Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lớp 11A01

"Này, có đi đâu chơi không, hè vừa rồi nhà tui ra biển, nóng muốn chết luôn!"

"Tui về quê ngoại ở trên thành phố Đ, mát lắm luôn, hehe, tý tui cho xem hình. Giờ nhắc lại làm thèm kem bơ quá trời."

"Thích thế...."

Như Mi đi dọc hành lang, hoà mình vào không khí rôm rả của các tốp bạn tụ tập sau một kỳ nghỉ hè kéo dài ba tháng đang bàn bạc một cách náo nhiệt về những cuộc du lịch, những chuyến về quê và những lần đi chơi xa. Cô bạn cũng không cảm thấy tủi thân gì lắm, chỉ cảm thấy hồi hộp và thêm chút phần mệt mỏi khi phải làm quen với những con người hoàn toàn mới ở một thành phố mới mà cô còn chưa kịp sinh sống được một tuần.

Vội tự cổ vũ bản thân một cách thầm lặng, Như Mi đi về phía cuối hành lang của tầng, khối lớp 11 được sắp xếp nằm trên lầu ba, còn về vị trí của lớp 11A01, lớp mà cô được chuyển vào, thì lại nằm cuối dãy, nhìn ra là cảnh sân trường cùng cái thân cây phượng vĩ với những bè lá xanh tươi đang rung rinh theo gió, một vị trí có thể nói là khá đẹp mắt và mát mẻ.

"Này, mày oẳn tù tì với tao đi, tao cũng muốn ngồi cạnh cửa s..." Vân Anh kéo tóc bực bội năn nỉ cô bạn thân đang giả vờ gục đầu xuống làm thinh của mình thì qua song cửa sổ thông với hành lang của lớp, cô nàng bắt gặp một bóng hình xa lạ đi ngang qua.

Không phải dáng hình của những người bạn mà cô nàng đã quá quen thuộc vì cả bọn đều học liên cấp từ cấp 2 cùng nhau đến giờ. Vậy thì chỉ còn có thể là cô bạn phía Bắc chuyển trường đột ngột đến mà đang được bàn tán rôm rả trong group chat của lớp hai ngày nay thôi.

Như Mi hơi xấu hổ khi thấy một bạn gái mặc đồng phục thể dục của trường THPT Hoà Bình lại nhìn mình chằm chằm như thể một sinh vật lạ vậy. Cô đành khẽ gật đầu chào lại, dù gì cũng sẽ là bạn học cùng lớp hai năm tới, Như Mi không muốn để lại bất kỳ ấn tượng xấu nào. Cô hít một hơi thật sâu, thẳng lưng bước vào lớp học.

Gần như không khí nói chuyện sôi nổi có hơi chững lại, Như Mi cũng cảm nhận được nhiều ánh nhìn hướng lên người mình, không mang theo ác ý mà chỉ là những sự tò mò cùng hóng hớt. Cô cố giữ cho nét mặt của mình không quá rụt rè, Như Mi liền muốn tìm đại một ghế trống gần cuối lớp để ngồi, dù gì cô bạn cũng cao 1 mét 70, khá là cao so với chiều cao trung bình của các bạn nữ đồng trang lứa nên cô hay ngồi ở những bàn gần cuối lớp.

Nhưng sự việc tiếp theo dường như trở thành một thử thách khó nhằn cho Như Mi, vì các ghế ngồi gần như đã kín chỗ dù chưa có bao nhiêu học sinh ở lớp. Các bạn nữ nào cũng chỉ có thể lịch sự từ chối đề nghị của Như Mi.

"Xin lỗi bà nha, chỗ này của bạn tui rồi."

"Sorry bà, tui với con bạn tui ngồi cùng nhau từ năm lớp 6."

"..."

Mọi người dường như có thể thấy được bím tóc vừa dài vừa dày dặn của cô bạn mới rung rinh lên vì lo lắng, khuôn mặt của Như Mi vì hơi xấu hổ mà có chút hồng lên. Cô bạn cứ lắc đầu tỏ vẻ không sao rồi xin lỗi được ba lần rồi, Như Mi đang không biết có nên quay ngược lại ra ngoài hành lang để đợi giáo viên chủ nhiệm đến sắp xếp hay không thì có một bàn tay nhỏ vỗ nhẹ lên vai cô.

"Ê, bà gì ơi, bà ngồi ở dưới bàn tụi tui đi, còn trống một chỗ nè." Vân Anh đành chạy lại bắt chuyện với cô bạn mới trước. Trông Như Mi vừa trắng trẻo vừa xinh xắn, nhìn cô khó xử như vậy cũng hơi tội nghiệp nên Vân Anh chủ động dẫn Như Mi vào chỗ ngồi duy nhất còn trống trong lớp.

Dù bàn phía dưới cô là bàn của thằng lớp trưởng khó ưa, nhưng chịu thôi, cái lớp với sĩ số 45 học sinh kín chỗ còn đúng một chỗ ngồi trống phía bàn cuối bên cạnh thằng Thượng, giáo viên có vào đổi chỗ cũng không ai muốn ngồi cùng cậu ta, cũng từ năm lớp 7 lớp 8 đến giờ rồi.

Như Mi mỉm cười, ánh mắt của cô cong lên lấp lánh đến mức làm Vân Anh cũng vui lây: "Cảm ơn bạn nhiều nhé." Giọng nói của cô nhỏ nhẹ ngọt ngào cùng phương ngữ tròn vành rõ chữ đặc trưng của miền Bắc khiến Vân Anh, một cô gái miền Nam chính gốc, nghe vừa lạ lạ, lại vừa vui tai thích thú.

"Có gì đâu trời, nè, bà ngồi cạnh cửa sổ đi cho mát, con Như nó không cho tui ngồi cạnh cửa sổ chứ ở gần cửa sổ vừa thoáng vừa mát, đã lắm. Tuy hơi dễ bị giám thị hù, hehe." Vân Anh chỉ chỉ đứa bạn của cô đang gục đầu nằm ngủ bên cạnh, bĩu môi dùng giọng điệu hài hước kể chuyện nhằm giúp cho cô bạn mới đến cảm thấy thoải mái hơn.

Quỳnh Như lúc này cũng không còn làm thinh giả vờ ngủ nữa mà còn như không có chuyện gì nhẹ nhàng đưa tay lên "Hello" Như Mi một tiếng rồi chí choé với Vân Anh, bạn cùng bàn của cô. Tính cách thân thiện của cả hai cùng những lần trêu chọc nhau của đôi bạn vừa hài hước vừa đáng yêu làm Như Mi cũng phải bật cười.

Tâm trạng từ lúc ban đầu vốn vẫn luôn hồi hộp cùng thấp thỏm của Như Mi cuối cùng đã được sự hoà đồng, đáng yêu nhí nhảnh của Vân Anh cùng Quỳnh Như xua tan đi gần hết, cô bạn lắng nghe chăm chú, lâu lâu không nhịn được phải bật cười vì cách nói chuyện thú vị của hai nàng.

Nhờ Vân Anh mà Như Mi biết được ở căn tin trường Hoà Bình có món mỳ trộn ăn kèm trứng lòng đào là món ngon nhất để ăn sáng, trước cổng trường có những xe ăn vặt gì vừa ngon lại vừa túi tiền, cô bạn đều biết hết. Theo như Vân Anh nói thì được ba má cho bao nhiêu tiền tiêu vặt thì cô đều dùng để khám phá ẩm thực quanh trường hết sạch nên trong lĩnh vực này Vân Anh tự tin vỗ ngực nhận bản thân là chuyên gia. Quỳnh Như bảo chuyện học thì có thể không tin chứ ăn hàng thì cô đảm bảo chất lượng kiểm định của Vân Anh khiến cô nàng xù lông lên, hai người bạn lại được dịp sôi nổi.

"Khi nào Mi rảnh, tụi mình đi ăn cá viên chiên ở gần sở thú, ở đấy cổ bán cực kỳ nhiều loại, tui ăn thử mấy lần rồi, ngon lắm, đồ chua siêu dính! Có cái hơi mắc hihi" Vân Anh vừa nhắc đến đồ ăn là chỉ muốn chép miệng tươm nước miếng chưa đã thèm, cô bạn mới chuyển đến này thật đáng yêu, dễ gần hơn cô nghĩ, lại còn cười rất đẹp nữa, nhìn cả ngày cũng không thấy chán. Nếu đi chơi chung, chắc chắn sẽ còn vui hơn nữa, đến lúc đó có cô, con Như cùng bạn mới, thế là lại càng thêm vui. Cả ba sẽ thành nhóm bạn thân mới, nghĩ đến là lại thấy mong chờ quá trời.

Như Mi lúc này cũng chủ động xin Facebook của Vân Anh và Quỳnh Như để cả ba tiện liên lạc, khi thấy hai người bạn đầu tiên ở trường mới tăng lên, cô vui vẻ hân hoan. Với cô, vậy là quá thuận lợi cho ngày đầu tiên ở lớp học mới rồi.

"Để tui add bà vào group chat..." Chưa nói xong thì Vân Anh thấy tên lớp trưởng khó ưa trong miệng cô chầm chậm đi vào lớp. Cô vội chọc chọc Như Mi đang loay hoay với cái móc khoá của điện thoại: "Mi, bạn cùng bàn của bà tới rồi, lớp trưởng lớp tụi mình, Phan Đức Thượng."

Cả hai như không hẹn mà bắt gặp ánh mắt của nhau. Như Mi vừa cảm thấy cái tên quen quen, không phải là bạn nam bị kể xấu trong miệng mấy đứa con trai hồi sáng đây sao. Cô ngẩng đầu lên, vừa lúc đụng phải đôi mắt đen láy ẩn sau hàng tóc mai dài xuề xoà của Thượng đang nhìn cô. Chỉ khoảng hai giây là Như Mi cụp mắt xuống, cô bạn có hơi ngại ngùng khi tiếp xúc trực tiếp bằng mắt. Đặc biệt là ánh mắt của Đức Thượng lại đen láy, có thần như vậy, dễ khiến người đối diện cảm thấy bồn chồn.

Phan Đức Thượng cũng không nói tiếng nào, cậu treo chiếc cặp cũ sạch sẽ được giữ gìn cẩn thận ở móc treo cạnh chân bàn, xong lại đi lên bục giảng lấy khăn lau bảng đi ra khỏi lớp. Cả quá trình không đến năm phút, cũng không chủ động bắt chuyện với Như Mi.

"Cậu ý...hướng nội quá nhỉ?" Như Mi ngập ngừng hỏi Vân Anh, cô cũng hơi ngại ngùng nếu người ta không muốn ngồi cạnh cô, đâu ai muốn bản thân bị ghét đâu. Nhưng các bạn trong lớp đều quen biết nhau cả rồi, cô có muốn làm quen để đến mức có thể chơi thân được thì thật sự khó khăn, lớp cũng hết chỗ ngồi mất rồi.

Vân Anh quay xuống chống cằm lên bàn của cả hai một cách tự nhiên, cô không chút để ý vừa ăn bánh tráng vừa nói: "Không có gì đâu, tính Thượng nó vậy á, ít nói với khó ưa. Nhưng mà học giỏi lắm. Đúng kiểu con nhà người ta." Về việc tại sao Phan Đức Thượng lại để lại ấn tượng khó ưa trong lòng Vân Anh thì phải kể đến năm lớp 9, cô đang chép phao công thức toán thì thầy giáo xuống, cậu cũng chả thèm ừ hử ra hiệu với cô lấy một câu, hại cô với Như bị chép phạt. Dù gì bọn cô với cậu cũng chung tổ với nhau, quan hệ bàn trên bàn dưới với nhau gần hai năm, vậy mà hắn không đánh tiếng cho, giận hết sức!

Tất nhiên Vân Anh không ghét Đức Thượng, nhưng mà cậu ta cứ không chịu mở lòng làm bạn với ai, tính nết rất khó chịu. Cũng không thể trách Đức Thượng, trong lớp 11A01 này có rất nhiều thành phần "tri thức dởm" muốn cô lập cậu vì hoàn cảnh gia đình của cậu. Mấy đứa ấu trĩ!

Như Mi nhớ lại những lời nói xấu của nhóm bạn kia, cô đưa mắt nhìn xung quanh, ba cậu bạn nam đấy vẫn chưa lên lớp, chắc vẫn còn chơi dưới sân trường. Cô vừa dứt lời, tiếng trống trường liền thong thả vang lên.

Tùng...

Tùng...

Tùng...
...
Cuối cùng các ghế trống trong lớp cũng dần được lấp kín. Lúc này đây, Như Mi như hoà vào không khí rôm rả, quen thuộc chung của hội bạn và tập thể lớp đã gắn bó với nhau kể từ năm lớp 6.

Đức Thượng vừa lau sạch bảng đen bám bụi sau một kì nghỉ hè xong, khi cậu lôi chiếc điện thoại đời cũ ra để xem nội dung cần ghi chép, không hề bất ngờ khi có tiếng xì xầm mang ác ý trêu ghẹo thấy rõ vang lên. Cậu cũng chả hề để ý, hàng chữ ngay ngắn nhanh chóng được viết lên. Chỉ khoảng mười phút sau, các nội dung cần sinh hoạt đã được viết kín một tấm bảng dài.
...
-Hết chương 2-

Tác giả:
- Ấn tượng đầu của Thượng là Mi trông trắng đến loá mắt ୧⁠(⁠﹒︠⁠ᴗ⁠﹒︡⁠)⁠୨
- Còn bé Mi thì thấy anh chàng rất là mẫu mực và điềm đạm ʕ⁠ ⁠º⁠ ⁠ᴥ⁠ ⁠º⁠ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro