Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Đã một tuần rồi kể từ khi tôi chuyển đến chỗ mới mà chưa nói chuyện được với bạn cùng bàn. Thật sự có chút áp lực vào mệt mỏi. Bạn tôi bảo hãy thử bắt chuyện bằng cách hỏi bài cậu ta xem . Nói thật tôi hồi hộp lắm nhưng vẫn cố bẽn lẽn hỏi cậu ta bài toán tôi không biết làm:
- này, m có biết làm bài này không? Chỉ t với.
Lần đầu tiên mà gọi m t nghe nói ngượng mồm nhưng mà gọi như vậy còn hơn gọi cậu tớ kì kì sao ấy.
- PIECE OF CAKE. Đưa đây t giải cho. Chỗ này như thế này này..
- m hiểu chưa?
Hiểu cái đb, giảng j khó vậy trời. Nhưng t vẫn gật gật giả bộ hiểu, tiện đó khen m giỏi quá. Bạn cùng bàn tưởng tôi khen thật thì phởn lắm, ấy vậy mà nó lại còn hỏi lại tôi giảng lại t xem. Má nó, có biết đâu mà nói. Vậy là t cứ ngồi ậm ừ.. Hình như bạn cùng bàn của t phát giác là tôi giả vờ nên mặt hậm hực hẳn ra:
- thôi khỏi nói nữa nghe t giảng lại nè. Ngu quá trời
- M bảo ai là ngu, thằng điên. T hơi bị hiểu chẳng qua vùa nãy không tập trung thôi.
- okeee hiểu hiểu. Chẹp chẹp...
Vậy là từ đó chúng t bắt đầu thân với nhau...

Bài tập của những tháng cuối năm thật là nhiều, bao nhiêu môn phải ôn, lại còn phải nghĩ xem thi trường nào. T muốn là biên tập viên truyền hình, làm dự báo thời tiết nhưng với tính cách trầm như tôi không biết có làm được không. Hôm ấy, ngồi trên lớp t có hỏi bạn cùng bàn định làm ngành gì. Cậu ta bảo muốn làm phóng viên, đưa những tin tức quan trọng cho mọi người. Cậu ta cũng dự định vào báo chí như tôi. Vậy là hai chúng tôi định vào cùng một trường. Thật là tuyệt!!!
Nhưng mà này t bảo vào báo chí chưa chắc có cơm mà ăn đâu, m không cân nhắc à.
Cậu ta vênh váo tự đắc:
- Có gì mà lo. Nhà mình chỉ cần m làm trụ cột là được. T chỉ BRING HOME THE BACON thôi.

- hả sao lại nhà mình...

- thì đó, con ngu
Cậu ta nói câu đó khiến tôi ngượng hồng chín mặt. Đây có được coi là một lời hẹn ước không nhỉ???
Chỉ tiếc là bao câu hẹn ước cũng chẳng thể thắng nổi thời gian. Cũng giống như bây giờ vậy khi cậu ấy dẫn tôi đến khi vườn ngát hương mà tôi hằng mơ ước, khi cậu ấy nói sẽ chăm lo cả đời cho mẹ con tôi, tôi lại chẳng thể nhận lời. Không chỉ vì tôi hiện giờ không xứng với cậu ấy mà tôi còn hận. Nếu như năm đó cậu ấy không ra nước ngoài, nếu như cậu ấy không bỏ tôi đi, phải chăng tôi đã sống tốt hơn. Và nếu cậu ấy không quay về, không BRING HOME THE BACON thì tôi đã không thấy mình kém cỏi như vậy. Tôi ghét cậu ấy. Tôi hận cậu ấy nhưng mà tôi cũng nhớ cậu ấy.
Tôi nhớ cậu ấy kể từ lúc tôi ngoảnh mặt bước đi, kể từ lúc tôi nói xin lỗi cậu ấy. Tôi còn nhớ cậu ấy cả lúc tôi đi gặp thằng chồng của tôi. Tôi muốn giải quyết kiện tụng li hôn trong hòa bình nhưng hắn thật là một tên TOUGH COOKIE. Hắn lại bắt đầu lải nhải, kêu ca, đổ vấy cho tôi ngoại tình rồi đổ vỏ lại cho hắn. Tôi thực sự hết chịu nổi.
- CORK IT. Tôi thực sự chỉ muốn giải quyết êm đẹp với anh. Tôi tôi muốn li hôn trong hòa bình. Tài sản tôi muốn lấy một nửa.
- oh sh*t. Con đ, m ăn nằm với thằng khác, chửa ễnh ra rồi quay về li hôn đòi một nửa. Công lí ở đâu ra.
- nếu như thật sự có công lí thì anh đã chẳng sung sướng được ngồi đây rồi. T đồng ý bỏ qua cho anh về việc bạo hành tôi trong suốt hai năm qua nhưng nếu anh vẫn còn cố chấp tôi sẽ kiện ra tòa.
- hừ nói gì giỏi. Kiện thì kiện đi, xem m có thắng không? Mấy hôm sau lại khóc lóc đòi về rúc c*c t thì anh cũng chiều, em nhé!
- thằng điên, bà đúng là có mắt như mù mới lấy lại như m. Chó má còn tốt hơn m gấp trăm lần.
Tôi quả thật không nhịn nổi nữa hét lên rồi đi. Tôi không muốn thở chung bầu không khí với thằng này thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro