Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những đối tượng đáng sợ nhất

Độc đoán: là đối tượng tui sẽ nhận xét với người khác là "độc tài". Đó là một cách nói giảm nói tránh. Vì "độc tài" có tài, còn độc đoán thì không :)))
Là kiểu không cho ai làm cái gì cả.
"Để tao làm cho" câu nói thường thấy. Và bưng về nhà ém luôn cho tới deadline, đến cho người ta nhìn một cái cũng không. Mặc cho mọi lời thúc giục. Nếu nó độc tài, may ra nó sẽ cho ra một kết quả xinh đẹp. Nếu nó độc đoán nhưng bất tài :))) bốc cứt cả lũ chứ gì nữa.
Sau đó thì còn có thể tiến hóa thành loại bên dưới...

Đổ lỗi: "Tụi mày ĐÙN hết cho tao giờ tao chả biết làm gì cả."
Hả?
Hở?
Chuyện gì đã xảy ra mà tao không hay biết vậy?
Tao đã bỏ lỡ cái gì hả??!!

"Tao đã nói rồi mà" ủa có hả :))) Xảy ra khi mọi chuyện gần xong.

Bỏ về giữa chừng xong điểm thấp móc mỉa đứa gánh team. (Câu chuyện của cô gái năm nhất ngành Quy hoạch)

"Thành khẩn":
Ủa thành khẩn thì có gì đáng sợ đâu ta.
Vì nó chả làm được cái đéo gì cả!
Nó chả biết cái đéo gì cả!
Nó luôn luôn bận, luôn luôn mất tăm, luôn luôn gửi cho bạn phần của nó mà bạn chỉ muốn bốc cái phần mà nó mới gửi từ trong máy tính ra trét lên mặt nó. Đéo hiểu nổi một đứa học Mỹ thuật công nghiệp lại có thể cảm thấy một thứ tởm như vậy, một cái bản vẽ mà số đo nhảy Lambada, nếu ai học Auto Cad rồi thì dim nó nằm trong layer tường, layer sàn, layer vật liệu các thứ các thứ, chứ chả nằm trong layer dim :))). Kích thước chép từ giấy vô máy cũng sai, và đánh dấu trục to như con bò, chữ chú thích bằng nửa cái bản vẽ, cái thứ nhìn đã nhức mắt vậy mà bạn nghĩ nó đem đi nộp được! Không biết làm vật liệu. Không biết vẽ cái này cái kia. Và đây là phần của nó mà, tui đâu thể làm giùm được, tui ib chỉ từng bước, chụp màn hình từng bước. Gửi lại kết quả y chang :)))) Ba lần! BA LẦNNNNNN!!!!
Thế là tui kêu nó sửa đại cái gì đó rồi ngồi sửa bài của nó.
Đến giờ vẫn hối hận :)))
Làm lại toàn bộ dễ hơn :)))
Sửa tới cuối cùng phát hiện sai cơ bản:)))
Tuyệt vọng.
Chỉ đành lấp liếm mong thầy đừng thấy :)))
Hên quá không thấy thiệt.
Mà nó thành khẩn quá mà.
"Chỉ tui đi, tui sẽ sửa." :)
"Bữa đó tui không đi được, giao việc cho tui đi, tui không muốn vô dụng." :))
Thử nghĩ ra việc gì để giao coi, tui là tui không nghĩ ra rồi đó :)))
Hai giờ chiều chấm bài. Một giờ bốn lăm nhảy mẹ nó lên xe về quê, trong khi tụi ở lại ngồi làm sml. Và tui chỉ biết nó sẽ về giờ đó ba tiếng trước khi nó đi :)))
Thành khẩn quá mà. Chửi nó thì mình là đứa vô lý còn gì.
Nóng trong người, uống trà Đốc tơ Thanh không được, chai nhựa ô nhiễm môi trường nha mấy bạn :))))

"Có vẻ" công bằng:
"Bạn làm cái đó rồi, bạn phải làm nốt luôn đi, tui không hiểu lỡ làm sai thì sao. KHÔNG PHẢI là vô trách nhiệm nhưng mà tui không hiểu bạn làm nên tui không làm tiếp được."
Nghe có lý hông?
Có lý quá còn gì.
Ủa rồi bạn ở đâu khi tui làm? Ủa việc nhóm mà bạn?
Ủa đi IN mà bạn.
Tui ghi kích thước luôn rồi đó bạn, bạn nói người ta chỉnh theo kích thước đó là được rồi đó bạn. Mà tui cảm giác như tui đang bắt nạt bạn vậy đó bạn.
Bạn vô tội vl ấy mà.

"Tao biết là tao KHÔNG CÓ TƯ CÁCH để chê." (vì mày có đi duyệt bài đéo đâu, mày để tụi tao chống chọi với ánh nhìn đáng sợ của thầy mà) nhưng mà tao vẫn chê ỏng chê eo cái này cái kia, đòi sửa cái kia cái nọ bài đã được duyệt:))) rồi tao dẹp toàn bộ ý tưởng của người ta qua chỗ nào đó không biết luôn "vì tao thấy xấu" :)))
May phước tao không làm với mày nữa.
Cũng cám ơn mày đã thảo mai với tao cho xong đồ án đó, mặc dù tao với mày đều không vừa mắt nhau.
May phước nó không chấm:)))

Nói người khác không chịu nghe ý kiến của mình trong khi còn không cho người ta biết có một thứ gọi là "ý kiến của bạn" Ủa bạn ém hàng làm chi? Ai ăn thịt bạn hay gì?

Không xem Giáo viên hướng dẫn ra gì: Cũng không nghĩ coi ai chấm bài. Được một lần không nhờ GVHD mà làm điểm cao xong nghĩ tự mình làm được rồi không cần nghe ai hết.
Đi học chi?
Còn không thèm đưa bài cho giáo viên duyệt.
Thà mày làm mình mày không nói gì.
Mày làm nhóm mà.
Còn kiểu: "Mai tao đem bài lên."
Đến giờ duyệt
"Tao đang ở một chỗ cách cái trường chừng chục cây số" :))) và tao đang kẹt xe.
Mà mới sáng nay tao còn ở cái chỗ cách trường cỡ ba cây thôi.
Tao chạy sao nó ra xa tít mù khơi rồi :)))
Để nó chạy kịp bài mình còn làm bài tập về nhà môn khác cho nó nữa chứ :)))

Im lặng: Chỉ cần chưa có ai mở đầu, cảm giác nó có thể im lặng đến sánh cùng thiên địa, cho dù mai deadline dí tới rồi.

Tao luôn luôn có việc bận: Tao bận đi về nhà (nhà tao nằm trong khuôn viên trường), tao bận ăn (làm như có đứa nào không ăn), tao bận nấu cơm rửa chén dọn dẹp (ủa rồi ngày nào mày cũng nấu cơm rửa chén dọn dẹp sao mày qua được mấy môn kia hay vậy?) Chuyện của con người năm hai Ngôn ngữ Anh.

Tao lười đi học (sao lúc đầu mày không lười vô nhóm tao luôn đi cho tao nhờ)

Tao không dám nói với mày:(mày chỉ đem cho người này người kia ở những nơi này nơi kia coi rồi kêu đẹp xong đem về chứng minh với tao bắt tao phải làm như mày muốn thôi, nhưng mà mày sợ tao phản đối mà, mày phải chứng minh mọi người đều đồng ý với mày đã. Xin lỗi mày. Tao đéo phải "mọi người". Ok? Và đáng tiếc, tao mới là người đang làm nhóm với mày. Cho dù mày có thuyết phục được mọi người đi chăng nữa, thì cũng chả nghĩa lý gì nếu mày không thuyết phục được tao cả. Đừng nghĩ đem "mọi người" đi bắt chẹt tao. Mà tao cũng không phải gạt bỏ ý của mày nữa. Mày muốn thêm vào, tao chỉ nói "nếu kịp". Nhưng mày không chịu làm cho nó kịp để thêm được ý của mày vào, mày muốn tao phải nghĩ nó đẹp đã. Ha ha xin lỗi nha :)))

"Có gì nhiều đâu, lên sớm làm gì" để làm kịp đó bạn, điều bạn đã không làm được vì bạn lên trễ :)))

"Năm giờ kêu tao dậy nha, để tao còn làm." Ok năm giờ kêu dậy. Bảy giờ qua
"mày giữ hết đồ nghề rồi tao chả làm được gì cả."
Ủa sao không kêu tao mang qua? Hai tiếng để làm gì?
Chiều chấm bài đó đéo tin được.

- Mày đem đồ nha
- Ok
- Mày làm này nha
- Ok luôn
ĐÉO LÀM
Thể loại này đáng sợ lắm mấy bạn à. Nếu mà nó thể hiện rõ là nó không làm từ đầu thì mình còn biết chỗ này chỗ kia thiếu cái này cái kia để đắp vô. Mà nói gì cũng ok xong deadline cưỡi lên cổ mới hóa ra nó chưa làm cái quần què gì cả, không một chút thời gian để xử lý luôn. Lúc đó mình chỉ muốn biến mất khỏi cõi đời luôn cho rồi để đéo phải chùi đít cho nó nữa.

Ôi mình nói tục nhiều vl. Còn đâu cô gái thánh thiện ngày nào huhu. Một đứa đi săn học bổng như mình (đã săn được hai lần) mà nghĩ là chỉ cần qua môn là đủ rồi. Làm ơn giải thoát cho con đi please please please 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro