Chap 10: Trọng trách quan trọng
Sau một hồi trò chuyện, cuối cùng thầy hiệu trưởng cũng đã đi đến quyết định:
- Nếu theo đúng quy tắc thì cô Trang đây phải đình chỉ dạy học một tháng, nhưng vì cô cũng chỉ làm theo những gì mà trường quy định và đã làm tròn nhiệm vụ của một giáo viên, vì thế....
Cô Trang như đang muốn cầu cứu ai đó, không dám nhìn thẳng vào thầy hiệu trưởng, thầy nói tiếp:
- Cô sẽ bị điều về nơi khác để tiếp tục công việc.
Cô Trang như giật mình, vội đứng dậy và nói:
- Thưa thầy, tôi chỉ...
An Nhiên như không thể ngồi yên, cô cũng đứng dậy và biện minh cho cô giáo của mình:
- Thưa thầy, em mong thầy sẽ suy nghĩ kĩ ạ.
Thầy nhìn cô rồi quay sang An Nhiên, nói:
- Nếu em thật sự nghĩ vậy thì sinh mạng của những học sinh khác sẽ đặt ở đâu? Nếu lúc đó em và những người bạn còn lại không chạy kịp thì cô Trang sẽ ra sao?
An Nhiên vẫn nhìn thầy, với vẻ mặt như không thể chối cãi, cô buộc phải đi đến một quyết định cuối cùng.
- Nếu thầy đã nói vậy, thì em sẽ đại diện cho tất cả học sinh trao đổi của Nhật Bản và Việt Nam trong trường để có thể ủng hộ cô Trang.
- Được rồi, nếu em cương quyết bảo vệ cho cô của mình thì ngày mai, hội đồng nhà trường sẽ ra quyết định với cô Trang thay vì thầy.
Cả ba người như lặn đi, nét mặt thầy buồn rầu, còn cô Trang, cô nhìn về phía An Nhiên với ánh mắt nặng trĩu hi vọng sâu xa.
_Ngày hôm sau_
_11h_
Tất cả mọi người đều có mặt ở sân trường, sau hơn một tiếng xét xử, An Nhiên bước ra với vẻ mặt bần thần. Đám học trò, ùa lại:
- Này, cậu mau nói gì đi chứ? Một học sinh hỏi.
Vài đứa khác vẫn trông ngóng tin tức nơi cô Trang.
- Sao rồi? Đám học sinh hỏi.
An Nhiên nói:
- Từ nay cô Trang sẽ phải công tác ở nơi khác.
Vừa hết câu, vài đứa đã tuyệt vọng.
- Cô Trang hiền thế mà.
- Ừ, cô còn xông vào cứu tớ.
- Tại sao cô lại bị như thế chứ?
Đám học sinh nói một cách buồn bã. Cô Trang bước ra, đám học sinh vây quanh cô, vài đứa như không kìm nỗi xúc động.
- Cô ơi! Cô sẽ đi thật sao?
Cô không nói gì, với vẻ mặt trang nghiêm, cô bước nhanh về phía cổng trường. Một vài đứa gọi cô trong tuyệt vọng:
- Cô ơi! Cô ơi!
Cô Trang vội khẽ lau nước mắt:
- Các em phải cố gắng học tập chăm chỉ đấy nhé.
Đám học trò vây quanh cô, chúng tạm biệt cô một cách tiếc nuối. Phía trước cổng trường, một chiếc xe đang đợi cô, cô bước lên xe và vẫy tay chào lũ học sinh của mình. Xe nổ máy, bỗng từ phía sau, có tiếng la vọng lại:
- Cô Trang ơi! Xin hãy dừng lại.
Thầy hiệu trưởng chạy tới và thở hổn hển.
- Thưa thầy, có việc gì sao ạ? Cô Trang hỏi.
- Hội đồng đã xem xét và đưa ra quyết định, cô sẽ tiếp tục làm việc ở đây vì nhiều lí do chính đáng khác cho một giáo viên ưu tú như cô.
Vừa dứt câu, đám học trò nhốn nháo cả lên, chúng nó rối rít cảm ơn thầy hiệu trưởng và vui tươi đón cô Trang trở lại trường. Kết thúc buổi trưa, mọi người ai nấy đều ra về trong bất ngờ.
_Ngày hôm sau_
_7 giờ 30 phút_
Tại lớp học, tiếng nói của cô Trang như hào hứng hơn:
- Cảm ơn các em rất nhiều. Được rồi, năm học này cô sẽ áp dụng sáng kiến mới của mình, mong các em hợp tác.
Một tiếng dạ vang đáp lại.
- Bắt đầu, ta sẽ bầu lớp trưởng nhé. Và người thích hợp mà cô đưa ra chính là bạn Triệu An Nhiên các em thấy sao?
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn về phía An Nhiên một cách ngạc nhiên, còn An Nhiên, cô vẫn đang chăm chú, chú ý đến cô giáo này từng cử chỉ một như muốn vạch trần một sự thật khó tin nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro