Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Người đồng hành bí ẩn



Bỗng có một cậu bạn lao xuống hồ bơi và một cậu bạn khác bước vào, nói :

- Thì ra là cậu sao, cậu bảo An Nhiên xuống đây để lấy cớ dọn dẹp phòng học bơi đúng chứ! Cậu đã biết được nhượt điểm của cậu ấy là nước rồi phải không, vậy nên cậu mới chọn phòng học bơi thay vì nơi khác vì nơi đó rất dể bị phát hiện và rất bất tiện phải không? Nếu như tớ không lầm thì một năm trước tại thời điểm này, cũng có một học sinh bị bắt nạt ở hồ bơi cho đến hôn mê nhưng học sinh đó quyết địng giữ danh tín cho cậu nên đã không nói cho giáo viên biết, nhưng cho dù cậu có ghét ai đi chăng nữa thì cũng không được làm vậy, cậu có biết rằng cậu đang đùa giỡn với mạng sống của người khác không?

Cậu bạn kia đưa An Nhiên lên bờ, An Nhiên có vẻ như vẫn còn đang hôn mê nhưng cô đang cố lấy lại bình tĩnh. Cậu bạn hỏi :

- Cậu không sao chứ ?

- Cám ơn cậu, tớ không sao. Cô trả lời.

_Cạch_

Một học sinh nữ khác bước vào, nói :

- Này các cậu đang làm gì thế! Lại có học sinh đuối nước nữa sao? Cô nàng này có vẻ rất hoang mang.

_Cắt_

Tiếng của một người đàn ông la lớn.

- Cháu bé cháu đang làm gì thế.

- Chú à! Rõ ràng là có học sinh đuối nước cơ mà.

- Cháu đừng hiểu lầm, bọn chú đang đóng phim mà thôi.

Đơ inh 5s...

Cô nàng kia ngơ ngác nhìn mọi người.

- Vậy sao ạ. Cháu xin lỗi mọi người vì hành động lúc nãy.

- Không sao đâu, đây đâu phải lỗi của cháu. Người đàn ông kia an ủi, rồi ông quay sang phía An Nhiên mà nói :

- Thôi trời cũng tối rồi các cháu về đi hôm sau chúng ta sẽ quay tiếp.

Người đàn ông đấy tiến gần về An Nhiên nói :

- Cháu ổn chứ.

- Dạ không sao đâu ạ. Nỗi sợ này sẽ không ám ảnh cháu mãi được đâu. Chú à! Cảnh quay lúc nãy cháu làm tốt chứ?

- Cháu đừng lo, miễn là cháu vẫn giữ được bình tĩnh thì cảnh quay sẽ hoàn thiện.

Thì ra người đàn ông đấy là chú của An Nhiên, sáng nay chú ấy đã gọi điện cho An Nhiên để diễn thử cảnh quay ở trường, nhưng vì hội chứng sợ nước của mình mà cô cũng cảm thấy hơi e ngại.

Tất cả thu dọn đồ đạt trở về, bốn người bạn mới của cô đang đợi cô ở cổng trường.

- Chào cậu, cậu là An Nhiên đúng chứ? Xuân Đào hỏi.

- Chào cậu, chắc hẳn cậu là Kê Xuân Đào, còn Đây là ... Cô quay sang hỏi ba người bạn còn lại.

- Tớ là Hà Nhật Phong rất vui khi gặp cậu.

- Tớ là Trần Bạch Trúc.

- Còn tớ là Trương Thiên Ân ngồi cùng bàn với cậu đấy.

An Nhiên vui vẻ bắt tay từng người. Xuân Đào nói :

- Hay bọn mình cùng về đi !

- Ý kiến hay đó. Cả bọn cùng nói.

Đến ngã tư Xuân Đào nói :

- Nhà của ba chúng tớ ở hướng này, hẹn gặp hai cậu vào ngày mai nhé !

- Được rồi. Tạm biệt. An Nhiên đáp.

Trời dần buông màng xương lạnh.

- Cậu có thích karate không ? Thiên Ân hỏi.

- Có chứ ! Tớ từng giành huy chương vàng đấy. An Nhiên nói không một chút bận tâm

Thiên Ân ngạc nhiên.

_Bịch_

Cô nàng An Nhiên của chúng ta đã vấp phải gốc cây bên đường mà trật chân. Té :)

- Gì đây, huy chương vàng mà lại bị té sao ?

An Nhiên cố gắng đứng dậy thì lại ngồi xuống, chân mỗi lúc một đau thêm.

- Kiểu này là bong gân rồi, cậu sẽ không đi được đâu. Thiên Ân nói.

- Không sao đâu.

Cô chưa kịp dứt câu, Thiên Ân vội ngồi xuống nói :

- Lên đi tớ sẽ cõng cậu vậy.

- Không sao đâu mà.

- Nếu cậu cứ mãi nói vậy thì sẽ ở lại đây luôn đấy, trời cũng tối rồi lỡ không may gặp chuyện với cái chân đau ấy, cậu cũng không làm được gì đâu.

Cô leo lên lưng cậu một cách ngại ngùng. Vừa đi Thiên Ân lại càng cười.

- Này cậu cười cái gì thế. An Nhiên hỏi.

- Nhớ lại lúc nãy làm tớ không thể nhịn cười, xin lỗi nhá.

- Cậu.

_Đùng _

Pháo hoa bay lên sáng rực cả bầu trời.

- Đẹp quá Thiên Ân nhỉ.

- Ừ.

Dường như mọi thứ trong đầu cô lúc này đều tan biến và trước mắt cô là cả một tuyệt tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro