Chương 2
"Các em chú ý! Năm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới."
Cô Hương đứng trên bục giảng thông báo. Cô hướng ánh nhìn về phía ngoài như ra hiệu cho cậu nam sinh bước vào. Lâm còn chần chừ vài giây rồi mới bước vào lớp, trông thấy anh, mắt ai nấy cũng sáng lên đầy ngưỡng mộ.
"Chào các bạn! Tớ tên Lâm, rất vui được làm quen với các bạn."
Lâm nói rồi nở một nụ cười ngọt ngào, cái nụ cười để lộ chiếc răng khểnh duyên khiến biết bao cô gái phải đắm say, họ nhìn anh, đôi mắt long lanh ngây ngất giống như đang nhìn thần tượng của mình vậy. Lâm không ngạc nhiên bởi anh đã quá quen thuộc với việc người khác nhìn chằm chằm vào mình như một thần tượng rồi. Đứng trên này, anh quét mắt nhìn quanh lớp một lượt. Lớp học khá rộng, thoáng mát với bốn chiếc cửa sổ bằng gỗ sơn màu xanh rêu kết hợp với màu sơn vàng của những bức tường càng tăng thêm sự nổi bật. Đó là về phòng học, còn về học sinh?
Học sinh mỗi lớp đều tương đương nhau, không quá bốn mươi người và 11A3 này cũng không ngoại lệ nhưng dường như số lượng nữ nhiều hơn nam một chút. Thực là "âm thịnh dương suy", không biết các bạn nữ ở đây như thế nào? Lâm chợt tò mò về họ, về sau này sẽ biết thôi.
"Lâm! Em sẽ ngồi cùng với Vy ở bàn cuối dãy trong cùng."
Cô Hương vừa nói vừa chỉ về hướng bàn học. Lâm nhìn theo tay cô, bàn học nằm ở góc lớp ngay cạnh cửa sổ có một bạn nữ đang đeo tai phone, tay chống má hướng ánh mắt ra ngoài dường như đang tập trung nhìn gì đó. Lâm thấy tò mò, anh đáp lời "Vâng" một tiếng nhẹ nhàng rồi xách chiếc cặp lên vai mà tiến về phía đó. Anh không hề nhận ra những ánh mắt, những tiếng thở dài xuýt xoa, thất vọng của các bạn nữ khác trong lớp vì không được ngồi cùng anh.
"Chào bạn!"
Lâm lên tiếng chào người con gái cùng bàn như một phép lịch sự, cô gái kia quay mặt vào, ngước mắt nhìn anh một cái rồi khẽ gật đầu.
"Ừ! Chào cậu."
Vy không mấy quan tâm tới người bạn học mới này, cô thản nhiên đáp lại lời chào rồi lại hướng mắt ra ngoài cửa sổ, bên tai vẫn vang vọng những giai điệu tình yêu ngọt ngào từ chiếc điện thoại. Ngoài kia, những dải nắng đã bắt đầu đậm dần phủ trên nền sân trường một màu vàng nóng bức, in xuống đó những chiếc bóng có hình thù quái dị.
"Tớ tên Lâm. Còn cậu?" Lâm lên tiếng làm quen trước.
"Tớ tên Vy." Vy đáp lời mà vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, điều đó khiến Lâm có chút gì đó không hài lòng kiểu như cô không muốn nói chuyện với anh vậy.
Lâm thở dài, khẽ liếc mắt nhìn trộm cô. Không hiểu sao ở cô có một thứ gì đó rất đặc biệt khiến anh muốn tìm hiểu, muốn khám phá con người ấy.
Lâm đang mông lung suy nghĩ về người bên cạnh thì bị đánh động bởi giọng nói trên bục giảng.
"Năm nay bạn Hoàng- lớp trưởng đã chuyển trường nên hiện tại lớp không có lớp trưởng, mọi vấn đề của lớp sẽ do bạn Quỳnh- lớp phó chịu trách nhiệm. Cuối tuần có tiết sinh hoạt chúng ta sẽ bầu ban cán sự mới sau." Cô Hương nói nhưng dường như chẳng lọt vào tai được mấy người, một phần thì đã biết tỏng từ trước nên không cảm thấy quan tâm lắm, phần còn lại thì đang tập trung ánh mắt vào cậu nam sinh mới chuyển vào lớp. Cô Hương chán nản nhìn lớp rồi khẽ lắc đầu, cô nói tiếp.
"Được rồi! Bây giờ các em mở vở ra, chúng ta sẽ học bài mới."
...
Cô giáo thao thao bất tuyệt với bài giảng trên bục giảng, còn phía dưới lớp thì tuy rằng không mất trật tự nhưng để mà nói là học sinh đang chăm chú lời cô thì chưa chắc. Một bộ phận nhỏ là chăm chú nghe từng lời dạy quý giá của cô, ánh mắt luôn hướng lên bảng, đôi lúc lại trở nên trầm tư suy nghĩ khi cô ra câu hỏi. Bộ phận khác thì làm việc riêng, nào là nghe nhạc, nào là đọc truyện trên điện thoại hoặc truyện tranh được ngụy trang bằng sách giáo khoa, rồi việc ngồi ngắm người bạn mới hay cả việc tâm hồn treo ngược cành cây của những kẻ đang mơ mộng. Nếu ai đó đi ngang qua lớp sẽ gật gù mà khen lớp ngoan mà đâu thể ngờ được bên trong đó lại là những bí mật động trời.
Lâm là một trong những bộ phận nhỏ nêu trên, từ trước khi được chuyển vào trường này anh vẫn luôn nổi tiếng là một học sinh có thành tích học tập xuất sắc, nhiều người ghen tỵ cho rằng đó là do anh nhờ vào các mối quan hệ nhưng thực ra họ không biết rằng tất cả đều do anh tự lực cánh sinh.
Trái ngược với anh, con người bên cạnh không chăm chú nghe giảng mà lại cắm mắt vào cuốn truyện tranh ẩn giấu sau cuốn sách giáo khoa, chả hiểu vì điều gì mà chốc chốc con người ấy lại tủm tỉm cười. Lâm lắc đầu, con gái mà không chịu học hành cho tử tế thì sau này làm ăn được gì nhưng thú thực anh cũng thấy tò mò về cuốn truyện đó. Lâm ghé đầu vào xem, thì ra là Doreamon. Từng này tuổi rồi mà vẫn có người đọc loại truyện đó sao? Lâm nghĩ. Mà giống mình thật!
Lâm bị những hình ảnh ngộ nghĩnh, những tình huống hài hước trong trang truyện cuốn hút. Vậy là anh cũng đọc ké. Chợt tới đoạn gây cười thì cả hai đều bụm miệng tủm tỉm cười cố không gây ra tiếng, vùng bụng co thắt lại rồi rung rung lên đau cả ruột. Cô Hương khi ấy đang viết bảng nên không biết, tới khi quay xuống lớp mới phát hiện ra hai trò bàn cuối đang chụm đầu vào làm cái gì đó.
"Vy! Đứng lên nhắc lại lời cô vừa nói."
Bất chợt bị cô gọi lên khiến Vy và Lâm đều giật mình. Lâm vội vã ngồi thẳng người làm ngơ còn Vy thì lưỡng lự đứng lên, miệng ấp a ấp úng không nên lời:
"Em...em...em, cô vừa nói là...là..."
Vy đứng như chờ trồng, hiển nhiên từ nãy đến giờ đầu óc cô đang đắm chìm trong thế giới giả tưởng của tác giả Fujiko Fujio nên chẳng thể nào nghe được những điều cô giáo giảng. Vy gãi gãi đầu vẫn ấp úng như để câu giờ, cô quay sang hướng Chi ngồi để cầu cứu nhưng thực thì nàng ta cũng giống cô, cũng làm việc riêng nên chẳng biết gì mà nhắc. Thấy bộ dạng của Vy lúc này kỳ thực rất buồn cười, mặt nhăn nhó giống khỉ ăn ớt vậy.
"Được rồi! Em ngồi xuống đi, hôm nay cô sẽ ghi tên em vào sổ đầu bài vì không chú ý nghe giảng trong lớp. Cuối buổi hôm nay em sẽ ở lại trực nhật."
Vy thả người xuống ghế cái "phịch". Không ngờ hôm nay lại quá xui xẻo đến vậy, cô chắc mẩm là phải ăn thịt chó để giải đen mất. Liếc mắt sang người bên cạnh, suy cho cùng cũng là do tên này cả, Vy bực bội ném cho anh ta một cái nhìn sắc bén như lưỡi lam khiến anh khẽ rùng mình vội quay đầu về phía trước, mắt hướng lên bảng tiếp tục nghe cô giảng bài.
Bốn mươi lăm phút một tiết học quả thực quá ngắn ngủi với những người chăm chỉ nhưng lại dài vô tận với những kẻ ham chơi. Chờ mãi thì cuối cùng ba tiếng trống trường cũng chịu vang lên, phá tan bầu không khí trầm lắng trong các lớp học. Cô giáo kết thúc bài giảng, học sinh đứng lên chào rồi lại ùa ra ngoài như ong vỡ tổ, một bộ phận nhỏ thì ngồi lại trong lớp tám chuyện thiên hạ hoặc ôn lại bài cũ.
"Chi! Mày đã ăn sáng chưa? Đi cùng tao xuống căn-tin đê." Vy chợt quay sang hỏi nhỏ bạn.
"Mày đi một mình đi, tao còn phải ôn lại bài."
"Hả? Tao có nghe nhầm không?"
"Thôi mày đi đi. Tao bận rồi." Chi nói rồi dùng tay đầy cô ra.
"Ừ!"
Vy gật đầu rồi ra ngoài, đi dọc hành lang để xuống căn tin. Từ sáng đến giờ đã bỏ được cái gì vào bụng đâu, thật là đói muốn chết. Mà cũng kì thật, nhỏ Chi bữa nay làm gì mà lại từ chối đi ăn nhỉ?
Vy vừa đi vừa suy nghĩ, cô phát hiện ra trên đường đi xuống tầng thỉnh thoảng lại gặp đôi ba tốp nữ vẻ mặt hớn hở đi về hướng ngược lại. Trong một vài tốp cô nghe qua loáng thoáng cái gì mà đẹp không tì vết, cái gì mà thông minh tài giỏi rồi cả nhà giàu, người thừa kế bla bla khiến cô không tài nào hiểu nổi họ đang nói về cái gì. Nén lại cái sự tò mò ấy, trước tiên vẫn là cần phải ăn để sống cái đã.
Căn tin của trường nằm ở phía sau khu nhà A3 dành cho khối 12, căn tin này khá rộng và đầy đủ tiện nghi để phục vụ cho học sinh trong trường. Vy bước vào trong, đáy mắt bỗng chốc hiện ra một thoáng ngạc nhiên. Hôm nay sao vắng thế nhỉ? Mọi lần cứ giờ ra chơi là nơi này lại đông vui lắm mà hôm nay sao lại thế?
Vy lại thắc mắc, cô bước đến quầy chào cô bán hàng rồi gọi một chiếc bánh mỳ kẹp và hộp sữa rồi ra ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ nhìn ra vườn hoa. Vy rất thích vườn hoa ấy, thật đẹp và luôn tạo cho cô một cảm giác bình yên lạ thường. Thỉnh thoảng tâm trạng không vui, cô thường ra đó ngồi, chẳng để làm gì chỉ là ngồi đó sẽ khiến cô cân bằng lại trạng thái tâm lý hơn.
...
Phía vườn hoa ngũ sắc chợt thấy loáng thoáng vài bóng nam sinh, Vy bước chầm chậm lại gần thì thấy Khánh và mấy đứa khác miệng phì phò điếu thuốc lá, sắc mặt lạnh băng đang đứng quây quanh một nam sinh khác quỳ dưới đất, giọng cậu ta run run như sắp khóc:
"Xin...đại ca tha cho em lần này...hu hu lần sau em không dám nữa."
Khánh nhả mạnh một làn khói dày đặc vào mặt cậu nam sinh kia, đôi mắt trừng trừng hiện rõ vẻ tức giận, đôi môi hắn hơi nhếch lên một đường cong khinh bỉ. Bàn tay hắn giơ cao rồi không thương tiếc tát mạnh một cái "Bốp!" vào mặt kẻ phía trước làm cậu ta choáng váng vài giây, cái tát thật uy lực. Khánh hất cằm về phía bọn đàn em như ra hiệu, bọn họ liền hiểu ý gật đầu, tay nắm lại thành nắm đấm chuẩn bị biến tên nam sinh kia thành bao cát để tập luyện một chút.
Lúc này Vy thật sự không thể đứng yên được nữa, cô hét lên làm đám người của Khánh giật mình.
"Mấy người đang làm gì thế? Lại dám đánh người ngay trong trường học, có tin tôi báo bảo vệ không?"
Đám đàn em của Khánh ngơ ngác nhìn kẻ phá đám, họ trừng mắt dọa nhưng chẳng ăn thua rồi lại liếc sang đại ca hỏi ý. Khánh cũng ngạc nhiên vô cùng khi thấy sự xuất hiện của Vy ở đây, hắn nhìn vào cô. Đây là lần thứ hai hắn nhìn cô kỹ đến thế, từ lần đầu gặp mặt hắn đã luôn có cảm giác rằng Vy rất giống người đó, cô khiến tâm trí hắn nhớ đến người đó. Người đó nếu thấy hắn trong bộ dạng này hẳn là sẽ rất thất vọng, người đó muốn hắn trở thành người tốt cơ mà.
Khánh lặng yên một hồi lâu cho đến khi tiếng trống trường vang lên kéo hắn về thực tại, lúc này hắn đã hết giận dữ. Hắn thở dài, quay lại nói với kẻ đang quỳ dưới đất kia:
"Tha cho mày lần này, không có lần sau đâu." Hắn lại liếc nhìn đám đàn em, nói như ra lệnh. "Đi thôi bọn bây!"
Việc làm của Khánh lúc đó khiến đám đàn em vô cùng ngạc nhiên và cũng tụt hứng. Những tưởng sẽ dạy cho tên đó một trận tơi bời, ai dè lại tha cho nó. Có điều dù thắc mắc vì sao Khánh lại làm vậy thì cũng chẳng ai dám hỏi mà chỉ để trong lòng.
Chờ Khánh và đám bạn đi rồi, Vy mới lại gần đỡ cậu nam sinh kia lên, cô nhận ra cậu ta vẫn đang nhìn theo những bóng người vừa bỏ đi, trong đáy mắt ngập tràn đầy sự oán giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro