Chap 9: Lửa
Cô Trang hoảng sợ nói to:
- Minh Tuệ, An Nhiên các em ở đâu?
Vừa lúc ấy đội phòng cháy chữa cháy của trường nhanh chóng chạy vào dập lửa nhưng có lẻ vì lửa quá to mà nước bao nhiêu cũng không xuể. Trong lúc ấy An Nhiên đã đến phòng Minh Tuệ. Cô đập cửa và gọi:
- Minh Tuệ mau mở cửa.
Dường như biết chắc em mình đã hôn mê cô vội phá cửa xông vào (trời vậy là 2 chiếc cửa bị hỏng do tác động con người), Minh Tuệ đang nằm dưới sàn nhà, lúc ấy một cậu bạn từ trên lầu chạy xuống, chắc có lẽ vì lí do gì đấy, vội bắt gặp An Nhiên, cậu liền xông vào bế Minh tuệ ra ngoài, chiếc đèn trần rơi xuống ở gian phòng chính, cậu bạn kia và Minh Tuệ tránh được nên vẫn tiếp tục chạy còn An Nhiên thì không may bị đâm trúng, máu chảy tung tóe, vẻ mặt cô vừa lo lắng vừa sợ sệt, cô vẫn đang cố đứng dậy thì một người khác bước tới, nói:
- Lên đi, tớ sẽ cõng cậu vậy.
Giọng nói giống hệt hôm qua. Cô thầm nghĩ, quay mặt nhìn lại thì ra là Thiên Ân, cô rất ngạc nhiên, giọng hoảng hốt cô định nói điều gì. Biết ý bạn cậu bạn càng lao nhau về phía An Nhiên nói:
- Nhanh lên, cậu mà không nhanh thì cả hai chúng ta chôn xác ở đây mất.
Cô vội trèo lên vừa đau vì vết thương vừa lại càng lo lắng cho em gái, có lẻ vì thế mà cô ôm chặt cổ cậu như muốn nghẹt thở, cậu ta lại hỏi:
- Cậu đau lắm đúng không?
- Không đau.
- Đừng lo mà.
- Ừ, đau thật đấy, cậu sẽ làm gì đây.
- À, để chút có người khỏi kiếm cớ trốn khỏi phòng y tế ấy mà.
Cô ngạc nhiên, giọng trầm xuống:
- Hể. Cô tròn xoe mắt và lặng đi hồi lâu.
May mắn thay cả hai vừa ra ngoài cùng lúc đó trần nhà như đang dần đỗ sập xuống. Khói bốc lên mù mịt làm không gian hỗn độn theo. Tất cả thầy cô và học sinh cũng có mặt ở đó.
_Vài phút sau_
Đó là một phen chấn động khá dữ dội cho những ai có mặt ở trường ngày ấy, tất cả học sinh cùng cô Trang lên phòng hiệu trưởng. Trong căn phòng im ắng bỗng vang đâu đó tiếng nói cất lên:
- Cô giải thích sao cho việc này đây? Thầy hiệu trưởng nói, ánh mắt đầy sự luyến tiếc.
- Dạ, tôi thành thật xin lỗi.
- Người cần nghe xin lỗi là đám học trò của cô kia kìa.
Thầy có vẻ như chợt nhận ra điều gì, thầy đứng dậy khỏi ghế và bước đến bên cạnh chiếc cửa xổ, thầy trầm ngâm, cả bọn học sinh nhìn nhau với ánh mắt tràn đầy hi vọng, chúng nhìn cô rồi lại nhìn ra phía cửa xổ đang lơ lững những đám mây màu xanh thẳm. Thầy nói:
- Thầy thay mặt cho tất cả mọi người xin lỗi các em, thôi bây giờ các em mau đến phòng y tế đi, thầy có một vài chuyện riêng muốn nói với cô giáo chủ nhiệm của các em và cả...
Nói đến đây, thầy như lưỡng lự rồi nhìn thẳng vào cô bé đang bị thương ngồi trên ghế.
- Và cả em nữa, Triệu An Nhiên.
Mọi người bước ra khỏi phòng một cách nhẹ nhàng với nét mặt đầy nỗi lo toan, một vài đứa chau mày lại, trầm ngâm, vài đứa khác thì thở dài, vài phút sau cả phòng im ắng hẳn. Thầy nói:
- Cô sẽ bị đình chỉ dạy học một tháng.
- Nhưng thưa thầy, tôi chỉ làm theo những gì cần phải làm thôi ạ. Đây cũng là sự cố ngoài ý muốn.
An Nhiên lên tiếng:
- Dạ đúng thế thưa thầy, cô Trang đã cố gắng cứu tất cả chúng em, mặc cho có ra sao cô cũng chạy vào đó, thưa thầy, em mong thầy sẽ suy nghĩ lại ạ.
Thầy vẫn trầm ngâm, rồi với giọng cương quyết thầy nói to:
- Thầy sẽ không cho phép điều đó xảy ra một lần nào nữa, vì thế để đảm bảo an toàn cho học sinh cô sẽ phải chuyển đi nơi khác để công tác.
Cô Trang như vừa lạc từ đâu đó ra, cô hốt hoãng nói:
- Thưa thầy mong thầy suy nghĩ lại ạ.
Còn An Nhiên cô vẫn dõi theo ánh mắt thầy đang nhìn lên bầu trời kia như đang tự hỏi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro