Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cuối cùng..ngày này cũng tới!

sau khi đi cùng mọi người về nhà,tôi vội vả chạy vào nhà thở hổn hển vì mệt,tôi chậm bước tiến vào phòng ăn thở dài.mẹ tôi thấy vạy liền hỏi:

-con có vẻ mệt mỏi nhỉ ktarou? chắc con đói r để mẹ dọn cơm ra cho con ăn nhé!

mẹ tôi bê một mâm cơm lớn đặt lên bàn và vui vẻ mời tôi ăn,tôi cũng ăn nhưng vừa cho 1 miếng vào mồm tôi chợt nhận ra mình có hẹn với đám bạn là sẽ đi ăn ở hàng cùng với chúng nó,tôi run run nói:

-dạ,mẹ ơi con không ăn được.

mẹ tôi nhìn tôi 1 cách khó hiểu và hỏi:

-có phải cơm không ngon không? hay con bị bệnh?

tôi ngẹn ngào nói,mặt tỏ vẻ buồn rầu:

-dạ,không phải ạ do nay con hứa với bạn là sẽ đi ăn cùng với họ nên con không ăn cơm được ạ!!

tưởng chừng mẹ tôi sẽ quát tôi vì ăn quán với bạn mà chẳng báo cho mẹ biết mất công mẹ nấu.nhưng tôi đã lầm,mẹ tôi từ từ thở nhẹ và nói rằng tôi cứ đi ăn với bạn đi,còn phần tôi mẹ sẽ dọn vậy....tôi ấp úng 1 hồi lâu rồi cũng im lặng...không khi yên tĩnh lạ thường khi tôi chuẩn bị đi ăn với đám bạn,đáng lẽ tôi phải vui mới đúng vậy mà tôi lại buồn.vừa mới định mở cửa bước ra khỏi nhà,thì từ đâu cả đám lao thẳng vào nhà tôi hô lớn:

-ÂY YÔ,đi ăn đê cạu ới! nay bọn tớ còn căn thêm thời gian đi hát karaoke này,HÚ!!
tôi giật mình thót tim,rồi tự dưng vui trở lại hét lớn:

-mấy cậu làm gì vậy hở?? làm tớ giật mình.ôi trời đất ơi!
dẫu là đám bạn có làm tôi hơi giận thật,nhưng họ đã làm tôi bớt buồn hơn rồi.rồi chúng nó cười tủm tỉm và nói với tôi rằng sẽ có 1 bất ngờ dành tặng cho tôi,tôi nôn nóng muốn biết bất ngờ đó là những cái gì.chúng nó chông thật khả nghi,không nghĩ ngợi gì nhiều tôi dẫn chúng nó đi ăn.chúng nó vui vẻ dạo bước trên con đường phố,ánh đèn nhấp nháy các toà nhà cao tầng cứ mọc lên san sát như những hàng cây cao đang tranh nhau mọc lên trên mặt đất.tôi ngắm nhìn cảnh thành phố ban đêm,đẹp tuyệt vời-1 đứa trong nhóm nói lớn.

vừa đi trên đường cả nhóm cùng hát đều đều,nhưng tôi vẫn không thôi nghĩ tới cô bạn nanami,không biết giờ cô ấy ra sao nữa.có 1 đứa trong nhóm kêu rít lên:
-tớ thấy cửa hàng ăn đó rồi này!-cả bọn chạy lại xem,đứa nào đứa nấy đều háo hức,nhóm trưởng tuyên bố:-mỗi đứa trong nhóm phải góp 100 yên.
tôi xanh cả mặt vì đem có mỗi 50 yên vậy là xong rồi ư?

bỗng nhiên nanami nhắn tin cho tôi.máy tôi reo lên tiếng "ting"!
tôi lấy chiếc điện thaoij ra và đọc tin nhắn,cô ấy nói rằng sẽ chạy đến quán cậu đang ăn với đám bạn.tôi nhắn lại:
-làm sao mà cậu biết được chỗ tớ mà đến?
cô ấy nói là tớ biết mà,rồi cô ấy không nhắn gì lại cho tôi nữa.

tôi trong lòng vui phơi phới như sắp có cái gì đó đặc biệt lắm vậy,bỗng bạn tôi kêu:
-hú,ăn gì để tớ gọi này kotarou?

tôi như mất hồn,bọn nó lay mãi vừa lay vừa kêu tên tôi "KOTAROU" tôi vẫn chẳng để ý,chẳng nghe gì.bỗng bạn tôi kêu lên"kotarou heo con"tôi bỗng chợt tỉnh ra đứng trước mặt nó mặt đỏ ngại ngùng và bảo:
-suỵttttt,sao tự dưng nói to thế chứ,ngại chết đi được!

bạn tôi chỉ cười phá lên:

-hahahhahahahahahahahaa...-rồi cả đám cùng cười theo,thay vì tức giận tôi hoà chung không khí,tôi cũng cười vang lên vui vẻ.
"tôi vẫn chờ đợi nanami đến đây ăn với chúng tôi!....
                                                                     (còn tiếp)...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ccc