Chap 5.Cảm giác
Sáng nay,từ trong ngôi nhà nhỏ trong hẻm,có một cô bé tóc nâu nhanh nhẹn phóng tới trường.
Cô rất mong tới buổi sáng,có lẽ chỉ vì người đó...
Đang vui vẻ tới trường cô bắt gặp Bích Hà,điều này làm cô có vẻ không thích cho lắm vì Bích Hà vừa điệu vừa lười,chơi thân thì có mà gay go.
-Hiểu Hoa!
-...
-Hiểu Hoa ah?!
Dân Hiểu Hoa chạy thật nhanh làm như mình không nghe thấy,cô thật sự muốn tránh Bích Hà.
*BỐP*
-Hiểu Hoa?
-Ah...Ngọc Nhi...
Bây giờ thì cô không vui khi cả hai phía trước sau đều là "địch".
-Phù...mệt quá!Hiểu Hoa!Cậu không nghe mình gọi ah?-Bích Hà thở hồng hộc theo sát.
Cô nàng Hiểu Hoa bây giờ đang quay qua quay lại kiếm "cứu hộ".Linh Chi!"Cứu hộ kia rồi!Cô chạy nhanh ra phía Linh Chi theo kiểu muốn hỏi bài bỏ lại 2 cô nàng kia.
Trong giờ học bực nhất là Long Duy và Thiên Minh,cứ nói liến thoáng làm Hiểu Hoa không học dc gì.
-...Ê-Phong Hoàng đột nhiên lên tiếng.
-Hả?...
-Sao vậy?
-À không có gì...
Nói xong Hiểu Hoa quay lại hỏi Thiên Minh có thấy gì không rồi áp người vào người Phong Hoàng.Chả hiểu sao Hiểu Hoa lại thích thú đến thế,Phong Hoàng hơi ngại nhưng rồi cũng lơ đi.
"Cậu ấy lo cho mình..." Hiểu Hoa thầm nghĩ,thầm cười.Cảm giác này thật lạ nhưng chắc chắn không phải yêu...Chắc vậy...
-Nào...Gập sách lại - Thầy Toán vừa kết thúc bài học bằng câu nói đáng sợ
-Kho...Không lẽ...-Hiểu Hoa lầm bầm
-Lấy giấy ktra 15ph nhé!-Thầy cười,một nụ cười có vẻ không làm ai vui trong lúc này.
-P...Phong Hoàng!Học chưa-Hiểu Hoa hoảng hốt
-Toán có gì mà học .-. -Phong Hoàng ngơ ngác
-Hả!?
-Nó giỏi Toán lắm!Cả tổ được nó "gánh" rồi -Thiên Minh chồm lên nói
-K..Không hẳn mà..-Phong Hoàng ngơ ngác
-Tui...Tui không cần ai giúp!!!-Hiểu Hoa lại thể hiện mình là hs ngoan hiền
-Này mấy em dãy cuối!Làm bài đi!-Thầy có vẻ khó chịu
-...Chết rồi...Khó quá...Mình chưa học gì cả...-Hiểu Hoa choáng váng vì bài ktra kia
Một cánh tay khều nhẹ cô nàng...
-Phong Hoàng..?-Hiểu Hoa nói nhỏ
Phong Hoàng đã làm xong bài ktra từ khi nào và đẩy nhẹ bài mình qua cho Hiểu Hoa.
-K...Không cần...-Hiểu Hoa thì thầm
-Coi đại đi má!Ngoan vậy thì cuộc sống học sinh nhàm lắm!-Phong Hoàng nói nhỏ
-Này...Ông vừa phải thôi...Ông chê cuộc sống tôi nhàm chán hả?-Hiểu Hoa đập bàn
-2 em kia!Nãy giờ tôi để ý 2 em nhiều lắm rồi!Ra ngoài!Bài ktra này 2 đứa 0 điểm!-Thầy Toán nổi giận
Hiểu Hoa và Phong Hoàng cùng bước ra khỏi lớp.Cô bắt đầu xám mặt đi,mắt rưng rưng nước mắt
-Thôi...Tuii...Tui xin lỗi!-Phong Hoàng nhẹ nhàng
-Ông đi đi!Tui ghét ông!-Hiểu Hoa vừa khóc vừa nạt cậu con trai kia
-Thôi mà...Bài này lấy điểm ktra 1 tiết gỡ lại được mà...-Cậu con trai tiếp tục an ủi cô gái
-Tui...Tui chưa bao giờ bị điểm 0 cả!Tất cả là do ông!-Cô gái nước mắt vẫn rơi mãi không ngưng...
-Bà...Bà khóc...nhìn cũng xinh...nhưng khi bà cười thì đẹp hơn nhiều...Nín đi-Phong Hoàng quay mặt đi chỗ khác,mặt đỏ bừng nói với Hiểu Hoa
-Ơ...-Bây giờ cô nàng mới nín,mặt nóng ran nhìn Phong Hoàng
Phong Hoàng quay lại,từ từ chạm tay lên má cô,chùi hết nước mắt,cười một nụ cười an ủi...
-Phải...Mình đã thích cậu ấy...Mình chắc chắn...-Đó là những gì Hiểu Hoa nghĩ,tim cô đập thình thịch và nhìn cậu con trai gây ra việc đó một cách giận dỗi 1 chút trìu mến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro