Học sinh cá biệt
[fic] học sinh cá biệt
________________________________________
HỌC SINH CÁ BIỆT
titre: Học sinh cá biệt
pairing: Yunjae, Chunsu
categories: không bít =.=
pairing: 13 +
1
Đặt bó hoa lên nấm mộ, dòng thời gian còn lưu giữ những kỉ niệm chưa phai. Đã bao lâu rồi nhỉ? tôi không thể nhớ được chính xác ngày tôi gặp em nhưng lại có thể nhớ rõ khi đó trông em như thế nào. Phải rồi, cái ngày mà tôi coi là định mệnh ấy.
Khi tôi mới bước chân vào trường trung học.
Mái tóc màu bạch kim thách thức mọi quy định của ngôi trường khá ngiêm ngặt, đôi môi hồng phả vào không trung từng vòng khói thuốc, một bên má em vẫn còn dấu tích của trận ẩu đả nào đó mà tôi chẳng thể nào biết được, vì, đó là lần đầu tiên tôi gặp em.
"Này ! lại đây!"
Em ngồi lẫn trong đám học sinh cá biệt và vẫy gọi tôi, đôi mày thanh nhướn lên đầy đe dọa. Lúc đó, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ngoan ngoãn làm theo lời em, không phải vì tôi sợ mà là vì tôi muốn được nhìn thấy em rõ hơn.
"Ma mới hả?"
Cái cách em hỏi tôi khiến cho tôi chẳng thể nào tức giận nổi, đôi môi em sao lại đẹp đến nhường ấy, lúc đó chẳng hiểu do vô tình hay muốn gây sự chú ý với em mà tôi đã trả lời rất thành thật, thậm chí còn hơi ngu ngốc.
"Vâng! thưa chị! em là ma mới"
Điếu thuốc trên môi em rơi xuống mặt đất cùng những tiếng cười khoái chá của lũ bạn thân, tôi lúc đấy chẳng hiểu chyện gì đang diễn ra ngoài gương mặt em đã đỏ lên vì giận.
"Lại gần đây!"
Em dùng ngón tay chỏ ra hiệu cho tôi đến gần em hơn, phải rồi, tôi có cơ hội để được ngắm nhìn đôi mắt đen ẩn dấu sau mái tóc bạch kim lòa xòa ấy. Nhưng niềm hân hoan chưa kịp đến thì tôi cảm thấy phần bụng đau nhói, em ưu ái tặng cho tôi một cú đá khá hiểm, có lẽ tôi đã nhầm, em không yếu ớt như chính vẻ ngoài của em.
"Lần sau nhìn cho rõ rồi hãy phát biểu nhé"
Em cười khẩy rồi tiện tay giật luôn cái thẻ sinh viên trên cổ tôi, lúc ấy không hiểu sao tôi lại thấy vui, em...muốn biết tên tôi sao?
"Jung Yunho, học sinh lớp A8, cùng lớp với mày đấy Yoochun"
Em quay đầu nói với lại với một trong những kẻ đang cười đùa phía sau, tôi cố nhoài ra để nhìn " người đồng chí " ấy. Một tên con trai đầu tóc bù xù với nụ cười rất chuyên nghiệp. Hắn đứng dậy tiến lại chỗ tôi và em rồi giật lấy cái thẻ sinh viên đáng thương của tôi từ tay em.
"Hôm nay tôi nghỉ nên không biết"_hắn quàng tay qua vai em rồi chăm chú đọc từng dòng chữ trên đó, không hiểu sao tôi lại thấy không vui.
" Này! ma mới! nể tình bạn học cùng lớp tha cho lần này đấy."
Hắn ném trả tôi cái thẻ rồi kéo em đi, không quên đặt lên má em một nụ hôn mà ngay sau đó hắn nhận được cái tát đau điếng. Mấy tên còn lại cũng lần lượt đứng dậy bỏ đi theo em và hắn. Còn tôi, tôi cứ mãi đứng đó nhìn theo bóng dáng em cho đến khi tiếng chuông vào lớp làm tôi giật mình.
Tôi không sao quên được ngày hôm đó trời rất nắng, nhưng sao cái nóng gay gắt của mùa hè không làm tôi thấy khó chịu, trái lại, một làn gió mát đang thổi tới trong tôi, trong trái tim tôi. Ngày hôm đó, tôi gặp em.
"Hyung! đừng có bén bảng ra đằng sau trường nhé"
Lời của Changmin xen lẫn tiếng nhai thức ăn khiến tôi phải nhíu mày để nghe cho rõ. Thằng bé này có cái tật vừa ăn vừa nói chẳng thể nào bỏ được, ít ra cũng nên nuốt hết rồi hãy nói chứ.
"Khu đó toàn học sinh cá biệt thôi, hyung đến đấy coi chừng gặp phiền phức đấy"
Phiền phức ư? đó có phải là cái mà em đã mang đến cho tôi không nhỉ, cái cảm giác nhớ mong này có gọi là phiền phức không?
"Người đứng đầu nhóm học sinh cá biệt ấy là Kim Jaejoong, hắn có mái tóc màu bạch kim trông rất ngỗ ngược, giám thị cũng không giám động vào đâu"
Ngỗ ngược? sao tôi lại thấy nó ẩn chứa một nỗi đau vô hình nào đó, nơi em, tôi chỉ thấy cảm giác lạnh lẽo bao quanh thôi. A, mà tôi được biết tên em rồi, sau này có gặp lại sẽ gọi em là Jaejae nhé! quay trở lại chuyện mái tóc, hôm nay, màu tóc em hòa trong màu nắng, như đám mây trôi nổi giữa bầu trời chẳng thể nào nắm bắt được.
"Hyung có nghe em nói không đấy?"
Tiếng Changmin khiến cho tôi giật mình rời khỏi đám mây trắng đó, khẽ cười gượng gạo, tôi thu dọn sách vở rồi chào tạm biệt nó.
"Hyung vào lớp đây!cậu vào sau nhé"
Lúc đó có lẽ Changmin còn nói với tôi một điều gì đó nhưng tôi đã chẳng còn nghe thấy được gì nữa rồi, trước mắt tôi, chỉ có mầu trắng lạnh băng của mái tóc em ẩn hiện trong từng vòm lá. Mùa hè có lẽ không khắc nghiệt như tôi hằng nghĩ, hay có lẽ bởi hôm nay, tôi được gặp em. Có lẽ tôi đã bị ám ảnh quá nhiều đến mức chẳng còn để ý gì đến xung quanh nữa mãi cho đến khi đụng phải một người đi ngược chiều thì mới sực tỉnh.
"Xin lỗi! tại tôi không để ý"
Cậu thanh niên đó cuống quýt nhặt giùm tôi đống sách vở rơi trên mặt đất, lúc này để ý mới thấy mặt cậu ta đã đỏ lên vì ngượng, cứ giống như ông mặt trời bé con vậy. Bất giác tôi lại nhớ đến em, đến gương mặt em khi giận cũng đỏ lên như thế.
"Không sao! là tại tôi đi không nhìn đường thôi"
Cậu thanh niên đó cười rồi như nhận ra điều gì đó, đôi mắt cậu ta nhìn tôi một cách chăm chú.
"Anh là Jung Yunho"
Tôi còn đang ngơ ngác không biết đã từng gặp cậu ta trước đó chưa thì cậu đã vội vàng giải thích.
"Em học cùng lớp với anh, hôm nay thầy giáo có giới thiệu anh mà"
"A"
Tôi cảm thấy có cái gì đó vui vui, một người bạn mới trong ngôi trường này khiến cho tôi có cảm giác mình không hề lạc lõng, bất giác vỗ vai cậu ta thân thiện.
"Chúng mình cùng tuổi mà, đừng gọi như thế tớ ngại lắm, tổn thọ bây giờ".
"Um, mình tên là Kim Junsu"
Chỉ thấy cậu ta gật gật đầu xấu hổ rồi cười thật tươi, bất giác lại nghĩ, khi em cười, liệu có đẹp như thế không.
"Chuyện gì thế này? Ma mới! lại gặp nhau rồi"
Sao tôi có thể quên được giọng nói này chứ? ngay lập tức quay đầu lại nhìn, tôi sợ rằng nếu không nhanh chóng quay lại thì em sẽ biến đi mất, biến đi như những đám mây khi mưa mùa hạ đến.
Em đứng đằng sau cùng với cậu bạn tên Yoochun ấy, miệng vẫn còn nhai kẹo cao su, một bên má vẫn còn vương dấu tích của trận ẩu đả nào đó. Em thích đánh nhau đến vậy sao?
"Sao thế? sợ à"
Sợ ư? phải rồi, tôi sợ em sẽ không làm gì tôi mà lại bỏ đi lạnh lùng như sáng nay, cho nên cái đầu ngốc nghếch của tôi cố gắng tìm ra một lý nào đấy để chọc giữ chân em lại.
"Dạ! em chào chị"
Không biết nên vui hay nên buồn mà vừa nói câu ấy ra thì một bên má tôi được hằn ngay năm đầu ngón tay xinh xắn của em, sao em nặng tay với tôi thế?
"Tên này muốn chết rồi Jaejoong ạ! nó cứ thích gọi cậu là chị đấy"
Chỉ thấy em quay lại lườm tên bạn khốn khổ ấy rồi lại nhìn tôi đay nghiến.
"Sau giờ học! ra đằng sau trường nghe chưa!"
Cái gì cơ? em đang hẹn hò với tôi đấy ư?cuộc hẹn hò sau lần thứ hai gặp mặt, có lẽ hơi nhanh nhưng không sao, đối với tôi nó là cơ hội ngàn năm có một, cơ hội được biết thêm một điều gì đó về em. Có lẽ do quá vui mừng nên tôi không để ý thấy em đã bỏ đi từ lúc nào, chỉ còn lại mình tôi và Junsu ngơ ngẩn đứng nhìn theo. Lúc này mới nhận thấy trong đôi mắt cậu ấy đượm buồn.
"Cậu không sao chứ?"
"Mình không sao, mình đi trước nhé"
Junsu nghiêng người chào tôi hết sức lịch sự trước khi quay lưng bỏ đi, tôi có lẽ vì quá vui mừng nên cũng không chú tâm đến chuyện riêng của cậu ấy nữa.
Cuộc hẹn hò đầu tiên thời trung học...
Miệng bị rách một đường khá dài, máu từ đó cũng chảy ra, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy máu của mình bởi trước đó toàn là tôi gây thương tích cho kẻ khác. Quá khứ của tôi, có lẽ cũng giống em bây giờ, lạnh lùng và ngỗ ngược.
"Lần sau phát biểu đúng nơi đúng chỗ nhé!"
Em vừa nói vừa dần cho tôi thêm một cú đấm vào bụng, em ơi! đây là lần thứ hai trong ngày chỗ đó của tôi bị đau do em.
"Jaejoong à! đừng có kích động như thế chứ, ai bảo cái mặt cậu giống con gái làm chi"
Tôi có lẽ còn nghe thấy tiếng Yoochun vọng lại từ phía sau, tên đó đang giúp hay là cố tình làm cho tôi bị em hành hạ thêm nữa vậy.
"Câm đi Yoochun nếu không muốn ăn đập"
"Hiểu rồi , hiểu rồi, không làm phiền hai người nữa, chúng mày đi thôi!"
Yoochun nói xong liền kéo mấy tên còn lại bỏ đi, có lẽ sau này tôi nên cảm ơn hắn bởi đã cho tôi có không gian riêng với em, cuộc hẹn hò lại trở về đúng nghĩa rồi.
"Nghĩ cái gì thế!"
Em lao đến cho tôi một cú đá nhưng không hiểu do ông trời thương tôi hay sao mà lại để em mất đà rồi ngã hẳn vào người tôi.
Chợt
Cảm giác dịu ngọt lan tỏa trong đầu lưỡi, cảm giác mềm mại trên khóe môi, tôi...đang hôn em.
Đôi mắt em mở to vì kinh ngạc còn tôi tự cho phép mình nhắm mắt lại để tận hường nụ hôn đó, tiện thể vòng tay kéo em sát lại gần mình mặc dù tôi biết sau đó hậu quả đến với tôi thật khó lường.
"Đi chết đi!"
Tôi nằm trên mặt đất khóc ròng rã mà trông theo bóng dáng em cứ thế xa dần, em ơi! sao em lại tàn nhẫn với tôi như vậy, nụ hôn đầu lại phải trả một cái giá đau thương như thế sao? cũng được, tôi chấp nhận hết vì đó là em.
Chiều về mặt trời đỏ au nằm tận cuối chân trời, hôm nay, ngày hè kết thúc trong màu nắng, trong niềm vui nho nhỏ của riêng tôi.
"Hyung! sao cứ cười một mình thế"
"Hyung bị đánh!"
"Hyung khùng à! bị đánh mà còn cười được"
Phải, tôi đã bị điên rồi, bị điên ngay từ phút giây tôi gặp em, mùa hè của tôi đến rồi, mùa hè đến cùng với em.
Jaejoong à!
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi vẫn về nhà với cơ thể bầm dập vì những vết đánh của em, không oán trách, không than phiền bởi có như thế tôi mới được ở cạnh em.
Jaejoong à!
Từ bao giờ tôi đã yêu em?
(Love: từ ngày đầu gặp đó'_')
"Này ma mới! sao cứ lẽo đẽo đi theo vậy"
Em quay lại nạt tôi, cái dáng em quát tôi cứ như những lời yêu thương em đang dành cho tôi vậy, cho nên tôi không dại gì mà từ chối.
"Đại ca! em muốn đi theo đại ca mà"
Có lẽ nên đổi cách xưng hô trước khi tôi nhận thêm được vài cú đá mà không nói với em được câu nào.
"Để làm gì?"
Để làm gì ư? chẳng phải tôi muốn luôn ở bên em, muốn bảo vệ cho em sao? tôi không muốn nhìn thấy bất cứ vết thương nào trên gò má trắng hồng của em, màu đỏ của máu, màu đen của đất cát không hợp với em, cho nên, hãy để tôi hứng chịu tất cả.
"Để giúp cho mình kiên cường như đại ca"
Câu nói dối ngây ngô nhất mà tôi đã chuẩn bị từ trước phòng trường hợp em hỏi giờ đây có hữu dụng rồi. Bằng chứng là sau khi nhíu mày suy nghĩ một lát em vỗ vai tôi và cười.
"Được lắm! có chí khí! ta thu nhận chú mày"
Em cười lớn, nụ cười của em sau bao lâu vất vả tôi mới được thấy, rạng rỡ như ánh nắng mùa hè. Bất giác tôi cứ đứng yên nhìn em mãi cho đến khi nhận được một cái cốc đầu nho nhỏ, em có lẽ đã dịu dàng với tôi hơn một chút rồi.
"Nhưng để vào được nhóm của tôi không đơn giản đâu, cậu phải đấu với Yoochun đã"
Nụ cười biến mất trên gương mặt tôi, sao lại có Yoochun ở đây, đồng chí ấy không phải là người quyết định sau cùng đấy chứ? Số tôi đúng là bằng thân con bọ ngựa mà.
"Yoochun! lại đây, cậu thử xem cậu này có được không"
Vừa dứt lời thì người đồng chí thân yêu của tôi tiến lại gần, miệng thì cười còn tay thì bẻ răng rắc.
"Ma mới! giãn gân giãn cốt tí nhé"
Không, đừng, tôi vẫn còn bị cấm vận, nếu mà đánh nhau bây giờ thì thể nào cũng về nhà và bị quản thúc, tôi không muốn. Nhưng ở đời nhiều khi không phải mình muốn cái gì thì người khác sẽ chiều theo, nắm đấm của Yoochun cứ thế nhằm thẳng vào mặt tôi mà tiến. Đến nước này chỉ còn biết thụp xuống né đòn thôi.
"Khá đấy nhỉ!"
Em tròn mắt tán dương tôi, nhưng có lẽ lại làm cho Yoochun nóng mặt, hắn cười khẩy rồi lại lao đến
Né
Đấm
Né
Đá
Tôi đứng nhìn Yoochun thở hồng hộc, tiện thể cũng nên giả bộ mệt cho em thấy thương cảm một chút, tôi vốn biết rằng em không thích ai giỏi hơn mình mà, cho nên chịu thiệt một tý cũng chẳng sao. Nhưng do mải ngắm em mà tôi quên mất trận chiến còn dang dở, Yoochun thừa cơ xông đến đúng lúc tôi không để ý. Thôi rồi, guơng mặt tôi bị đau vì một người khác không phải là em.
"Dừng lại!"
Đến khi nhận thức được chuyện gì đang diễn ra thì đã thấy Kim Junsu đứng chắn trước mặt. Không phải chứ! cậu ấy từ đâu đến đây vậy, chỗ này người lớn đang nói chuyện, cậu ấy xen vào thì tôi biết phải làm sao.
"Park Yoochun! không được đánh người nữa"
Junsu dõng dạc nói từng lời trước nắm đấm bất động của người đồng chí thương yêu của tôi và của cả cậu ta. Yoochun sau một hồi im lặng mới thu cái thứ vũ khí sát thương ấy về, tiện thể quay sang cười đểu với bọn tôi.
"Kim Junsu, những chỗ thế này không nên đến"
Tôi liếc mắt nhìn em, em vẫn đưa điếu thuốc lên môi hút đều đặn nhưng trong đôi mắt em, tôi nhận thấy một cái nhìn thích thú. Em tiến lại gần rồi vuốt ve khuôn ngực săn chắc của Yoochun qua lớp áo.
"Ây dô, anh bạn nhỏ này lại đến tìm cậu kìa Yoochun, đừng quá lạnh lùng với người ta như vậy"
Nộ khí nổi lên rồi, tôi không thể chịu đựng hơn được nữa, sao em lại dễ dàng vuốt ve người khác trước mặt đông đảo bàn dân thiên hạ như thế? Tôi nhìn sang bên cạnh thì thấy mặt Junsu tối sầm lại, cậu ấy cắn chặt môi dưới đến sắp bật cả máu rồi. Junsu à! vì tôi mà có lẽ nào lại khiến cho cậu giận dữ như thế sao? hỏa vừa mới được hạ thì tên Yoochun ấy vòng tay qua eo em cười rất tình tứ.
"Joongjae à ( này, chỉ có tôi mới được gọi cậu ấy như thế) tôi thấy tên ma mới ấy cũng khá nhanh nhẹn đấy, cho hắn nhập bọn cũng không sao"
Tiện thể hắn hôn nhẹ lên đôi má hồng hồng của em một cái, tôi có lẽ không kiềm nén nổi nữa rồi, hôm nay nhất quyết phải cho tên ấy một bài học.
"PARK YOOCHUN! ANH ĐỨNG LẠI"
Vốn dĩ cổ họng cũng không thể hét to được như thế, nhìn lại thì hình như không phải mình hét, quay sang bên đã thấy Junsu mắt rơm rớm nước nhìn hắn căm phẫn, tiếng hét vừa rồi lẽ nào là của cậu ấy sao?
Park Yoochun sau một hồi cười nói cũng im lặng rồi chậm chạp quay lại phía tôi và Junsu.
"Có chuyện gì thế?"
"Tôi muốn nói chuyện riêng với anh!"
Chuyện riêng, Junsu à, có chuyện gì mà phải vì tên ấy mà rơi lệ chứ, nhưng không sao , nhờ cậu ấy mà tôi có thể tiếp cận được với em rồi. Ngay khi kịp để cho em có phản ứng gì tôi đã lôi em vào một góc nào đó , vừa có thể quan sát được hai người kia, vừa được ngửi mùi hương trên mái tóc em. Jaejoong à! có ai nói là tóc em rất thơm chưa?
"Anh hãy nói rõ ràng cho tôi biết! rốt cuộc anh thế nào?"
Ây, sao lại hỏi thế? có chuyện gì mà hắn thế nào cơ chứ, người to như con trâu ấy, chỉ thua có mỗi tôi mà thôi. Park Yoochun chậm chạp ngước mắt lên nhìn em rồi hếch mặt lên, không hiểu sao lại muốn đấm vào giữa cái mặt của hắn thế không biết.
"Chẳng thế nào cả"
"ANh nói dối"
"Nói dối cái gì"
"Anh rõ ràng không chịu thừa nhận sao"
"Thừa nhận cái gì mới được"
"Tôi...tôi thích anh"
Má ơi! đây có phải là lời tỏ tình không nhỉ, đôi mắt tôi cứ thế mà mở to nhìn Junsu, bình thường cậu ấy hiền lành là thế mà sao bây giờ lại dữ dội thế. Em ngồi bên cạnh vẫn chăm chú theo dõi, tiện thể quay sang lườm tôi đầy đe dọa, tôi biết điều nên lập tức im bặt.
"Nhưng tôi lại không hề thích cậu"
Bị từ chối rồi sao! không cần nhanh như thế chứ, Junsu tuy có là con trai nhưng rất hiền lành, lại đáng yêu nữa. Tôi nhìn kỹ thì có vẻ như cậu bé sắp khóc rồi, thấy tay đưa lên gạt nước mắt rồi kìa.
"Đồ nói dối! anh đi chết đi"
Tôi có lẽ không nhìn nhầm đấy chứ? toàn thân Yoochun bị nắm đấm bé nhỏ của cậu ấy đánh văng ra xa. Tôi vội nuốt nước bọt nhìn sang bên cạnh, đúng là không thể nhìn người mà bắt hình dong được. Jaejoong vẫn im lặng theo dõi từ đầu đến cuối rồi lẳng lặng đứng dậy bỏ đi, tôi cũng vội vàng đuổi theo cậu ấy.
"Này! sao lại bỏ đi thế"
"Chẳng có gì đáng để xem cả"
Em cằn nhằn rồi bỏ đi để lại mình tôi cứ đứng ngơ ngác nhìn theo bóng em khuất dần sau dãy hành lang dài.
Giờ nghỉ trưa đã hết, có lẽ nên trở về lớp thôi, nghĩ vậy tôi đành ngậm ngùi bỏ đi.
Suốt tiết học vật lý, những công thức cứ bay mòng mòng quanh đầu tôi rồi đậu lại tại một nơi nào đó và vĩnh viễn mất đi như chưa từng tồn tại. Nhìn sang bên cạnh thấy Junsu vẫn chăm chú ghi chép bài, dường như cậu ấy không bị tác động mạnh bởi chuyện ban nãy. Chợt nghĩ, nếu như người đó là tôi thì sao? liệu tôi có thể bình thản như Junsu được không?
Một ngày rồi cũng kết thúc cùng đống bài vở, khoảng sân sau mát mẻ hơn khi nắng đã tắt dần, tôi lặng lẽ tiến về đằng sau trường học, cái nơi mà Changmin vẫn dặn dò đừng bén bảng tới, cái nơi mà tôi mong hàng ngày được nhìn thấy em, phải rồi, khoảng trời không của riêng tôi.
"Sao lại nói như thế với Junsu! không sợ cậu ấy buồn sao"
Là giọng của em, tôi mừng rỡ bước nhanh hơn, tôi ao ước được nhìn thấy em biết nhường nào.
"Chẳng phải là cậu muốn như thế sao? chẳng phải là cậu muốn có tôi ở bên sao?"
Tôi như đứng chết chân tại chỗ, trước mắt tôi, em đang nằm trong vòng tay hắn, cà vạt bị kéo lệch sang một bên để lộ một phần ngực trắng ngần, Yoochun chậm chạp vuốt ve làn da nơi ấy.
"Cậu cần tôi mà Jaejoong! Nếu như tôi đến với Junsu thì chắc cậu sẽ không vui đúng không"
"Đúng vậy, ngoài cậu ra, tôi không cần ai hết"
cái nóng dữ dội như thiêu đốt cơ thể tôi, con đường trước mặt cũng nhuộm một màu máu buồn tẻ, màu nhức nhối như chính con tim tôi lúc này. Nghe đâu đây có tiếng Changmin đang gọi, nhưng trước mặt tôi, chỉ còn có nụ cười của em, nụ cười sao cay đắng thế.
Jaejoong à!
Nắng tắt rồi sao?
2
Part 1
Mấy hôm nay trời tự nhiên nóng bức hẳn, không biết là do tại thời tiết bất thường hay do tâm trạng tôi bất thường mà cảm thấy mọi thứ đều nhàm chán. Cái mặt Changmin nhăn nhó ăn cũng nhàm chán, nụ cười thiên thần của Junsu càng nhàm chán hơn. Tôi có lẽ đã mắc bệnh rồi, căn bệnh nặng nhất thế kỉ, bệnh thất tình. Em đến rồi đi như cơn gió, tất cả đã chấm dứt rồi sao? Nụ cười của em, đôi môi của em , ánh mắt ***g ấm em vẫn thường dành cho tôi đâu rồi. ( Love: xin lỗi, bác Ho bác ấy tự nhận thôi)
"Hyung sao thế? thất tình à?"
Tôi luôn luôn phải công nhận rằng Changmin là một người cực kì thông minh, luôn biết nhìn thấu tâm tư người khác, đặc biệt là tôi. Nhưng cũng vì thế mà tôi hận cậu ta nhiều hơn, sao đúng lúc tôi cảm thấy cuộc đời tăm tối nhất thì lại cho thêm câu ấy vào, có khác gì đổ thêm dầu vào lửa, có khác gì giọt nước làm tràn ly chứ?
"Hyung không sao, cậu cứ mặc kệ hyung."
Nói là nói thế thôi chứ lúc này tôi thực sự muốn nó ngồi xuống bên cạnh và hỏi han tôi, thậm chí còn chia sẻ với tôi nỗi đau của người anh tội nghiệp này. Nhưng không, sau một vài giây ngắn ngủi suy nghĩ cộng với nuốt hết cái bánh vào bụng thì nó thở dài rồi quay đi mất. Tình anh em cũng chỉ có thế thôi sao? Tôi hận, tôi hận, thật sự muốn tìm ai đó để mà trút cơn bực tức này.
"Yunho hyung!"
"Ai!"
Tôi quắc mắt lại nhìn người vừa gọi tên tôi, đồng thời quát to, người xuất hiện không đúng lúc chút nào, hỏa khí của tôi đã bùng lên rồi không khéo còn sát thương người vô tội nữa. Tôi không muốn, ngoài Park Yoochun ra thì tôi không muốn ai nhận lấy cơn thịnh nộ này của tôi.
"Junsu à!"
Tự nhiên lửa trong lòng bớt nóng, có lẽ là do bởi đôi mắt mọng nước sắp khóc của cậu ta khi nhìn thấy vẻ hung dữ...hiếm hoi của tôi.
"Xin lỗi! tại tôi đói quá nên mất tự chủ"_ chẳng hiểu sao lại lấy cái lý do mà Changmin dùng để bao biện mỗi khi nó đánh tôi nhừ tử ra để biện hộ cho mình_"Có chuyện gì không? mà sao lại gọi tôi là hyung, tôi với cậu cùng tuổi mà"
Junsu khẽ cười, những giọt nước còn đọng lại tan biến đi đâu mất, bất giác tôi lại nhớ đến em. Jaejoong à! khi em khóc trông có đáng thương như thế không? Nếu lúc đó tôi ở bên, nhất định sẽ cho em tựa đầu vào vai tôi, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trong mắt em, hay em có đấm có đá tôi cho vui cũng được. Jaejoong à! Nhớ lại hoàn cảnh của mình mà tự nhiên nước mắt lại chảy. Tôi có là gì của em đâu cơ chứ. Cái sự thật đắng cay này tôi cuối cùng cũng phải nuốt lấy sao? Junsu thấy tôi tự nhiên khóc thì phát hoảng, vội vàng đưa cho tôi cái khăn và nhìn tôi bằng đôi mắt lo lắng. Jaejoong à! ước gì người lo lắng cho tôi bây giờ là em nhỉ, tôi sẽ hạnh phúc lắm đấy.
"Hyung không sao chứ?"
"Tôi không sao. Mà sao cậu cứ gọi tôi là hyung thế?"
"Tại vì tôi thấy hyung rất chững chạc, lại có vẻ như là người từng trải"
Hic, Kim Junsu lẽ nào cũng có khả năng nhìn thấu tâm tư người khác như Changmin sao? ước gì tôi cũng có khả năng đó, nhất định sẽ dự đoán xem em đang nghĩ gì trong đầu.
Tôi và Junsu cứ thế ngồi trò chuyện trên bậc thềm vắng, chẳng hiểu sao lại thấy vô cùng hợp nhau, có lẽ tại vì chúng tôi đều là hai kẻ thất tình, hai kẻ yêu đơn phương đáng thương hại. Nghĩ đến đây nước mắt lại tuôn trào như suối, tại sao em lại khiến cho tôi rơi lệ nhiều như thế hả Jaejoong?
"Yoochun rất tốt! em được cậu ta giải vây khỏi một đám học sinh cá biệt của trường khác ( học sinh cá biệt trường mình đánh nhau với học sinh cá biệt trường khác, tình đồng chí cao ngất trời), lúc đó em thật sự rất cảm kích, luôn ao ước rằng mình cũng mạnh mẽ được như cậu ấy ( cậu cũng mạnh lắm mà, hôm trước chẳng phải một nắm đấm đã đánh cho Park Yoochun lên bờ xuống ruộng sao?)"
Tôi gật gù ngồi nghe Junsu kể chuyện, nhờ đó cũng biết được thêm thông tin về em. Em là học sinh lưu ban, thường xuyên trốn học, tụ tập và đánh nhau với đám sinh viên trường khác vì chúng nó dám khen em xinh gái, cái này thì tôi được nếm trải rồi. Tôi cũng biết được rằng bên em lúc nào cũng có Park Yoochun, hai người đi bên nhau như hình với bóng. Không hiểu sao lại thấy giận sôi gan, hắn có tư cách gì để được bên em chứ? Nhưng nghĩ lại, tôi cũng lấy tư cách gì để mà đến gần em đây? Câu chuyện của Junsu còn kéo dài mãi nhưng tôi chẳng thể nào nghe thấy được nữa bởi vì những đám mây trắng đã chiếm hết tâm trí của tôi rồi.
Nắng vẫn còn chưa tắt, bóng chiều buồn kéo lê đôi chân tôi thành một vệt dài nham nhở trên mặt đất. Sao bây giờ đến gặp em lại khó khăn với tôi đến thế? Có lẽ nào chỉ vì hai chữ đơn phương, có lẽ nào vì cái hình ảnh chiều hôm qua vẫn còn ám ảnh?
"Ma mới! lại đây!"
Tôi thoáng ngạc nhiên, trước mắt tôi chỉ có mình em ngồi vắt vẻo trên bức tường đổ nát, đôi môi nở một nụ cười tươi vui, mái tóc trắng như đỏ au cùng cảnh hoàng hôn trước mặt. Bất giác mọi muộn phiền trong tôi đều tan biến. Phải rồi! chỉ cần được ở bên em, tôi nguyện mãi mãi làm ma mới cho em.
"Đại ca à! sao hôm nay chỉ có mình đại ca thôi"
Tôi ngồi xuống bên cạnh em cười đùa, hỏi han như một đứa đàn em ngoan ngoãn, chỉ cần ngoan ngoãn là có thể được ở bên em, tôi đã nghĩ như vậy đấy.
"Yoochun và bọn kia đi giải quyết đám sinh viên trường Teitan rồi, hôm nay chỉ có mình tôi với cậu thôi"
"Ây da! sao đại ca không gọi em, em đi theo phụ giúp Yoochun một tay"
Tôi làm ra vẻ nhiệt tình lắm chứ thật tâm trong lòng lại nghĩ, nếu không có em thì tôi đi với hắn làm gì, chẳng phải sẽ rất nhàm chán hay sao. Lúc đó lại thầm cảm ơn lũ học sinh trường nào đó đến gây sự để kéo cái tên mặt dầy kia đi.
"Cậu mới vào trường, có những chuyện chưa hiểu đâu, rồi sau này sẽ dẫn cậu đi theo"
Em cười rồi đấm cho tôi một quả vào lưng, tay em nhỏ sao lại đánh đau thế? tôi vì em mà hao tổn rất nhiều rồi. Nhưng có sao đâu, em đấm nữa chứ đấm mãi cũng được. Em im lặng một lúc rồi nhìn xa xôi mà thở dài.
"Ma mới này! cậu có thấy tôi là một kẻ tồi tệ không?"
"Không hề! đại ca là người tuyệt vời nhất , đáng yêu nhất, em nguyện đi theo đại ca suốt đời"
Câu hỏi của em được tôi trả lời một cách nhanh chóng, phải nói là không cần suy nghĩ mới đúng, bất giác khiến cho em ngạc nhiên sao? đôi mắt đen mở to rồi nheo lại thành một nụ cười thích thú.
"Tốt! như thế mới là đàn em ngoan. À mà cậu để tóc thế này không hợp đâu, tóc dài quá trông hiền lắm, để tôi buộc lên cho"
Nói là làm, em tìm đâu một sợi dây nho nhỏ rồi cột mái tóc lòa xòa của tôi lên cao.
"Trông tuyệt lắm!"
Em ôm bụng cười trước cái mặt giả vờ mafia của tôi, đối với em tôi có lẽ là một thằng ngốc vậy thì nguyện mãi làm thằng ngốc cho em cả đời. Bỗng nhiên nụ cười của em chợt tắt, thay vào đó là đôi mắt đăm chiêu, em chậm chạm nâng mặt tôi lên, trong đáy mắt ấy tôi dường như đã nhìn thấy sâu thẳm tâm hồn em vậy, đơn độc và sợ hãi. Trái tim cứ như bị đè sát vào ***g ngực, tôi không muốn thấy em như thế. Tôi thích nụ cười của em, tôi thích gương mặt ngổ ngáo của em, nhưng tôi sợ, sợ ánh mắt em lúc ấy, nó mong manh như chuẩn bị tan biến đi vậy, tan biến đi như bóng chiều tà.
"Này! làm gì thế?"
Tôi mặc kệ câu hỏi của em, mặc kệ hậu quả mình sẽ phải gánh chịu sau đó, lúc này đây tôi cần ôm em thật chặt, cần ôm em để sưởi ấm cho trái tim em. Có lẽ tôi đã mơ nên mới cảm thấy vòng tay em đáp trả lại tấm lưng rộng của tôi, em đang ôm tôi ư. Jaejoong à! hãy để tôi bảo vệ cho em.
"Đại ca ơi nguy rồi! Yoochun"
Một tên thuộc hạ của em hớt hải chạy tới, quần áo noọch xệch như vừa ra trận về. Em vội vã đẩy tôi ra, gương mặt lập tức đanh lại một cách lạnh lùng.
"Chuyện gì?"
"Yoochun... bị bọn trường Teitan bắt rồi ạ"
Tôi đã nói sẽ luôn ở bên em, tôi đã nói sẽ luôn là bờ vai cho em dựa vào nếu như em khóc. Nhưng lúc này đây tôi liệu có thể làm được gì cho em? Bốn phía đều bị những kẻ lạ mặt vây kín, nhìn đồng phục thì tôi đoán chắc chúng chẳng phải là học sinh cùng trường rồi.
"Kim Jaejoong! đúng hẹn nhỉ"
Một tên bước ra khỏi đám học sinh sặc mùi sát khí đó, hắn nở một nụ cười hết sức đểu rồi nhìn em từ đầu đến chân một cách *** dục. Đồ khốn, ai cho mày nhìn cậu ấy như thế hả. Lúc đó thật sự rất muốn quát vào mặt hắn như thế, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Nếu em biết tôi cũng từng là học sinh cá biệt, cũng từng đi choảng nhau với hết học sinh trường này rồi đến trường khác thì sao? Em là người ghét sự giả dối cho nên sẽ sút tôi ra khỏi băng nhóm mất, không, tôi không hề muốn như thế , tôi cần phải ở bên em, trọn đời trọn kiếp.
"Đồ đểu! mày đã làm gì Yoochun?"
Phải rồi, tôi cũng muốn biết tên đó làm cách nào để có thể hạ gục được tên mặt dày đó. Theo như lời Junsu kể thì Pảk Yoochun nhất định không phải tay vừa, một mình hắn đã từng đánh gục học sinh của năm trường liên thủ lại cơ đấy.
"Tao nói là có Jung sói trắng muốn gặp thế là nó mò tới đây luôn. Cậu còn lạ gì nó nữa, lúc nào cũng muốn gặp Jung sói trắng để quyết đấu, tao thừa cơ ném cho nó một bát thuốc mê là xong thôi"
Jung sói trắng, cái tên này nghe quen quen nhỉ.
"Đồ bỉ ổi"
Tôi thấy sắc mặt em ngày càng khó coi hơn, nó đang lại như muốn xé xác đối phương ra trăm mảnh vậy. Jaejoong à! sau này đừng bao giờ nhìn tôi như thế nhé, tôi sợ lắm.
"Không bỉ ổi thì làm sao đối phó được với các người"
Đáp trả lại tia lửa từ mắt em là nụ cười đắc thắng của hắn, phải kiềm chế lắm tôi mới không lao đến cho hắn một trận, không lao đến đấm nát cái bản mặt khó ưa của hắn ra.
"Mày muốn gì?"
Em hất hàm lên hỏi hắn, mái tóc trắng bay lên để lộ đôi môi hồng, đôi môi đỏ mọng làm dấy lên những dục vọng tội lỗi.
"Chẳng phải cậu biết rõ rồi sao. Cái mà tôi muốn đang ở ngay trước mặt tôi đấy thôi"
Hắn nói cái gì vậy? hắn đang ám chỉ em ư? có lẽ là tôi đã đoán đúng rồi vì tôi thấy em nghe xong câu nói ấy của hắn thì mặt sa sầm lại. Em vẫn đứng chắn ngang trước mặt tôi, hiên ngang che chở cho đám đàn em của mình. Tôi không muốn như vậy, vị trí đó phải thuộc về tôi mới đúng.
"Nếu như cậu không thích thì thôi! thằng Yoochun đành ở lại với bọn tao mấy hôm vậy, đến lúc đó nó có là người không thì tôi không biết đâu nhé"
Phải rồi, cứ giữ tên ấy bên mày cả đời cũng được, mặt tôi thì tỏ ra hết sức lo lắng nhưng trong lòng đang nở hoa, tôi có lẽ sau này nên cảm ơn hắn. Mà tên hắn là gì nhỉ, hình như là Siwon thỉ phải.
"Đứng lại! tao...đồng ý, thả cậu ta ra, mày sẽ có cái mày muốn"
"Được lắm, Kim Jaejoong nổi tiếng nói như đinh đóng cột, tôi không kì kèo với cậu nữa"
Trời đất ơi! cả một tảng đá rơi chúng đầu tôi rồi, em đang nói cái gì vậy? Tôi cứ thế trợn mắt lên nhìn em và như có thần giao cách cảm, em quay lại nhìn tôi mỉm cười.
"Đưa Yoochun về hộ nhé".
Tai tôi có lẽ đã nghe nhầm rồi, em ...hy sinh bản thân mình vì hắn ư? em...yêu hắn thật ư? câu hỏi đó cứ đè nặng trên vai tôi cho đến khi bọn chúng khiêng ra một cái xác, phải, một cái xác máu me be bét mà tôi dám cá chắc chắn đấy là Park Yoochun, nhưng trông hắn chẳng còn phong độ như hôm trước nữa. Anh hùng cũng có lúc tàn tạ thế này sao? mà hắn thì anh hùng cái gì, vì hắn mà em đang gặp nguy hiểm, tôi còn chưa cho hắn ngỏm luôn là còn may đấy.
.................................................. ...........
"Lần này mà đánh nhau nữa thì vào trại cải tạo nghe con"
.................................................. ................
Câu nói của cha tôi vẫn còn văng vẳng bên tai, và trại cải tạo thì làm sao còn ở bên em được, làm sao bảo vệ cho em. Tôi cứ thế đắm mình trong dòng suy nghĩ đến khi nhận ra thì hắn đã cho xe chạy mất, bóng dáng em ngồi sau chiếc mô tô, nụ cười như biến mất cùng bóng hoàng hôn loang lổ.
"Đại ca có dặn là sau khi đưa được Kim Jaejoong đi thì xử chúng mày"
Một đám người bu lại quanh tôi cùng.... cái xác của Yoochun, (( love: =., máu từ đâu bắt đầu dồn lên não, trong tâm trí tôi chỉ còn lại nụ cười của em, đôi mắt đau đớn của em và mái tóc khuất dần cùng bóng tối. Tôi đã quá yêu em rồi.
Part 2
Người ta vẫn nói nam nhi phải nhịn nhục mới làm nên chuyện lớn, nhưng có đôi khi muốn nhịn cũng không được, đó chính là tôi lúc này đây.
"Min à! Nói với ba mẹ hyung là hôm nay hyung ngủ nhà bạn nhé"
Tôi dập máy điện thoại lại mặc cho đầu dây bên kia vẫn còn la hét, lúc này đây mọi cảm xúc vẫn còn đọng lại nơi cánh tay, cánh tay đang ôm em thật chặt.
Nhìn quang cảnh xung quanh tôi đoán chắc đây là căn phòng yêu thích trong khách sạn của gia đình, cái nơi trước đây tôi thường dùng để qua đêm với một vài người, một quá khứ bẩn thỉu sặc mùi rượu và mùi đàn bà, quá khứ tôi đã quên từ khi tôi được gặp em.
Tôi không thể nhớ rõ mình đã đến đây như thế nào, chỉ nhớ rằng nhìn em nằm quằn quại trên chiếc giường với đống chăn đệm nhàu nhĩ cùng với đôi mắt điên loạn do tác dụng của thuốc kích thích, tôi đã chẳng còn là tôi nữa. Lúc đó đã muốn ngửi thấy mùi máu, lúc đó đã muốn được nghe tiếng xương gãy và những tiếng rên rỉ xin tha của bọn chúng, những kẻ dám chạm vào em.
"Đừng ! tôi chưa làm gì cậu ta hết, chỉ là cho uống thuốc thôi"
Cái giọng nhão như bún của Siwon vẫn còn vẳng lại, khẽ thở dài, tôi lại mất tự chủ nữa rồi. Jaejoong à, vì em mà tôi sẵn sàng vất bỏ tất cả, kể cả phải vào trại cải tạo như lời đe dọa của ông cụ, người đã sinh thành ra tôi, người cho tôi cái họ Jung này.
"A"
Em cựa mình tỉnh giấc, nhưng dường như cái thứ thuốc quái quỷ mà tên khốn ấy bắt em uống vẫn còn đọng lại trong mắt em, nó khiến em trở nên hoang dại và sợ hãi. Em nhìn thấy tôi như nhìn thấy ác quỷ, phải rồi, người tôi lúc đó dính đầy máu, máu của những kẻ dám chạm bàn tay dơ bẩn vào em.
"Đại ca! đại ca không sao chứ"
Tôi không nhận thức được rằng cái miệng rộng ngoác và gương mặt đỏ au của mình càng làm cho em hoảng loạn, trước mặt em bây giờ là một con ma chứ không còn là một tên đàn em dễ bị bắt nạt nữa, bản thân em cũng không còn là đại ca Kim Jaejoong hay đè đầu cưỡi cổ tôi nữa.
"Đại ca!"
Tôi cố gắng giữ chặt lấy em, thầm rủa rằng sao lúc đó không cho tên khốn kia chết luôn cho rảnh. Trong vòng tay tôi em vẫn cứ quẫy đạp, chăn đệm trên giường cũng trở nên nhàu nhĩ như trang phục em đang mặc trên người.
"Á"
Em cắn tôi, hàm răng của em sao sắc thế, da thịt của tôi có lẽ đã bị em nghiền nát mất rồi. Vừa cắn răng chịu đau tôi vừa ôm chặt lấy em, trong lòng như có sóng cuộn lên dữ dội, em đau tôi còn đau hơn em gấp trăm lần. Mọi nỗ lực của tôi gần như tan biến khi em vẫn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Tôi thầm rủa bản thân lúc đó lẽ ra nên đưa em đến bệnh viện. Nhưng thú thực là khi đó tôi không còn đủ tỉnh táo để mà suy nghĩ nữa.
Đêm hôm ấy trời có mưa, âm thanh mưa đập vào cửa kính làm tan đi tiếng la hét của em và tiếng rên đau đớn của tôi mỗi lần bị em cắn. Đêm hôm đó trời mưa, tôi hạnh phúc ôm em trong giấc ngủ.
Jaejoong à! tôi yêu em
Cảm thấy nhột nhột nơi đầu mũi, tôi càu nhàu thầm rủa con mèo quái quỷ không cho tôi ngủ yên, hôm qua vừa đi đánh nhau về nên bây giờ vẫn còn mệt mà nó lại còn phá đám.
Khoan đã!
Tôi giật mình tỉnh dậy nhìn tứ tung.
"Tỉnh rồi à ma mới! "
Em nhìn tôi cười rạng rỡ, nụ cười khiêu khích lại trở lại trên môi em, bất giác tôi cũng mỉm cười và giang rộng cánh tay ra đón chào em trở về bên tôi giống như một Kim Jaejoong đại ca của đám học sinh cá biệt. Và tất nhiên tôi được một cú đấm đau điếng vào bụng.
"Muốn gì đây? không phải hôm qua đã sờ mó rồi sao?"
Em quắc mắt lên nhìn tôi khiến cho một cảm giác tội lỗi trong tôi lại dâng trào, chính tôi đã cứu em, chính tôi vì em mà bị tổn hại, tôi có sờ mó một tý thì có sao đâu. Bây giờ lại bị em đấm, bị em đánh, bị em thụi, biết thế nhân lúc em ngủ tôi đã làm chuyện ấy rồi. Mọi sự đã rồi nên em có đánh tôi cũng chẳng sao hô hô hô, bây giờ nghĩ lại sao lúc đó mình ngu quá. Đôi tay đang đánh tôi bỗng nhiên dừng lại, em ngồi xuống trên một cái gối và nhìn tôi chăm chú. Sao? bây giờ em đã thấy tôi đẹp trai rồi à, tuy mặt có bẩn chút xíu nhưng vẫn còn phong độ chán.
"Jung sói trắng"
Tim tôi lệch mất một nhịp, em...vừa nói cái gì thế nhỉ. Tôi giả vờ không nghe thấy rồi cười nói vu vơ với em.
"Anh là Jung sói trắng"
Sao tôi tự nhiên thấy buồn ngủ quá, nghĩ thế nên nằm xuống kéo chăn kín lên đầu, trong phòng có điều hòa nên khỏi sợ nóng. Nhưng em nhất quyết kéo chăn ra khỏi người tôi, tiện thể đạp cho tôi mấy phát.
"Đừng có giả vờ! tôi đã sớm biết từ lâu rồi"
Sao cơ? đã biết từ lâu rồi à? tôi ngồi bật dậy nhìn em một cách...sợ hãi. Em biết hết rồi, cơ hội tôi ở bên em cũng về con số không rồi sao. Nghĩ đến đây nước mắt lại tuôn trào, tôi cứ thế úp mặt vào chăn mà khóc trước con mắt hiếu kì của em.
"Từ khi tôi nhìn thấy thẻ sinh viên của anh đã nghi rồi, nhân tiện vụ của Siwon xác nhận lại thôi. Không ngờ tôi đoán đúng"
Sao cơ? nhân tiện vụ của Siwon xác nhận lại ư? em đang đùa tôi đúng không? em đem cả bản thân ra đánh cược à? Như hiểu những gì dấu trong mắt tôi, em cười một cách thích thú.
"Chuyện Yoochun bị đánh là thật, tôi vốn định đợi cho anh chịu xuất đầu lộ diện nên mới đi theo chúng, chứ nếu không anh nghĩ tôi dễ dàng đi theo hắn sao, cỡ hắn chỉ cần một đạp là xong. Yoochun do bất cẩn nên mới bị chụp thuốc mê chứ nếu không thì bọn trường Teitan tép riu ấy làm gì được hắn cơ chứ. Chỉ không ngờ lúc cuối bị Siwon cho uống thuốc. Tên khốn ấy lần sau chắc phải cho hắn biết thê nào là Kim Jaejoong mới được. Này..có nghe thấy gì không? này"
Mọi điều em nói chẳng thể nào đến tai tôi, bởi vì lúc này đây đầu óc tôi đã quay mòng mòng rồi. Em....lừa tôi ư...số tôi...sao lại khổ thế này.
Part 3
Hôm nay thời tiết rất đẹp, trời trong xanh và có gió mát, nhưng sao tôi lại thấy tất cả chỉ còn lại một màu u ám, liệu có thể nào giống như tâm trạng của tôi lúc này không? lo lắng và sợ hãi. Tôi bước chậm chạp trên dãy hành lang dài, vừa muốn đi nhanh hơn vừa muốn chạy trốn. Hôm nay, tôi vẫn là một kẻ thất tình đáng thương.
Ngày hôm qua, sau khi nghe tôi thú nhận về chiến công lừng lẫy của tôi thì mặt em lạnh còn hơn cả tiền. Tại sao chứ? Em vốn ghét sự giả dối, tôi đã nói cho em nghe tất cả sự thật, nguyên nhân tại sao tôi chịu tu tâm dưỡng tính, nguyên nhân tôi mai danh ẩn tích sống cuộc đời dân thường. Nhưng em không những không cảm thông mà lại lạnh lùng quay đi mặc cho tôi cố gắng chạy theo trong vô vọng.Trước khi bước ra khỏi cửa em cũng không quên khuyến mãi cho tôi một quả đấm vào bụng. Jaejoong à! vì em tôi nguyện làm bao cát cho em suốt đời. May là em chỉ đánh vào bụng chứ nếu em đánh vào mặt thì tôi sẽ bị mẹ tôi quay như quay dé, tiện thể vất luôn vào lò vi ba mà chiên giòn. Jaejoong à! món dế nướng cho em, em có thích không?
Tôi đã yêu em nhiều như thế nhưng đáp trả lại tôi chỉ có sự lạnh lùng từ phía em mà thôi.
Em yêu Park Yoochun...
em yêu tôi...
Em yêu Park Yoochun...
Em yêu tôi....
Em yêu Park Yoochun...
Cánh hoa cuối cùng rơi xuống mặt đất, mọi hy vọng đã hết rồi sao? tôi nước mắt ròng rã ngước lên trời thầm hỏi, nhưng liệu có ông trời nào nghe thấu lời than thở của tôi không?
"Hyung! Hyung có vặt hết cả vườn hoa thì cũng không thay đổi được gì đâu"
"WHAT?!!!"
Tôi quay lại căm phẫn nhìn Changmin, bông hoa trong tay cũng vì sự giẫn dữ ấy mà bị bóp nát. Cái thằng nhóc này! sao lại không xuất hiện đúng lúc thế? Đi đi! hyung không cần cậu thương hại, tôi ném về phía nó cái nhìn mang ý nghĩa như vậy, những tưởng rằng nó sẽ ngoan ngoãn bỏ đi cùng với cái dạ dày đang kêu ầm ĩ. Nhưng hôm nay, em tôi tốt đột xuất. Nó ngồi xuống bên cạnh tôi ngậm ngùi. Đừng có tỏ ra thương hại hyung, cậu thì biết cái gì cơ chứ? tôi vừa lườm nó vừa giật lấy lon nước ngọt trên tay nó mà cho vào miệng uống. Kì lạ, đến tuổi này còn uống sữa tươi, sợ không cao thêm được chắc?!!
"Yunho hyung!"
"ửm" ((love: vẫn còn đang uống nước, quên, uống sữa =.
"Hyung thích cái tên Jaejoong ấy hả"
PHỤT
Toàn bộ sữa trong miệng tôi giờ an tọa trên mặt Changmin, cả đầu tóc đều trắng xóa.
"Yunho hyung! hyung không biết là....PHÍ PHẠM THỨC ĂN SẼ BỊ TRỜI PHẠT SAO"
Tiếng gầm của nó khiến cho đầu óc tôi choáng váng, vẫn biết giọng nó khỏe nhưng đâu cần hét to như vậy chứ? phải rồi, cho đi so giọng với Junsu chắc là được đấy, tôi tò mò muốn biết kết quả ai sẽ thắng. Mải suy nghĩ mà tôi quên béng mất cái cổ đáng thương đang nằm trong bàn tay bé nhỏ của Changmin.
"Được rồi! kể cho em nghe mọi chuyện đi''
Changmin vừa lấy khăn mùi xoa vừa lau sữa dính trên mặt và trên tóc, miệng không quên lầm rầm mắng nhiếc tôi vì cái mùi chua của sữa làm cho nó khó chịu. Không phải mỗi lần đều uống nó sao? bây giờ lại thấy khó chịu =.=
"Chuyện gì cơ?"
Tôi dùng cái mặt ngây thơ nhất quay sang nhìn nó, không quên kèm theo một nụ cười khuyến mại.
"Chuyện hyung thích Kim Jaejoong ngay từ cái nhìn đầu tiên, chuyện hyung cam phận chịu đòn để được ở bên anh ta, chuyện hyung một mình xông vào hang ổ của Choi Siwon để cứu anh ta ra đồng thời để lộ thân phận chó trắng, chuyện..." (sói trắng chứ ^"^)
"Cậu biết hết rồi thì hyung kể gì bây giờ"
"C..h..i..t..i..ế..t"
"Ấy, không cần nghiến răng thì hyung cũng kể mà".
Cuối cùng tôi cũng đành ngoan ngoãn ngồi kể lại cho nó nghe toàn bộ sự việc với lời đe dọa: " nếu hyung không kể thì em sẽ mách bác trai vụ hyung đánh Choi Siwon gần chết" của nó. Má ơi! trại cải tạo đối với tôi tự nhiên gần hẳn trước lời đe dọa đầy uy lực ấy của nó.
Về trưa trời càng gay gắt nắng, không biết là do nắng hay do nỗi buồn trong tôi cứ mỗi lúc một lớn dần lên mà con đường trước mặt cứ chập chờn nhảy múa.
.................................................. ..............................
"Hyung không có cơ hội nào đâu. Kim Jaejoong nổi tiếng lạnh lùng, trước giờ không cho ai chạm vào người trừ Park Yoochun. Hai người ấy gắn bó với nhau như hình với bóng từ lâu rồi...cho nên...hyung muốn chen vào cũng không được"
.................................................. ..............................
Câu nói của Changmin còn vọng lại bên tai, như những lưỡi dao đâm thủng trái tim mềm yếu của tôi. Em ơi! lẽ nào không có cơ hội cho tôi sao? em thật sự không thể chấp nhận tôi sao?
"Hyung không thể chấp nhận tôi sao"
Ây da! ai đó đang nói hộ tiếng lòng của tôi thế? tôi cố gắng ngó xung quanh xem người nào có lòng hảo tâm giúp tôi cởi bỏ nỗi buồn thì thấy Junsu đang đứng nói chuyện với Park Yoochun ở gần đó. Tôi liền nhanh chóng nấp vào một chỗ để có thể quan sát tình hình.
"Hyung không trả lời à?"
Junsu à! cậu quả thật là một người kiên cường đấy, Jung Yunho tôi trong chuyện tình trường còn phải bái phục cậu ta gấp trăm ngàn lần. Đến bây giờ tôi còn chưa dám nói yêu em.
"Căn bản là không có gì để nói, tránh ra cho tôi đi!"
Nhìn kĩ thì thấy Park Yoochun một tay bị bó bột, mặt có một vài vết bầm tím còn người thì hoàn toàn khỏe mạnh. Không phải hôm qua đã bị dần cho một trận thừa sống thiếu chết sao? giờ lại khỏe như voi rồi. Sức tên này đúng là sức trâu mà.
"Hyung có thích tôi đúng không?"
Tôi thấy có vẻ Junsu sắp khóc rồi, mắt cậu ta đỏ hết cả lên rồi cơ mà. Nhưng nhìn lại thấy tên đó cũng bắt đầu toát mồ hôi tuy miệng vẫn ngoan cố.
"Tôi không thích..."
Chưa kịp nói hết câu thì cái mặt không lành lặn của hắn lại nhận thêm một cú đấm nữa, Junsu sau khi trút giận cũng ấm ức quay mặt chạy đi mất, hình như vừa chạy vừa khóc. Lúc đó tôi chỉ muốn lao ra đấm cho Yoochun thêm một nhát, ngươi là cái gì mà dám bắt nạt bạn tốt của ta chứ?!!! (( Love: hai ông thất tình nên tự nhận là bạn tốt =.)
Tôi toan xông ra vì nghĩa diệt thân thì em từ đâu đi tới, em dập tắt đi mọi ngọn lửa đang bùng cháy trong tôi nhưng đồng thời khiến cho núi lửa tình yêu của tôi phun trào, dung nham nóng bỏng này em có thấy không?
"Yoochun à! không cần phải kiềm chế quá đâu, nếu không đuổi theo cậu ta sẽ chạy mất đấy"
"Tôi không quan tâm , chỉ cần có cậu ở bên là đủ rồi"
"Này! Chấm dứt thôi, tôi nghĩ cậu " trả nợ " đến đây được rồi đấy"
"Trả nợ" sao lại có nợ nần gì ở đây? tôi nghiến răng theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ, thỉnh thoảng liếc tên mặt dày ấy một cái cho bõ tức.
"Jaejoong à! đừng có như vậy có được không, là tôi đã làm cậu hôm qua suýt nữa bị hại nên cậu giận hả. Được rồi! tối nay tôi đền cho cậu là được chứ gì"
Đền á! ngươi có đền cả đời được như ta không? đồ dẻo mỏ, lúc cậu ấy gặp nguy hiểm thì ai đến cứu hả? Nhưng lời ấy tôi lại tiếp tục nói cho mình tôi nghe.
"Jaejoong à! không sao chứ! này"
Tiếng hét của Yoochun khiến cho tôi giật mình, lao ra khỏi chỗ nấp ban nãy, tôi sững người lại khi chứng kiến những gì xảy ra trước mắt. Em quỳ trên nền đất thở dốc, máu từ đâu túa ra bám cả vào mái tóc trắng, màu máu sao đau thương đến như thế, sao lại khiến cho lòng dạ tôi cồn cào thế này?
"Này! cậu làm cái gì thế hả"
Tiếng Yoochun quát tôi cũng không còn nghe thấy, lúc này đây chỉ mong em đừng có làm sao, nếu không cả đời tôi sẽ vô cùng đau khổ. Jaejoong à! đừng chết nhé em.
"Chảy máu cam thôi. Không chết đâu"
Tiếng nói của cô y tá khiến cho tôi như hồi tỉnh, những giọt nước mắt tuôn rơi giờ ngượng ngịu không biết trốn vào đâu.
"Cậu ấy cần nghỉ ngơi một lát. Em ở lại trông cậu ấy nhé, tôi có việc phải đi ra đây một chút"
Còn lại một mình, tôi lặng lẽ đến ngồi bên em. Jaejoong à! tôi sợ lắm, gương mặt em giờ xanh xao và nhợt nhạt, trông không giống em thường ngày tý nào cả.
" Yoochun....là anh cùng cha khác mẹ với tôi"
Tiếng nói của em làm tôi giật mình và vội vàng thu bàn tay đang định chạm lên tóc em lại. Khoan đã! em vừa nói cái gì cơ? Yoochun và em...
"Anh ta cứ nghĩ tôi không biết nên cho đến giờ vẫn cứ ngoan ngoãn làm theo những gì tôi nói, không oán trách, không than phiền ( cái này cũng giống tôi đó chứ)"
Em ngừng lại một lúc để lấy dưỡng khí, đôi môi cũng không còn hồng hào như trước nữa.
"Yoochun là con riêng của cha tôi, mọi thứ mà tôi có lẽ ra anh ta cũng được hưởng, nhưng giống như đang mỉa mai nhau vậy... anh ta chẳng có một xu dính túi"
"Em...bị ốm à"
Tôi nhận thấy đôi mắt em mở to nhìn tôi một lúc, cái nhìn có chút ngạc nhiên vì câu nói ngu nhất trong ngày ấy của tôi, nhưng trong đó cũng có chút biết ơn. Tôi lúc đó thật sự cảm thấy trong lòng đau nhói. Sao em lại nhìn tôi như vậy chứ?
"Tôi bị bệnh từ nhỏ."
"em nói là đã trả hết nợ..."_ai da có lẽ nên tự vả vào miệng mình mấy cái thôi.
"Nợ ư..."_em ngập ngừng rồi nhìn xa xăm vào bức rèm trắng trước mặt, có lẽ nào điều mà em sắp nói lại khó khăn đến thế sao?_" Tôi từng cứu anh ta ra khỏi trại cải tạo..., giúp mẹ anh ta có tiền chữa bệnh...đấy có lẽ là công lao ư? tôi chỉ đang làm việc mà cha tôi lẽ ra phải gánh lấy. Nhưng anh ta không hề hay biết lại cứ coi tôi như người ơn. Thế nên tôi ở đâu, anh ta ở đó"
"Trả nợ bằng cách hy sinh cả tình yêu ư? anh ta cao thượng quá"
Có lẽ tôi nên tự vả tiếp vào mặt mình khi nói ra câu ấy. Nhưng em chỉ im lặng nhìn tôi một lát rồi mỉm cười.
"Lính mới à! có thể giúp đại ca một chuyện được không?"
Nụ cười của em trở nên huyễn hoặc trước mắt tôi, mong manh như giọt sương đêm và dịu dàng như ánh mặt trời, lần đầu tiên em cười với tôi như thế..
"Thay Yoochun! làm nô lệ cho tôi nhá"
Nô lệ ư! để làm nô lệ cho em...tôi xin tình nguyện cả đời này.
Những hạt mưa còn đọng lại trong khóe mắt, đã quá lâu rồi để nhớ lại một thời đã xa, một kỉ niệm cho đến hết cả cuộc đời này tôi vẫn không sao quên được. Jaejoong à! em , mãi mãi là ánh sáng của tôi.
Đặt bó hoa lên ngôi mộ đã in dấu thời gian, 10 năm rồi mà mọi chuyện cứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy, nụ cười của em, mái tóc của em vẫn còn lấp đầy tâm trí tôi. Jaejoong à! lúc nào tôi cũng nhớ em. Ngay cả bây giờ cũng vậy, ngay cả cái giờ phút linh thiêng này, tôi cũng vẫn nhớ đến em.
"Ông xã à!đứng đây lâu cảm lạnh bây giờ. Mẹ cũng biết lòng thành của anh rồi. Không cần đứng cả ngày thế đâu"
Đôi tay mềm mại quàng quanh vai tôi, em dịu dàng nhìn tấm bia mộ đã cũ.
"Mẹ! con xin lỗi! con biết Yunho mỗi lần đến viếng thăm mẹ đều nhớ lại những chuyện trước kia. Nhưng mẹ hãy thông cảm cho anh ấy nhé, anh ấy chỉ đang muốn cảm ơn mẹ thôi mà"
Tôi khẽ mỉm cười, từ bao giờ tâm tư tôi được em nắm bắt hết như vậy? Em quàng lấy vai tôi rồi kéo tôi đi, mái tóc đen khẽ bay trong gió.
"Hôm nay có mời vợ chồng Chunsu rồi, cả Changmin nữa. Nhất định sẽ có nhiểu chuyện để nói đấy"
"Chuyện gì hả em?"
"Học sinh cá biệt, em nghe nói lớp của Junsu có một cậu học sinh rất ngang bướng."
"Giống em"
"Giống cả anh"
[...]
Nụ cười của em mãi là ánh sáng cho tôi, bao mùa hè trôi qua rồi mà vẫn rạng rỡ, mùa hè có em chẳng bao giờ nhàm chán.
Jaejoong à
Anh mãi mãi yêu em.
____________end__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro