mong đợi...
chiều hôm ấy,tôi cùng đám bạn về nhà.lần này tôi xin nanami cho đi cùng đám bạn thay vì đi cùng cô mỗi ngày,vì cũng sắp nghỉ hè rồi mà nên tôi phải dành chút thời gian cho đám bạn nữa,lúc xin nanami tôi thấy ánh mắt u buồn của cô ấy ánh lên.nhưng tôi chưa được đi về cùng đám bạn bao giờ kể từ lúc lớp tôi xuất hiện nanami.cô ấy nhìn tôi 1 lúc rồi viết rằng:
-ừ,được chứ! cậu cứ đi với bạn của cậu đi.tớ đi về 1 mình được mà!
tôi có chút ngại ngùng...nhưng rồi cũng đáp lại:
-ừm...cảm ơn bạn nha...
xong lát sau,...lũ bạn của tôi đã đến đón tôi đi về chung,mặt đứa nào đứa nấy cũng hớn hở vui mừng như là đã xa nhau lâu rồi chưa gặp lại.có đứa vui tới mức chạy lại ôm chầm lấy tôi suýt chút nữa ngã cả 2 đứa,nó rít lên vẻ vui mừng:
-ôi tớ vui quá,mãi mới được đi về chung với cậu đấy kotarou.3 đứa còn lại cũng reo lên:-bọn tớ cũng thế,cậu có vui không kotarou?-đám bạn tôi gặng hỏi,trông chúng nó có vẻ hồi hộp mừng rõ chờ đợi câu trả lời từ tôi.tôi ngập ngừng 1 lúc rồi cũng đáp lại lời bọn bạn:
-có chớ tớ tui lắm,lâu rồi chúng ta mới được đi về cùng với nhau mà.-tôi nói.gần đến nhà tôi,tôi định vào nhà luôn thì bỗng 1 đứa trong nhóm dơ tay lên nói ý kiến của nó:
-đang còn sớm về chi,hay là chúng ta cùng góp tiền đi tổ chức ăn ở quán nào đó để kỉ niệm lần cuối đi bộ về nhà cùng với nhau,vì cũng sắp hè rồi mọi người nghỉ hè hết thì chúng tôi cũng không được gặp nhau nữa,hết hè bọn tôi phải thi đại học,mỗi người sẽ có 1 cuộc sống riêng và đường ai nấy đi.cả 3 đứa còn lại reo lên:"NHẤT TRÍ".còn đến phiên tôi,ánh mắt đứa nào cũng dồn lại phía tôi có vẻ chờ mong.tôi nói với giọng yếu đi dần:
-ừm...ừ..m..ờm...được..được chứ,tớ nhất trí...
tôi vừa dứt câu đứa nào đứa nấy đều im lặng chúng nó hỏi:
-cậu bị sao vậy? trông cậu nhìn chả vui chút nào.hay cậu không thích đi tổ chức tiệc kỉ niệm thế kotarou,cứ nói bọn tớ nghe xem nào?
tôi im lặng...và lắc đầu.bọn nó hơi bối rối nhưng rồi chả đứa nào nói gì nữa,không khí im lặng,xong đó tôi tiến thẳng về căn nhà của tôi,tôi bước đi chầm chậm...chúng nó liền nói:
-vậy...hẹn cậu 7h tối có mặt tại quán ăn yokoshami nha,nhớ đấy kotarou không đến là không xong với tụi tớ đâu đấy!!
tôi chỉ quay đầu lại là nói:"Ờ,NHỚ RỒI"-tôi nói to để mong bọn họ nghe rõ.tôi quay đi lòng cứ buồn buồn...trong đầu nhớ đến cô bạn nanami.cô ấy không biết giờ ra sao rồi nhỉ,chắc đang giận mình lắm cũng nên...-tôi nghĩ thầm...có lẽ tôi đã yêu cô mất rồi nanami chan thân mến ạ!
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro