Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em có yêu anh? [END]

Một ngày bình yên của họ bắt đầu khi ánh mặt trời chiếu ánh sáng vào nhà qua tấm rèm trắng . Cậu khẽ cau mày , lim dim vùi mặt vào ngực anh muốn ngủ thêm . Anh là đang rất muốn ở nhà chơi với cậu quài quài như vậy , nhưng giờ anh phải đến công ty làm mới có thể nuôi cậu được .

Hay bỏ hết việc ở nhà chơi với bé yêu được không nhỉ ?

Qua nửa tiếng đấu tranh tư tưởng anh liền quay sang ôm hôn khắp mặt bé nhỏ , cuối cùng dừng lại hôn mấy cái ở môi. 2 tay nâng mặt em bé cưng nựng .

- Uchuchu , bé cứ đáng yêu thế này sao anh nỡ đi làm chứ ..

- ưm.. em chưa có đánh răng , hôi lắm- nói rồi lấy chăn che qua miệng mình .

- anh cũng đó đánh răng đâu , anh có thấy hôi đâu .(?)

- ... hôi chưa - Đức mở chăn , phà hơi qua phía anh . Cứ đến là đáng yêu !

- hông . - thế rồi lại cứ vùi đầu vào hõm cổ cậu mà hít hà , mãi thế này thì có khi Thanh Chí sẽ nghỉ ở nhà thật mất .

_

Sau khi chuẩn bị tươm tất , anh ra khỏi phòng thấy Đức loay hoay trong bếp liền chạy tới ôm cậu từ phía sau . Tham lam hít lấy hít để hương thơm trên người cậu .

- anh làm gì vậy , em đang nấu ăn đó.

- thì em cứ nấu đi , kệ anh !

- kệ cái đầu anh đó . - Đức quay lại cốc vào đầu anh một cái rồi nói .

Thật thì anh thấy "thế" này cũng tiện mà nhỉ ? Chí liền đẩy Đức dựa vào thành bếp mà hôn ngấu nghiến , cậu cũng không còn xa lạ mà đáp trả kịch liệt . Được một lúc lại rời ra .

- được rồi đó , anh ra bàn ngồi đi . Em nấu cũng gần xong rồi .

Chí vẫn ôm eo cậu cứng ngắt mếu máo nói :
- anh muốn một chút nữa cơ~

Là mình chủ tịch dữ chưa? Trùm trường hung hãng chưa? Có lẽ sự hưng hãng trong anh đã bị cái dịu dàng của cậu thuần hoá từ bao giờ . Đức hiện tại đang đến là bất lực , bắt đầu hoài nghi nhân sinh rằng tên này có bảo vệ cho cậu được không đây . Từ khi quen nhau đến nay lúc nào cũng rất quấn cậu , chốc chốc lại đòi hôn cơ . Nhõng nhẽo hết có biết ! Nhưng kì thực bên ngoài Chí rất điềm đạm , lạnh lùng . Tuy không quá chú tâm vào công việc nhưng lúc làm là vẫn dốc hết sức mình . Vậy mà về nhà lại một mực ôn nhu thế này , tên này simp vợ hắn nhất đời rồi ..

Đức lườm anh , trùm trường này cũng biết sợ vợ đó chứ ! Liền ngoan ngoãn ra bàn ngồi , thế mà đôi mắt cứ mãi đặt sự dịu dàng ấy lên cậu thôi .

Một lúc sau Đức dọn đồ ăn ra bàn và cả 2 thưởng thức bữa sáng yên bình cùng nhau . Ăn xong Chí giúp cậu dọn rửa hết đống bát đĩa , bản thân đã mặc vest sang trọng nhưng vẫn không ngại , chỉ sợ vợ động tay . Xong xuôi mọi việc Đức chỉnh lại trang phục cho Chí rồi tạm biệt anh . Anh cũng chỉ hôn cậu có mười lăm cái khắp mặt trước khi đi làm thôi mà . Có cưng vợ nhiêu đâu , cứ mỗi lần đưa anh đi làm lại là cả một quá trình .

Cho thắc mắc cái là tiễn chồng đi làm hay đưa con đi học vậy?😇

Tiễn được anh chồng đi làm cậu liền quay vào làm việc .. xong xuôi lại nằm dài trên sofa chán nản , tay cứ liên tục bấm chuyển kênh . Không có anh , chán thật đấy !

Renggg..

« bé ơi , ở nhà có ổn không đấy ?»

"Nhớ anh chết mất "

«anh đang đi gặp đối tác , đố em biết là ai ?»

Thấy anh bên kia màng hình cười tủm tỉm cũng đủ để cậu xụ mặt mấy phần . Đột nhiên anh xoay camera sáng phía đối diện , là Quốc Nam . Bạn thân của cậu !

" Ủa Nam ?"

« tao nè ! Ở nhà chơi đi xíu tao đưa vợ qua đi shopping với mày»

"Biết rồi quỷ"

« bé ở nhà ngoan , anh đi làm về có quà nhé . Anh cúp đây ạ!»

"Vâng"

Từ lúc quen nhau đến giờ , Chí không muốn cậu động tay bất cứ thứ gì , nhưng vẫn có người một mực muốn làm nên anh cản không nổi rồi . Hằng ngày trải qua cuộc sống yên bình , anh đi làm , em ở nhà .Giữa buổi sẽ gọi nhau tâm sự như vậy . Cuộc sống của Đức không phải là hoàn toàn phụ thuộc vào Thanh Chí , hiện tại cậu cũng mở cho mình một shop thời trang và làm việc rất ổn định . Do tính chất công việc nên hằng ngày đều làm việc trên máy tính , vài hôm mới ra shop một lần .

____

Sáu giờ mười phút tối , Thanh Chí vừa về đến nhà đã vội đưa mắt tìm hình bóng quen thuộc . Anh nhìn thấy Đức gục xuống bàn ngủ vì làm việc quá sức . Cậu mặc một chiếc áo T Shirt rộng rãi , bởi tư thể ngủ nghiên sang một bên làm lộ ra xương quai xanh đầy tinh xảo, làn da trắng hồng , nhẵn mịn . Hai cái chân vừa trắng vừa thẳng , lúc ẩn lúc hiện dưới khăn trải bàn .  Em bé của anh vẫn xinh đẹp như vậy chẳng thay đổi . Thanh Chí hằng ngày đều hận vì không thể đem cậu sủng đến tận trời xanh .   Thanh Chí khẽ nuốt nước bọt  , đi lại ôm lấy Tâm Đức . Cậu lúc này cũng lờ mờ tỉnh , vùi mặt vào ngực anh mè nheo .

- huhu , nhớ anh cơ .

- quà của bé đây nhé ! - anh nói rồi đưa túi đồ cho Đức .

- Bức ảnh này ? - Cậu lấy quà ra , một mực thắc mắc .

- đẹp lắm phải không , lúc ấy đã có người chụp lại .

Bức ảnh ấy là khoảnh khắc một trùm trường hung hãng đã vứt bỏ hết cái tôi của bản thân để cầu hôn cậu . Một chàng trai mang vẻ thư sinh với nụ cười rạng rỡ trên môi và ngón áp út lấp lánh . Giây phút ấy , họ đã là của nhau .

- còn đây , là giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta!

Thanh Chí cầm tờ hôn thú trên tay vui vẻ khôn nguôi , không nhịn được hôn mấy cái vào môi cậu . Một lần nữa khẳng định họ đã là của nhau . Anh thắng rồi , thắng vì có cậu bên đời..

Cứ ngỡ cậu và anh chỉ có thể dừng lại ở cương vị bạn học , bởi khoảng cách quá lớn giữa học sinh cá biệt và học sinh giỏi . Cảm ơn vì năm ấy đã có một Lý Thanh Chí can đảm theo đuổi
Tôn Thất Tâm Đức , đã có một Thanh Chí dám bày tỏ tình cảm với người mình thương . Cảm ơn vì năm đó đã có một Tâm Đức kìm hãm sự hung hãng trong anh , đã có một Tâm Đức luôn bên cạnh xoa dịu vết thương lòng cho anh . Cảm ơn vì ngày đó họ đã chọn là của nhau mãi mãi .
Lý Thanh Chí và Tôn Thất Tâm Đức chưa bao giờ hợp nhau cả , cũng như một trùm trường và học sinh ngoan tính cách đều trái ngược . Họ bên nhau đến hiện tại không phải do tương hợp , mà là vì cả hai đã biết cảm thông và thay đổi vì nhau .

- Học sinh mới , anh yêu em ! - anh hôn cái chóc vào má cậu , bâng quơ nói .

- lại sến đó ..

Thanh Chí có chút sốt sắng hỏi ..

- em có yêu anh?

Tâm Đức không nhịn được cười bởi sự trẻ con của người đối diện , mĩm cười đặt lên môi anh một nụ hôn rồi chạy mất .

- anh đoán xem?

Thanh Chí khựng lại vài giây rồi nằm ra sofa cười ngã ngớn . Lúc này Tâm Đức trên tầng hai la lớn .

- Em cũng yêu anh , trùm trường!

                  ___HOÀN___

Chúng ta chưa tạm biệt nhau đâu nhé 🤫🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro