
Chap 1
Trời đã tối , Huyền Linh vừa về đến nhà sau một ngày làm việc , Huyền Linh làm cho 1 công ty Nhật tiền lương cũng rất xứng đáng với một người tài năng như cô . Hôm nay , cô đã phải làm việc với một đối tác nước ngoài nên về muộn . Bước vào nhà , cô thấy nhà tối om cô đoán chắc là Trần Văn hôn phu , đó là tiếng mà mọi người gọi mà thôi , chứ với cô là vị hôn thê yêu dấu của cô , lúc sáng xin phép hôm nay đi học xong đi chơi với các bạn đi chơi chưa về . Cô bật đèn lên và đi vào bếp mở tủ lạnh lấy 1 cốc nước uống nhưng trên bàn đã thấy 1 cốc nước ấm ghi dòng chữ Chồng uống nước ấm nha , chứ đừng uống nước lạnh bị đau dạ dày , cô ấy chỉ cười nhẹ . Bỗng bên ngoài có tiếng động lớn , dường như vật gì đó bị ngã , Huyền Linh chạy ra
- Trần Văn , Vợ có sao không ? -Huyền Linh vội đỡ chiếc xe máy lên hộ Trần Văn - Vào đây , ngồi xuống để Chồng xem nào !
Trần Văn vừa đi nhảy ở Bar cùng đám bạn , người anh nồng nặc mùi rượu và mùi thuốc lá
_ Trần Văn , em hút thuốc đấy à ? - Huyền Linh nghiêm giọng
_ Uhm .... tụi nó kêu vợ thử 1 chút .- Trần Văn nói với giọng lè nhè của 1 kẻ say khướt , rồi gục đầu vào ngực Trần Văn ngủ thiếp đi
Cô ấy chỉ cười nhẹ , cứ giữ mãi tư thế cho bảo bối ngủ sợ ko làm phiền
Sáng hôm sau , Trần Văn thức dậy và thấy đầu mình đau như búa bổ ,anh lững thững bước ra ngoài .... Huyền Linh đang ngồi đọc báo ở bàn ăn trong nhà bếp , Trần Văn tiến tới ôm đằng sau , Huyền Linh cười nhẹ cất tờ báo , nói nhẹ
- Bảo bối qua ăn sáng đi
Trần Văn tiến đến đĩa điểm tâm mà Huyền Linh làm sẵn cho anh ....
_Trần Văn , hôm qua vợ lại đi bar à ? - Huyền Linh nhìn Trần Văn bằng ánh mắt nghiêm nghị
_ Vợ cùng các bạn được cô khen hoàn thành bài tập nhóm , nên tới Bar để ăn mừng thôi chồng - Trần Văn trả lời như không có gì xảy ra
_Vợ còn hút thuốc nữa ! Huyền Linh quát lên khiến Trần Văn giật bắn người đánh rơi cả bánh mỳ đang cầm
_ Vợ ...Vợ ....- anh có phần hơi sợ trước thái độ của Huyền Linh
_Vợ có biết là Chồng rất ghét mùi thuốc không hả ?
_ Vợ xin lỗi !
_ Thôi , Vợ ăn sáng đi . Lần này Chồng bỏ qua sau này Vợ đừng uống rượu nữa sẽ không tốt cho chứng đau dạ dày của Vợ và chồng nghiêm cấm vợ hút thuốc đấy nếu cãi lời thì đừng trách Chồng . Hôm nay chồng được nghỉ để chuẩn bị cho ngày mai đi công tác ở Đà Lạt 5 ngày , Vợ hãy giao công việc ở cửa hàng bánh cho nhân viên và Chồng biết hôm nay vợ nghỉ học chúng ta đi đâu đó chơi nhé.
_ Dạ ! -Trần Văn ngoan ngoãn đáp
Huyền Linh nói như vậy vì cô cho rằng chính vì cô luôn cắm đầu vào công việc và không dành nhiều thời gian cho Trần Văn nên cô mới phải tìm cách mua vui . Huyền Linh và Trần Văn lấy nhau gần 1 năm rưỡi theo Hôn ước của cả hai gia tộc , còn con thì cả hai ko sinh và nhận con nuôi nhưng cả 2 vì 2 người cứ mãi lo làm việc . Trần Văn là một chàng trai tài năng nhưng cứng đầu và ham chơi như con nít , Chàng trai nay đã thiệt thòi rồi , vị gia cảnh nghèo khó mà gia tộc khinh thường , ko ai cho cậu một tình thương , Tuy nhiên chàng trai có tài nấu ăn ngon và tự bản thân mở ra một cửa hàng bánh ngọt và đang học Sư Phạm thực hiện giấc mơ làm Thầy giáo mà không cần đến ai giúp ...
Vài ngày sau , Cô về nhà vào một buổi trưa sau chuyến công tác , vì công việc diễn ra xuông sẻ nên cô về sớm hơn dự định 1 ngày ... Vào nhà cô thấy xe của bảo bối và 2 chiếc xe khác dựng ở sân , Cô đoán là bảo bối rủ bạn về chơi , cô bước vào nhà thì chẳng thấy ai ,cô lên phòng ... chưa bước vào phòng bảo bối đã nghe mùi thuốc lá bay ra . Cô mở cửa bước vào thì thấy Trần Văn đang uống rượu và hút thuốc cùng 2 anh bạn khác .... Trông thấy Huyền Linh ,Trần Văn hốt hoảng
_ Chồng .... Chồng ....! - Trần Văn lắp bắp
_ Tụi tao về , khi khác tụi tao đến chơi nhé ! - 2 anh bạn của Trần Văn vội đánh bài chuồng
Chờ 2 anh bạn ấy về ,Huyền Linh vào phòng đóng cửa và chốt lại , Trần Văn vẫn ngồi trên giường tâm trạng có chút sợ hãi . Trần Văn kéo rèm ở các cửa sổ lại
_ Đứng lên , cởi quần áo ra ! - Huyền Linh lạnh lùng nói
_ Em không có hứng !- Trần Văn trả lời như vậy vì nghĩ Huyền Linh muốn làm chuyện ân ái vợ chồng
_ Cởi hết quần áo ra rồi nằm sấp xuống giường ! - Huyền Linh vừa nói vừa lấy ra 2 cây roi mây
_ Chồng .... Vợ .... xin lỗi ! - Anh tái mặt khi hiểu ra lời Huyền Linh
_ Vợ làm nhanh lên , đừng chọc tức Chồng !
_ Chồng dám đánh Vợ ? - Trần Văn cứng đầu cãi lại
_ Chồng đếm 3 tiếng Vợ không nằm thì trói Vợ lại đó . NẰM XUỐNG ! - Huyền Linh quát lên
Trần Văn hoảng sợ nhìn thái độ của Huyền Linh , bản thân anh không dám cãi lại nữa nên đành làm theo .Huyền Linh lấy dây buộc hai cây roi mây lại , và tiến về phía chiếc giường
_ Chồng đã cảnh cáo nhưng vợ không nghe . Hôm nay chồng sẽ dạy vợ cách làm một người vợ ngoan . Tội uống rượu 10 roi , tội hút thuốc 20 roi , tội ương bớng cứng đầu 10 roi . Không được cựa quậy , lấy tay che nếu không sẽ bỏ đánh lại từ đầu nghe rõ chưa ?
_ Dạ ! - Trần Văn miễn cưỡng trả lời
Huyền Linh nhịp nhịp cây roi vào cặp mông trắng nõn của , khiến Trần Văn thêm hồi hộp lo sợ ...Chát chát ... 2 roi đầu vừa giáng xuống Trần Văn theo phản xạ đưa tay ôm lấy mông
_ Bỏ tay ra , 2 roi vừa rồi bỏ bắt đầu tính lại từ đầu ! Huyền Linh quát lớn
Trần Văn làm theo và đưa tay nắm chặt lấy song gỗ tròn ở đầu giường ... Chát chát chát .... tiếng roi vụt mạnh vào da thịt kèm theo tiếng thét của Trần Văn . Huyền Linh thẳng tay đánh 10 roi đầu tiên rồi dừng lại cho Trần Văn nghỉ 1 chút . Trần Văn khóc nức nở nước mắt thấm đẫm ga giuờng , từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên anh bị đánh đòn dù cứng đầu nhưng Văn không ngờ bị đánh lại đau như thế , anh cảm thấy mông mình bỏng rát , anh thầm nghĩ sau trận đòn này không biết anh có còn ngồi được nữa không . Huyền Linh nhìn vào những lằn roi trên mông Trần Văn lòng cô đau lúc này đã sưng đỏ có đôi chỗ đã bầm tím
_ Chúng ta tiếp tục ! - Huyền Linh nói
Chát - áá !
Chát - áá !
Chát - áá !
Chát - áá !
Chát - ááá ! Chồng ơi , Vợ sai rồi . Đau quá , Chồng tha cho Vợ đi ! - Trần Văn không chịu nổi nữa nên xuống nước cầu xin
_ Dám làm dám chịu , không xin xỏ kỉ kèo gì hết ! Huyền Linh đã quá nuông chiều Văn nên Văn mới hư như vậy , hôm nay Linh phải dạy dỗ lại Văn !
huyền Linh lạnh lùng đáp rồi tiếp tục đánh ... Chát chát chát .... Trần Văn cắn răng hứng chịu từng ngọn roi đang quất mạnh xuống cặp mông tội nghiệp của anh ... Cặp mông trắng nõn giờ đã tím bầm và đôi chỗ rướm máu . Sau khi đánh tới roi thứ 30 , Huyền Linh dừng lại
_ Chồng cho Vợ nợ lại 20 roi , sau này mỗi lỗi Vợ phạm sẽ đều bị phạt như thế này tuỳ theo mức độ nặng hay nhẹ mà số roi sẽ nhiều hay ít - Huyền Linh cũng không nỡ đánh thêm vì cô biết đối với một người chưa bao giờ bị đánh đòn thì 30 roi là đủ huống hồ là cô rất yêu anh , cô đã bỏ đi ai cũng nói là cô ấy mất bị ung thư máu , nhưng ko phải vì cô đã ghép tủy . Cô muốn Văn trưởng thành hơn nên nói mọi người là cô mất , cô sang Nhật nhưng luôn cho người theo dõi . Văn quá mệt mỏi nên cô mới quay lại để bao che , yêu thương con thỏ trắng này , tuy nhiên Văn ko biết gì cả là biết cô được sang nước ngoài ghép tủy mà thôi . Lúc gặp nhau Văn đã vui vẻ , tuy đánh Văn nhưng Linh cảm thấy như đang tự đánh chính mình . Văn đau 1 mà Linh đau như 100 con dao đâm vào tim mình vậy .
Linh bỏ ra ngoài , Trần Văn lau nước mắt đứng lên mặc quần áo vào một cách khó khăn . Sau trận đòn , Trần Văn nằm trên giường làm bài tập tính toán sổ sách đến tận chiều tối thì cảm thấy đói bụng , anh muốn đi xuống bếp để lấy một cốc sữa nhưng cái mông tội nghiệp của anh vẫn còn đau nhói ... Anh gục mặt vào gối khóc nức nở , anh khóc vì cảm thấy tức và giận , anh tức vì từ thời cha sinh mẹ đẻ tới nay chưa ai dám đánh anh cái nào cả vậy mà Linh lại ... càng nghĩ anh càng thấy giận , anh thầm nghĩ ngày mai anh sẽ đến mách với bà Thùy - mẹ chồng của anh về việc con gái bà đánh anh .... Văn đang suy nghĩ thì có tiếng mở cửa , Huyền Linh bước vào trên tay là 1 khay thức ăn ...Văn giận không thèm nhìn Huyền Linh lấy 1 cái ....
_ Em có đói không , Chồng làm món canh cá mà Vợ thích này ! - Huyền Linh ngồi xuống giường cạnh Văn - Sao thế , giận rồi à ?
Văn im lặng giả vờ ngủ , Huyền Linh còn lạ gì tính nết trẻ con của Văn nữa ,
_ Umh ... món canh cá mùi thơ đấy ! -Huyền Linh ngồi nhâm nhi một ít thức ăn cố tình trêu tức
Huyền Linh vì nấu ăn còn thua kém xa Trần Văn , lần trước nấu ăn đã làm cháy bếp tức trong lòng khi nghe những lời đó , anh nghĩ thấy tội nghiệp cho cái bao tử nhỏ bé đang khóc đòi ăn . Rồi một tiếng nấc nhẹ nhưng đủ khiến Huyền Linh nghe thấy , cô choàng tay ôm nhẹ vai Trần Văn
_ Đừng cố cứng đầu nữa , Vợ không ăn đúng cử sẽ lại đau dạ dày nữa đó !
_ Vợ không đói , không muốn ăn cơm ăn nước gì hết !- Trần Văn cáu kỉnh trả lời
_ Vậy em có muốn ăn roi nữa không ?
Câu hỏi của Linh khiến Văn hốt hoảng , anh trở mình ngồi dậy nhưng mông còn đau nên phải ngồi nghiêng 1 bên . Linh khá hài lòng vì cách dạy dỗ của mình bắt đầu có hiệu quả , rõ ràng là tiểu thiếu gia cứng đầu này rất sợ ăn roi
_ Nào vợ yêu há miệng ra nào ! Huyền Linh cầm thìa múc canh bảo bối há miệng ra nào , Trần Văn ngoan ngoãn làm theo - Có ngon không nào ?
_ Dạ có nhưng hơi tanh đó nha
Linh nghe xong chỉ biết cười thôi , nói nhẹ
_ Phải anh ko nấu ăn ngon bằng vợ đâu mà , Văn ăn rất ngon lành hết bát canh vì anh đói quá rồi . Sau đó , anh cảm thấy không còn giận Huyền Linh nữa , mà cười nhẹ trong lòng như một đứa trẻ được người chị nâng niu sau khi bị phạt Văn bật khóc
_ Sao thế vợ yêu ? Em còn đau lắm à ? - Huyền Linh ôm lấy Trần Văn
_ Không phải vậy ? ... Vợ xin lỗi , Vợ không nên cãi lời Chồng ! - Văn giương đôi mắt to tròn đẫm lệ nhìn Huyền Linh
_ Uh , sau này không được hư như vậy nữa biết chưa ! Nín đi nào Tiểu thiếu gia của tôi
Rồi Linh đưa cho Văn 1 bộ váy ngủ màu hồng , Văn cười nhẹ rồi đi thay . Cả đêm đó Huyền Linh bôi thuốc và xoa mông cho Văn . Cả 2 ôm nhau ngủ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro