Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

có lẽ đây sẽ là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau.

sau khi đến chỗ hát karaoke với đám bạn.tôi cảm thấy rất vui vẻ,có lẽ đây là lần cuối cùng chúng tôi còn gặp lại nhau,tôi và mị người sắp đến kì thi quan trọng để quyết định tương lai sau này,nó vẫn chưa thực sự là một kì nghỉ hè hoàn tất.mặc dù tôi không thể gặp lại được mọi người vì khi thi xong ai nấy đều sẽ có một ngành nghề riêng,cuộc sống,nhà cửa riêng hoặc thậm chí là có cả người yêu và lập gia đình.trong lúc đấy,mọi người có vẻ đang rất hăng hái vì hôm nay là 1 ngày rất tuyệt,vả lại còn có nhiều thứ hay ho mà thời học sinh chúng tôi chỉ biết cắm cúi học hành hoặc chơi các trò chơi như nhảy dây,đá bóng,...nhưng chúng tôi đã không còn nhỏ nữa rồi nên được ba mẹ cho tiền riêng để tự chi tiêu cho hợp lí,nên có lẽ đây là lần đầu tôi và đám bạn tự góp tiền để được đi ăn và vui chơi ở những nơi như thế này thật là vui.trừ tôi ra thì ai cũng vui.trong lòng tôi lúc bấy giờ lộ rọ vẻ lo lắng và có lẽ không được vui cho lắm.bỗng có một đứa bạn trong nhóm ra hỏi tôi

-này,kotarou cậu không được khoẻ hả? hay là có chuyện gì buồn kể tớ nghe xem nào?

tôi ngập ngùng,ú ớ 1 lúc rồi cũng nói:

-tớ sợ rằng sau khi phải đi thi đại học chúng ta sẽ không được gặp nhau nữa,tớ sợ lắm,lo lắm!

nghe thấy tôi nói vậy bạn ấy chỉ cười lớn rồi nói với tôi rằng "không có chuyện đó đâu tớ sẽ luôn đến nhà thăm cậu mà rồi tớ sẽ gọi thêm vài bạn nữa qua chung đừng lo".được bạn an ủi tôi cảm thấy đỡ buồn hơn,sau khi cả nhóm đã ăn uống hát hò mệt cả người,người nào người nấy đều no không thể di chuyển nổi,còn những người hát hăng quá thì không còn hơi đâu để nói nữa,chông họ mới vui vẻ làm sao.chúng tôi tổ chức tiệc xong lúc 10:35 phút,tối.tôi trở về nhà nửa lo nửa buồn nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng quên nổi buồn aya và lên phòng cố ôn bài đến 1h sáng vì mai chính là ngày quyết định tương lai xem tôi sẽ làm nghề gì.sáng hôm sau chính vào cái ngày định mệnh ấy,tôi thi chung lớp với nanami.tôi ngạc nhiên hỏi:

-này.cậy cũng thi khoa này cơ à?

nanami mỉm cười và ghi ra tờ giấy trắng:

-ừm! tớ thi để được học cùng kotarou xong suốt mấy năm đại học mà!

tôi ngạc nhiên,tiếng chuông vang lên báo hiệu các giáo viên bắt đầu phát bài thi,tôi rủn lẩy bẩy lo lắng.nhưng tôi cố lấy bình tĩnh đặt cây bút lên trang giấy và bắt đầu làm bài,thời gian trôi qua khá nhanh,tính đến bây giờ thi chỉ còn 10 phút để làm bài kiểm tra thôi.tôi cẩn thận tỉ mỉ trong từng giây phút cuối cùng.tiếng chuông kêu lên"toong"tất cả nộp bài thi.tôi thở nhẹ nhỏm vì cuối cùng cũng đã thi xong,tôi cũng không lo sợ gì nữa vì nanami cũng học và thi chung khoa với tôi kia mà.nhưng tôi vẫn lo rằng cả 2 đứa không thể cùng đỗ được 1 trong 2 đứa bọn tôi sẽ thi trượt và chỉ còn 1.lúc ấy hình ảnh chúng tôi phải xa cách lại hiện lên trong tâm trí tôi lần nữa.

tôi nhẹ nhỏm bước ra khỏi phòng thi và trò chuyện với nanami 1 lúc rồi chuẩn bị đi về nhà và đợi kết quả bài thi xem có đậu không.chông nanami có vẻ vui vẻ chứ không hề lo lắng xem bài thi liệu có đạt đủ điểm để đậu không,chắc là nanami đã có cách gì rồi ấy mà...-tôi nghĩ vậy.

                                                                      (còn tiếp)...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ccc