Chương 10: Trong ánh mắt này.
Tối hôm ấy, trong hộp chat lớp 11B8, Nguyệt Anh đề nghị lớp trưởng mở cuộc bình chọn. Nếu số người muốn mua hai áo lớp đông hơn, cô sẽ không có ý kiến gì nữa. Đổi lại, nếu số người mua một áo đông hơn, phía nhóm bạn thân của lớp trưởng cũng phải thuận theo.
Như vậy là cách tốt nhất.
Bí thư Bảo Uyên - giống như hồi sáng, tiếp tục đứng ra nhấn mạnh:
"Mở bình chọn đi lớp trưởng. Có kết quả rồi thì ngừng tranh cãi."
Bảo Uyên là người có quyền hành song song với Thanh Tuyết, chỉ kém hơn lớp trưởng một chút. Cô bình thường sẽ giống như Khôi Nguyên, đứng ngoài cuộc và trao quyền tự quyết cho lớp trưởng. Lần này đến hai cán bộ lớp ra mặt, một mình lớp trưởng không thể kháng cự lại, phía mấy cô bạn thân của Thanh Tuyết dù không muốn chấp nhận nhưng vẫn buộc phải làm theo.
Rất nhanh chóng, cuộc bình chọn kết thúc.
Số người mua hai áo lớp: 38%
Số người mua một áo lớp: 68%
Khá nhiều bạn còn đang phân vân lúc sáng nay đã suy nghĩ kĩ và quyết định chỉ chọn mua một chiếc áo lớp.
Bảo Uyên lại gửi tin nhắn lần nữa:
"Như vậy là đã rõ ràng rồi. Chỉ mua một cái. Mọi người thống nhất rồi chuẩn bị chọn màu sắc và kiểu thiết kế nhé!"
Nguyệt Anh nhấn like, suýt nữa thì đã nhảy cẫng lên. Lần này cô chính là người tiên phong phản đối những kế hoạch không cần thiết từ phía nhóm của lớp trưởng. Cảm giác giành chiến thắng thật sự sảng khoái vô cùng. Có một người thì sẽ có hai người, dần dần lớp 11B8 sẽ không còn ai dám coi thường ý kiến chung của tập thể được nữa.
Sự việc liên quan đến chiếc áo lớp cuối cùng cũng chấm dứt.
***
Giờ tan học chiều hôm sau, Nguyệt Anh, Thư Ý, Gia Bảo và Khôi Nguyên ngồi chờ ở ghế đá trước gốc cây bàng. Tầm này nhà xe đông lắm, ai cũng muốn về sớm mà chen chúc lẫn nhau, đôi khi còn tạo ra cảnh tượng nghẹt xe. Vì thế mà mấy đứa thường cố nán lại cho đến khi vãn người, việc lấy xe cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Mai từ đâu đi đến với gương mặt tươi tỉnh, cô ấy vẫy tay chào mọi người, sau đó lấy từ trong cặp ra mấy tấm phiếu nhỏ đưa cho Nguyệt Anh.
Nguyệt Anh ngạc nhiên:
"Đây là gì thế?"
Mai mỉm cười:
"Là voucher giảm giá của quán Florest Coffee đấy. Cậu rất hay ra đó ngồi đúng không? Nhân viên tụi tớ được quản lý tặng, tớ cũng gom được vài chiếc, bây giờ tặng lại cho cậu. Nếu không có cậu kịch liệt phản đối vụ áo lớp, e là tớ chẳng biết mở lời sao để xin tiền bố mẹ nữa."
Gia cảnh của Mai không được tốt, trong lớp cũng không thiếu bạn giống như cô ấy, bỏ ra 380 nghìn để mua hai chiếc áo quả thực là số tiền không nhỏ với họ. Bấy lâu nay, những trò "đốt tiền" đều xuất phát từ mấy cô tiểu thư được bố mẹ chăm chút, hoàn toàn chẳng biết được sức nặng của việc kiếm ra đồng tiền, cũng chẳng biết được với gần 400 nghìn đó, một gia đình nghèo có thể tằn tiện ăn uống trong vài ngày. Dĩ nhiên, Nguyệt Anh không đánh đồng tất cả những người có điều kiện gia đình tốt. Chẳng hạn như Khôi Nguyên, nhà giàu nhất lớp, nhưng cậu ta y hệt người vô gia cư vậy.
Nguyệt Anh bất giác nhớ đến bản thân của ngày xưa. Hồi ấy, gia đình cô nghèo lắm, có khi còn hơn cả Mai của bây giờ. Vì lớp tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam, chỉ cần góp 20 nghìn một người nhưng cô ấy cũng không có được. Mẹ cô phải nhặt nhạnh chai nhựa để bán kiếm lấy tiền, khiến cô khóc rất lâu. Năm ấy, Nguyệt Anh mới chỉ mười hai, mười ba tuổi.
Thời gian thoáng chốc đã trôi nhanh đến vậy.
Mỗi khi nhắc đến tiền, với người khó khăn mà nói, lòng họ đều sẽ tự nhiên trĩu nặng. Cô cầm tay Mai, ôn tồn nói:
"Không có gì đâu. Tớ không phải chỉ vì cậu, tớ cũng vì bản thân tớ nữa mà. Tớ không muốn lãng phí cho cái mà tớ cảm thấy không cần thiết."
Mai ngượng ngùng tạm biệt rồi lặng lẽ rời đi. Gia Bảo thấy thế thì nhỏm dậy, tò mò hỏi:
"Sao cô ấy lại tặng voucher cho cậu vậy?"
Nguyệt Anh nghênh mặt đầy vẻ tự mãn:
"Vì tôi xứng đáng đó."
"Xì! Nhưng mà tôi phải công nhận, hôm nay, cậu ngầu thật!"
"Chứ còn gì nữa. Lấy giấy bút ra học hỏi đi. Lần sau ấy, cứ thế mà copy rồi paste ra mà hành động."
"Tôi chả muốn dây vào mấy đứa con gái ấy đâu." - Gia Bảo lè lưỡi. - "Nhưng có ai cầm đầu thì tôi sẽ hùa theo. Yên chí đi nhé!"
Cậu vỗ mạnh vào lưng cô bạn, thể hiện tình đồng chí thắm thiết. Nguyệt Anh quắc mắt, định nói gì đó thì nhìn thấy Bảo Uyên đang đứng bấm điện thoại ở gốc cây đối diện. Dưới bóng cây mát mẻ, cô ấy buộc tóc cao, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình nhỏ. Dáng lưng thẳng tắp, vầng trán lộ ra sáng ngời.
Nguyệt Anh bỏ qua Gia Bảo, chạy tới trước mặt Bảo Uyên:
"Chào, bí thư!"
Bảo Uyên ngẩng mặt, ngạc nhiên hỏi:
"Ừm? Gì thế?"
Nguyệt Anh nhét vội nửa số phiếu voucher mà Mai tặng cho mình vào tay cô ấy, chân thành nói:
"Cho cậu."
"Cho tớ á? Tự nhiên làm gì vậy?"
"Vì cậu đã nói lên tiếng nói của mình. Nhờ có thêm cả cậu, cuối cùng điều mà tớ mong muốn cũng hoàn thành. Cho nên tớ cảm ơn cậu!"
"À..." - Bảo Uyên khẽ gật gù, cô xua tay, cười nhạt. - "Chuyện nhỏ mà, ơn huệ gì. Tớ chỉ muốn làm đúng phận sự của mình thôi. Thành thực mà nói, tớ cũng không muốn mua đến hai cái áo lớp. Phí tiền!"
Hai chữ "phí tiền" thốt ra được nhấn mạnh, sau lưng Nguyệt Anh vang lên những tiếng hậm hực. Nhìn vào ánh mắt của Bảo Uyên, cô khẽ quay đầu lại, thấy nhóm bạn của lớp trưởng đã lướt qua họ. Bảo Uyên cố tình nói cho họ nghe.
Cô bạn bí thư cũng thể hiện thái độ ra mặt quá. Điểm này Nguyệt Anh rất thích.
Cô vỗ vai Bảo Uyên, gật đầu rồi xoay người chạy về phía nhóm của Thư Ý. Nhưng chỉ được hai bước đã bị Bảo Uyên gọi giật lại:
"Nguyệt Anh, sau lưng cậu...dán cái gì kìa!"
"Hả?"
Nguyệt Anh với tay ra sau, kéo xuống một mảnh giấy nhỏ gắn băng dính trắng, trên đó viết ba chữ "Tôi bị điên". Cái nét chữ này thật quen mắt, xiêu vẹo xấu tàn nhẫn, nhưng vì quá quen nên cô ấy vẫn dễ dàng đọc được. Người viết chính là Gia Bảo.
Cậu ta nhân lúc vỗ mạnh vào lưng cô lúc nãy rồi dán lên.
"Gia Bảo!"
Nguyệt Anh gầm lên, cậu chàng cũng nhận ra tình hình không lành liền co cẳng chạy mất. Cô nàng nổi xung đuổi tới, dí cậu chạy vòng quanh gốc cây rồi phóng vút qua bên kia sân trường.
Thư Ý thấy thế thì bật cười, hứng thú dõi theo những bước chạy hối hả của họ. Sân trường buổi chiều, ánh nắng đã dịu đi rất nhiều, những vệt sáng loang lổ trên bầu trời tựa như làn khói, thấp thoáng một vài cánh chim chao liệng dưới mây ngàn.
Khôi Nguyên vẫn không rời mắt khỏi Thư Ý, ở cô ấy có một thứ sức hút rất đặc biệt mà cậu không thể nào giải thích. Cậu là núi tuyết âm u, còn Thư Ý là cánh đồng mùa xuân tràn ngập ánh nắng dịu dàng. Một lạnh một ấm, trung hoà lẫn nhau.
Ánh hoàng hôn ngả mình trên gương mặt nhỏ nhắn của Thư Ý, hàng mi cô khẽ rung lên, tinh khôi, không một vết bụi.
Từ xa đi đến, Nhật Dương lặng lẽ quan sát khung cảnh ấy. Cậu xoáy sâu vào ánh mắt của Khôi Nguyên, khẽ mỉm cười, chậm rãi tiến đến.
"Hai người chưa về nhà sao?"
"A, cậu đây rồi." - Thư Ý reo lên. - "Chúng tớ đợi cậu đấy!"
"Vậy sao? Tớ nán lại hỏi bài thầy giáo nên ra lớp hơi muộn. Xin lỗi nhé!"
Biểu cảm trên mặt Nhật Dương hiền hoà vô cùng, khi cậu đối mắt với Khôi Nguyên, không hề có sự hơn thua, mà chỉ đơn giản là cách hai người bình thường nhìn nhau.
"Cậu tặng cả vé xem biểu diễn cho tớ, tớ cảm ơn. Chẳng mấy khi có lý do lên Hà Nội, hôm ấy tớ sẽ đến cổ vũ cho cậu."
"Ồ, mong chờ sự xuất hiện của cậu." - Khôi Nguyên trả lời đầy hờ hững.
Nhật Dương dời chủ đề câu chuyện sang Nguyệt Anh và Gia Bảo, lúc này họ vẫn còn đang chơi trò đuổi bắt. Gia Bảo là con trai, sức bền tốt, tốc độ cũng tốt, Nguyệt Anh căn bản không thể nào đuổi kịp, nhưng cô lại có một tinh thần chưa bao giờ biết bỏ cuộc.
Lớp trưởng 11B1 bật cười như đang thưởng thức tiểu phẩm:
"Cuối ngày rồi mà họ còn dư năng lượng quá nhỉ? Tớ đoán Nguyệt Anh sẽ tóm được cậu ấy thôi."
Thư Ý có vẻ không tin:
"Gia Bảo chạy nhanh lắm đó."
Khôi Nguyên lại đồng ý với Nhật Dương, cậu nói:
"Tôi nghĩ thủ khoa nói đúng đấy. Dù Gia Bảo tốc độ nhanh hơn, nhưng đừng xem thường ý chí của một con chó điên. Nguyệt Anh không đạt được mục đích thì sẽ không chịu dừng đâu."
Thư Ý mắt tròn mắt dẹt. Khôi Nguyên gọi Nguyệt Anh là "con chó điên", làm cô nhớ đến mấy hôm trước, Nguyệt Anh cũng gọi cậu ấy là "thằng dở người ". Nghe cứ như kẻ thù đặt biệt danh cho nhau vậy, rõ ràng bề ngoài họ tỏ ra cực kì ghét đối phương, nhưng lại có gì đó hoà hợp không thể lý giải.
Đúng như hai chàng trai dự đoán, Gia Bảo vừa chạy về phía họ vừa la làng:
"Nguyên ơi! Cứu tao! Con bé đấy...nó sắp cắn tao rồi!"
Nguyệt Anh xém nữa đã túm được đuôi áo của cậu, may mà có Thư Ý xông ra cản cô bạn lại. Cô hổn hển thở, quắc mắt định quát thằng bạn thì đụng phải gương mặt đầy tò mò của Nhật Dương đang quan sát mình, lập tức điều chỉnh trạng thái:
"Tha cho cậu, lần sau coi chừng tôi."
Gia Bảo tựa vào người Khôi Nguyên, vừa thở vừa nói từng chữ một cách ngắt quãng:
"Cậu có phải cầm tinh con đỉa không hả? Bám mãi không buông, tôi đến chịu thua luôn đấy!"
Nhật Dương đưa chai nước cho Nguyệt Anh, thấp giọng:
"Uống đi, uống từ từ thôi, đừng ngồi vội, vừa vận động mạnh xong mà ngồi thì không tốt cho tim mạch đâu."
Nguyệt Anh đỡ lấy chai nước, Thư Ý thấy vậy liền lặng lẽ lùi ra xa, lại ngồi xuống cạnh Khôi Nguyên, vu vơ lẩm bẩm:
"Càng nhìn càng thấy đẹp đôi nhỉ?"
Khôi Nguyên giật mình:
"Cậu...vừa nói gì thế?"
Cô nàng nghiêng đầu, khẽ thì thầm đủ cho cậu nghe:
"Nhật Dương và Nguyệt Anh ấy, đẹp đôi nhỉ? Cậu không thấy vậy à? Mà cũng đúng, cậu có lẽ sẽ không để tâm đến mấy chuyện như thế này."
Cậu ngắc ngứ trong cổ họng, biểu cảm hoang mang cực độ. Thư Ý nói như thế...có nghĩa là...
Khoé mắt cậu không ngừng giật giật, hết nhìn cô rồi lại nhìn về phía Nhật Dương và Nguyệt Anh. Hai người đó đứng dưới ánh sáng đỏ tía của hoàng hôn, ân cần hỏi han nhau, bốn mắt lấp lánh như chứa đựng ngàn ánh sao trời, dịu dàng đến khôn tả. Cậu hiểu rõ ánh mắt đó chứa đựng điều gì? Bởi vì...cậu cũng có ánh mắt như thế khi nhìn cô ấy.
Khôi Nguyên cuối cùng cũng vỡ lẽ.
Bấy lâu nay, cậu luôn lầm tưởng giữa Thư Ý và cậu bạn thủ khoa có gì đó trên cả tình bạn. Họ là thanh mai trúc mã, chụp rất nhiều ảnh kỉ niệm, thân thiết đến mức cậu thầm ghen tị. Chỉ vì tình cảm giữa họ, cậu đã không kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân mà nói năng nặng lời, hành xử như một kẻ đáng ghét. Đột nhiên trong giây phút này, nhận ra bản thân thật là ngốc quá.
Hoá ra, tất cả chỉ là cậu tự suy đoán.
Trên đời có những chuyện chính là như thế, khiến ta lầm tưởng vậy nhưng rốt cuộc chẳng phải vậy. Chỉ là ta quá tin vào trực giác của chính mình, nhìn vào bề nổi mà không thấy được phần chìm của tảng băng trôi.
Lớp sương mù bấy lâu che phủ trong lòng Khôi Nguyên cuối cùng cũng tan đi, khiến cảnh vật trở nên rõ ràng tất thảy.
Thư Ý vỗ nhẹ vào cánh tay cậu, hối hả đứng lên rồi giục giã:
"Vãn người rồi, mau vào lấy xe rồi về nhà thôi các cậu ơi."
***
Chẳng mấy chốc cũng đến chủ nhật. Trời sáng sớm, sương còn đọng lại ướt đẫm trên cỏ, phố phường tĩnh lặng một cách lạ lẫm. Thi thoảng lại có vài chiếc xe máy rục rịch phóng qua, một vài hàng ăn sáng đã mở cửa chuẩn bị đón khách.
Thư Ý, Nhật Dương và Gia Bảo ngồi trước trạm chờ xe búyt, nhai vội chiếc bánh mì nóng hổi mới mua. Cả ba đã phải dậy từ lúc năm giờ sáng, tất bật để chuẩn bị đón chuyến xe lúc sáu giờ ba mươi.
Một lúc sau, Nguyệt Anh cũng xuất hiện. Cô nàng nhảy vội xuống từ xe máy của bố, hấp tấp thế nào mà trượt sải chân suýt ngã.
Bố quát:
"Cứ bình tĩnh, đi đứng cho cẩn thận!"
Cô cười gượng:
"Con biết rồi. Thôi bố về đi. Tối nay con về lại Hải Phòng thì con điện cho bố."
Chiếc xe buýt màu xanh lục di chuyển đến trước trạm, trong hơi gió phảng phất mùi xăng khói, động cơ xe phát ra những thanh âm ì ì vang vọng cả một góc.
Đúng giờ khởi hành, bốn đứa đã yên vị trên xe. Nguyệt Anh bịt khẩu trang kín mít, móc cái túi nilon ra khỏi cặp, giống như đang sẵn sàng thủ vũ khí, lúc cần đến là có thể dùng được ngay.
Gia Bảo ngoái đầu sang:
"Tưởng cậu bận gì cơ mà?"
Cô xua tay, rặn từng chữ:
"Tối qua làm xong rồi. Đừng có gọi gì nữa nghe chưa? Tôi phải đi ngủ."
Nói xong, cô nàng nắm mắt lại, gục xuống sắp đổ.
Té ra Nguyệt Anh bị say xe ô tô rất nặng, mỗi lần chuẩn bị đi xa là phải uống thuốc trước. Cô đeo đến hai lần khẩu trang, nhét vỏ quýt vào trước mũi, trong ba lô cũng ê hề một đống thứ dùng để chống say xe.
Gia Bảo khoái chí:
"Không ngờ con nhỏ này bình thường mồm như cái đít vịt, lên xe là ngậm hột thị luôn."
Nguyệt Anh không có phản ứng, lúc này đầy óc cô đã quay mòng mòng, chỉ muốn ngất hẳn đi, thầm mong rằng chừng nào xuống bến xe rồi hãy tỉnh lại.
Chuyến đi kéo dài hai tiếng đồng hồ hơn, Gia Bảo lúc đầu còn kiếm chuyện để làm giải khuây, nhưng được một chút thì cảm thấy chán quá nên cũng lăn ra ngủ, trả lại sự yên tĩnh cho chuyến lữ trình.
Thư Ý lặng lẽ mở điện thoại, nhắn tin cho Khôi Nguyên:
"Cậu thế nào rồi? Bọn tớ đang trên đường đến đây. Ăn sáng đầy đủ và giữ vững tinh thần thi cho tốt nhé."
Ting!
Khôi Nguyên ngay lập tức trả lời sau năm giây:
"Rất ổn. Tôi đã lên Hà Nội từ tối hôm qua rồi. Bây giờ tinh thần vô cùng tỉnh táo."
Thư Ý tủm tỉm cười, tắt điện thoại đi rồi nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, ập xuống mí mắt nặng trĩu. Khoảng không phía trước tối đen như mực, kéo con người ta chìm dần chìm dần vào một thế giới không còn lo nghĩ hay u sầu được nữa. Cô ngủ rất say, bắt đầu mơ màng về những quang cảnh vừa lạ lẫm vừa thân thuộc.
Trong giấc mơ ấy, cô bé bước đi dưới sắc trời trong trẻo của mùa hạ, ánh nắng gay gắt, gió thổi tung lớp hoa sử quân tử bám đầy trên bức tường rào gần đó. Có một cậu bé đang đăm chiêu nhìn về xa xăm, gương mặt cậu bị làm mờ, rất khó thấy, nhưng lại có cảm giác như đã gặp qua ở đâu rồi.
Dù nhìn không rõ, song, Thư Ý có thể cảm nhận được nỗi buồn man mác đang bao trùm lên đôi vai nhỏ bé của cậu, nặng nề muốn nhấn xuống, khiến trái tim trong lồng ngực cô bất giác nhói lên như bị bóp nghẹt.
Cậu là ai thế? Sao tôi lại cảm thấy quen thuộc như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro