiềm chế được cảm xúc,chúng tôi oà khóc.nhưng sau đó tiếng tàu kêu lớn "tút tút" ôi,chuyến tàu đã đến đón họ đi mất rồi,trước khi lên chuyến tàu và phải rời xa thành phố tokyo,nanami đã ôm tôi lần cuối và mỉm cười,có lẽ đây là lần cuối cùng tôi thấy được nụ cười và hơi ấm của cái ôm đó,cô ấy còn tặng cho tôi một cái chai thuỷ tinh nom lạ lắm,nhưng nó rất dễ thương,cô ấy vẫy tay tạm biệt tôi,tôi cũng dơm dớm nước mắt dơ đôi tay của mình ra và vẫy tay chào tạm biệt cô ấy.đây cũng chính là lời chào cuối cùng...
tôi chỉ quay lại nhìn cô lần cuối rồi bóng hình cô trên chuyến tàu đấy dần đi xa dần,mờ dần,mờ dần...tuy tôi rất buồn nhưng tôi tin chắc chắn rằng 1 ngày nào đấy tôi có thể gặp lại cô ấy,tôi ủ rủ đi về nhà và nghe tin báo tôi đã đậu đại học.tôi khá là vui.sau 4 năm trôi qua,tôi đã thành một nhà báo nổi tiếng,nhưng tôi vẫn không quên cô bé nanami ngày xưa ấy,bây giờ ai cũng có một công việc riêng,có người làm bác sĩ,y tá,nhà khoa học,cảnh sát,...giống như tôi vậy giờ tôi đã có một cuộc sống riêng,công việc riêng.sau 4 năm đó tôi đã hoàn toàn mất liên lạc với nanami.nhưng trong lòng tôi và các bạn cùng lớp chắc chắn vẫn có nanami.nếu cô ấy vẫn chưa đến tokyo gặp tôi thì nhất định tôi sẽ phải qua mĩ đến gặp cô cho bằng được.
ngày mùng 4 tháng 3 năm 2035 chúng tôi ôn lại kỉ niệm của 20 năm về trước,lúc chúng tôi chỉ là những đứa trẻ ngây thơ,hài hước và tràn đầy ước mơ....
(hết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro