Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuần 1

Mọi người thường nói: "Học quân sự về nhất định sẽ có người yêu!".

Khôi Nguyên cũng tạm tin như vậy, dù sao hai mươi năm qua cậu cũng không có lấy một mảnh tình vắt vai. Lần này học quân sự cậu quyết tâm sẽ vận dụng hết công lực để tia trai, hy vọng tìm được định mệnh của đời mình.

Và may mắn đã mỉm cười vào ngày đầu tiên đi học, lớp cậu cùng một lớp khác hợp lại thành đại đội. Thầy bảo mọi người bầu chọn đại đội trưởng, bọn trong lớp cứ đẩy hết đứa này đến đứa kia, không ai chịu nhận nhiệm vụ. Cuối cùng một bạn nam lớp bên trở thành đại đội trưởng, dù gương mặt bạn ấy lộ rõ vẻ miễn cưỡng nhưng Khôi Nguyên vẫn thấy vui lắm. Hồi nãy khi bạn ấy vừa bị mấy đứa bạn đẩy lên, Khôi Nguyên đã biết phiếu bầu duy nhất của mình là dành cho ai rồi.

Người trong mộng của Khôi Nguyên tên là Anh Đức, cái tên mới nghe liền cảm thấy sự tin tưởng. Bạn ấy có dáng người cao ráo và nước da sáng, gương mặt tràn đầy vẻ rạng rỡ. Khôi Nguyên cứ vừa nhìn bạn ấy vừa cười, quả nhiên cậu bị đứa bạn thân tên Hương bắt quả tang. Nhỏ Hương ngay lập tức biết Khôi Nguyên thích ai, điều dó dễ thôi vì khi bạn thích một ai đó thì đôi mắt sẽ luôn dõi theo người ấy. May cho Nguyên là nhỏ Hương nhiều chuyện nhưng biết chừng mực, bí mật nhỏ của cậu vẫn được giữ kín.

Nguyên cảm thấy hôm đó mình chỉ mới cảm nắng Anh Đức một chút, ngày hôm sau mới gọi là thật sự thích. Anh Đức mặc đồ quân phục đứng đó thôi mà tỏa sáng cả góc trời, ánh nắng sớm mai không thể lu mờ được hào quang của cậu ấy. Bình thường Khôi Nguyên rất ghét dậy sớm đi học, nhưng từ nay cậu không cần báo thức vẫn sẽ tự động đúng giờ. Được ngắm nhìn người mình thích thật là may mắn, trong mắt kẻ si tình giờ chỉ có mỹ nhân.

Sao mày nói chuyện với tao mà mày lo nhìn trai không vậy?

Nhỏ Hương đột nhiên rú lên khiến Khôi Nguyên giật thót tim, phải vội vã làm khùng làm điên rồi kéo nó ra một góc.

Trùi ui tao lạy mày! Mày nói to quá người ta biết hết rồi sao?

Nguyên năn nỉ hết lời mà con nhỏ vẫn tỏ ra dửng dưng.

Tao nói cho mày biết, người làm lộ thông tin không phải tao mà là mày, mày nhìn muốn thủng mặt của con nhà người ta.

Nguyên phải thừa nhận là mình kiểm soát bản thân không tốt, cứ nghe thấy hai tiếng "Anh Đức" là tim đập thình thịch, mắt đảo lia lịa. Nhưng biết làm sao giờ, lần đầu tiên gặp được người có ngoại hình chuẩn gu, cậu phải nhìn cho đã con mắt chứ.

Nhỏ Hương dù tức Khôi Nguyên trọng sắc khinh bạn nhưng vẫn bày mưu giúp cậu gần hơn với crush. Nhỏ đề cử cho cậu làm Thủ Quỹ quản lý chi tiêu trong một tháng học quân sự, làm cái này sẽ tăng cơ hội tiếp cận Đức. Nguyên vui lắm, đúng là bạn tốt, nhiều lúc chửi nhau chứ khi cần thì vẫn có mặt.

Lần đầu tiên Nguyên nói chuyện với Đức là khi hai đứa đi họp cuối tuần, cùng một đại đội nên được xếp ngồi chung với nhau. Đức chào Nguyên trước:

Hello Thủ Quỹ!

Chưa bao giờ Nguyên thấy một lời chào mà lại hấp dẫn đến vậy dù phần lớn là do lịch sự. Nguyên thấy làm Thủ Quỹ là cái nghề hạnh phúc nhất đời này, cậu cũng chào lại:

Hi Lớp Trưởng!

Nguyên cố tỏ ra bình tĩnh ngồi vào bàn, cậu muốn mặt đối mặt nói chuyện lắm nhưng tim thì đập thình thịch, tay run lẩy bẩy. Cuối cùng vẫn phải đợi Đức mở lời trước:

Họp tí thôi mà sao căng thẳng vậy?

Bị người ta bắt thóp, Nguyên tìm đại một cái cớ.

Đây là lần đầu tiên tui làm chức cao thế này, tui sợ làm mất tiền của các bạn.

Quả nhiên Đức bật cười trước lý do quá tào lao của cậu. Tuy rằng Nguyên hơi quê xệ nhưng không khí đã trở nên đỡ căng thẳng hơn. Sau đó hai người còn nói thêm vài ba câu nữa, nào là chuyện phải dậy sớm, đi hành quân mỏi hết cả chân, đồ ăn canteen hơi khó nuốt,...

Hai người đang nói chuyện khá vui vẻ thì đột nhiên Đức hất mặt ra phía ngoài cửa hỏi:

Bạn gái của cậu hả?

Nguyên nhìn ra ngoài thì thấy nhỏ Hương đang mặt hằm hằm nhìn mình, thấy Nguyên chú ý, nhỏ còn vừa gật đầu vừa nháy mắt tưng bừng. Hình như nhỏ có chuyện gấp cần nói. Nguyên lắc đầu.

Không phải đâu, tui thích đàn ông mà.

Cả Đức lẫn Nguyên đều đứng hình, không ngờ cậu lại trả lời thẳng thắn đến vậy. Nguyên thấy ngại lắm, nhưng đó là xu hướng của cậu, cậu không thể lỡ nói rồi lại phủ nhận được. Nếu Đức tỏ ra kỳ thị, cậu nhất định sẽ ngưng thích ngay, cậu có tự trọng của mình. Nhưng hơn cả sự kỳ vọng của Nguyên, Đức lại cực kì bình tĩnh nói:

Tui cũng vậy.

Một câu nói này khiến cậu thích Đức hơn một vạn lần. Rõ ràng là Đức có ý với mình nên mới nói thế. Nguyên vui lắm, hai má đỏ ửng lên. Lúc này thầy thông báo hết giờ họp, mọi người ra khỏi lớp. Đức đứng dậy và chào tạm biệt:

Bye Thủ Quỹ nha, mai gặp.

Nguyên tranh thủ hỏi:

Lớp Trưởng không ở ký túc xá hả?

Đức đi thật nhanh.

Không ở, có người tới đón, tui đi trước nha!

Nguyên cũng ra khỏi lớp, thấy nhỏ Hương đang đứng đợi, mặt cực kì nghiêm trọng. Nguyên tưởng nhỏ này đang bày trò nên cũng hùa theo.

Đại Đội Trưởng và Thủ Quỹ vừa mới comeout, Tiểu Đội Trưởng muốn nghe không?

Nhưng nhỏ Hương không hề cười đùa, nhỏ hỏi:

Có một tin buồn và một tin vui, mày nghe tin gì?

Nguyên đương nhiên nghe tin vui, cậu đang vui mà.

Tin vui là crush của mày thích đàn ông.

Nguyên cười ha hả.

Tin của mày cũ rồi, nãy Đức mới nói tao biết.

Nhỏ Hương nhìn thẳng vào Nguyên, mặt đanh lại nói:

Tin buồn là Đức nó có người yêu rồi, đang sống chung với nhau, ngày nào cũng đưa đón nó đi học.

Sét đánh ngang tai, Nguyên cảm thấy mình rất khó thở, vừa mới bay lên thiên đường thì bây giờ đã bị đạp xuống mặt đất. Nhỏ Hương bình thường khùng khùng lại nói chuyện nghiêm túc thế này thì gần như là thật rồi. Thích một người nhưng cái gì cậu cũng không biết, người ta có người yêu hay không cũng phải đợi người khác hỏi giúp. Nguyện cực kì đau lòng nhưng vẫn ráng hỏi nhỏ lại lần nữa:

Sao mày biết hay vậy?

Bạn thân của Nguyên là đứa nhiều chuyện nhất trên đời này, có gì mà nó không biết chứ, hỏi cũng bằng thừa. Nguyên buồn bã đi bộ ra bãi giữ xe, lòng nặng trĩu. Nhỏ Hương đi kế bên cũng tuôn một tràng về hành trình điều tra của nó. Nguyên nghe loáng thoáng nó hỏi các bạn lớp bên, ai ở lớp đó cũng biết Đức có người yêu, trước giờ Đức chưa bao giờ giấu diếm cả. Các bạn kể rằng buổi sáng Đức được người yêu chở đi học, buổi chiều Đức được người yêu đón về. Nhóm bạn thân của Đức – những đứa đẩy Đức lên nhận làm đại đội trưởng hôm học đầu tiên cũng xác nhận điều này. Nguyên nghe cũng hiểu hóa ra hồi nãy Đức chỉ lịch sự với cậu chứ không hề có ý gì.

Cậu mới thích người ta được một tuần, mới nói chuyện vài câu thì đã vỡ mộng. Cậu biết mình không thể thích Đức nữa, không thể thích một người đã có người yêu. Cậu không thích chuyện tình cảm tay ba rắc rối, cũng không muốn trở thành người thứ ba. Càng nghĩ càng buồn, con đường ngắn dường như trở nên dài vô tận. Cậu học quân sự ở đây mới gặp được người mình thích, bước ra khỏi cánh cổng này thì cậu và người ấy cũng như hai kẻ xa lạ, chưa từng gặp gỡ.

Cậu thất vọng vì hiện thực khó khăn, nhưng cũng cảm thấy chút may mắn vì nó đến khá sớm. Nếu cứ để tình cảm này phát triển trong suốt kì quân sự, cậu không chắc mình có thể dễ dàng buông tay. Điều duy nhất cậu có thể làm lúc này là đi ăn cái gì đó cho thật no bụng, lúc này chỉ có đồ ăn mới giúp những người thất tình như cậu vui lên chút.

Cậu với con bạn chạy một vòng khắp làng đại học dạo cho mát mẻ rồi ghé quán lẩu chay. Ăn lẩu chay vừa rẻ vừa ngon, mỗi tội hôm nay thứ bảy nên quán khá đông. Hai đứa lấy đồ chấm và chén đũa xong thì ngồi nói chuyện giết thời gian trong lúc đợi nồi lẩu.

Nhỏ Hương muốn an ủi Nguyên nên lập tức kể chuyện vui cho cậu nghe.

Tao nói mày biết, trai lớp bên á, ngoài Đức ra thì có tận 2 bạn tao nhắm cho tao và mày.

Tận hai bạn? Nguyên hơi tò mò vì một tuần qua cậu chỉ chìm đắm trong tình cảm đơn phương nên cũng chẳng để ý đến ai.

Thiệt không? Sao tao không biết?

Mày không biết vì mắt mày treo trên người đứa khác rồi, mày phải mở rộng con mắt ra và ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này.

Oke từ tuần sau tao sẽ nghe lời mày.

Nghe tao là có bồ liền, Tú là của tao, Huy là của mày.

Huy nào á?

Dễ thương lắm, mà giờ tao nói mày cũng không biết đâu tại bạn đó hơi ít nói. Bữa sau đi học tao chỉ cho.

Cảm ơn mày nhiều nghen.

Thôi khỏi bày đặt khách sáo, lỡ mà yêu nhau thì đừng quên mời tao uống trà sữa.

Sao có thể quên đứa bạn bên cạnh mình khi thất tình được, đó là lúc tình bạn thêm vững chắc mà.

Lúc này nồi lẩu đã xong, Nguyên và nhỏ Hương lao vào ăn lấy ăn để, từ chiều đến giờ hết họp cuối tuần lại chạy xe đi dạo khắp nơi, bụng trống không. Quả nhiên cứ bụng no thì đầu óc tỉnh táo, Nguyên cứ gắp thêm một miếng thì tinh thần lại lạc quan thêm một chút.

Cậu và nhỏ Hương ăn lẩu xong thì mỗi đứa một hướng, nhỏ về nhà còn cậu về quê. Nhà Nguyên ở Đồng Nai, cuối tuần nào cậu cũng về, tuần này nghỉ một ngày cũng về, cậu nhớ đứa em ở nhà lắm. Ngồi trên xe buýt trên chuyến đường dài, cậu có thời gian suy nghĩ về một tuần qua. Cậu mới chỉ cảm nắng có bảy ngày thôi, cậu sẽ khỏi bệnh và khỏe mạnh trở lại. Nguyên thấy tâm trạng nhẹ nhàng hơn nhiều, còn nhiều người mới và điều mới mẻ đang chờ cậu. Ba tuần tới là khoảng thời gian khó khăn nhưng cậu cũng rất trông chờ, cậu tin người đó đang đến, anh ấy nhất định sẽ đến, chỉ là hơi chậm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro