
Chương 9: Học trò bất đắc dĩ
Chiều thứ 2.
Nó ngồi nghiêm túc tại bàn sau giờ học, đang thử suy nghĩ và thuyết âm mưu rằng Đặng Minh Đức chính là con trai hoặc họ hàng thân thiết với phó hiệu trưởng, chỉ có thế hắn ta mới nghiễm nhiên hưởng mấy kiểu đặc cách vua chúa cỡ vậy.
Đặc cách vào A1 trong khi học lực không tốt, đặc cách nghỉ tiết sinh hoạt, lại còn đặc cách được lớp phó học tập kèm riêng.
"Xui thật, vướng phải một tên ngốc nên giờ này vẫn chưa được về. Đúng là của nợ!" Nhỏ nghiến răng cay cú. Nó đang phân vân có nên tiếp tục cái giao dịch đầy bất ổn này không hay gia sư một buổi rồi kiếm cớ chuồn ngay. Đang lúc mơ màng, bạn nam học kèm bước vào, đôi mắt chim ưng dán chặt trên người nó, nhỏ Hân tỉnh táo ngay lập tức, vô thức ngồi thẳng lưng.
Chẳng hiểu vì đâu nhỏ tự nhiên cảm nhận được áp lực bủa quanh như thể hắn mới chính là kẻ kèm cặp Hân, con nhỏ nuốt khan dồn khí huyết để phát ra câu chào thân thiện nhất thì...
Cạch...
Một ly trà sữa tươi mát đặt trước mặt nó, đôi mắt anh đào tròn xoe chầm chậm ngước lên. Đức cẩn thận đặt trái bóng rổ dưới chân bàn, vào chỗ ngồi ngay ngắn.
"Chào! Mình mua trà sữa cho bạn, bạn uống đi!" Chất giọng ồm ồm và thái độ hắn ta không giống như mời uống nước mà chính xác là ép uống nước.
Ý tốt bất ngờ khiến hắn trông rất mờ ám, nhưng nhìn ly trà sữa full toping ngon lành trước mặt, nhỏ làm sao có thể cưỡng lại được. Nó liền giả bộ vén tóc mai qua bên tai, tay còn lại không quên chớp lấy ly trà sữa xanh xanh đỏ đỏ xích lại gần mình. Đoạn nhanh chóng cầm ly nước lên ho lấy le "Cảm ơn!" tiếng nhỏ nhẹ.
Đức gật đầu, cẩn thận lấy sách vở từ trong balo ra, ngồi thẳng lưng, ngoan ngoãn như một chú gấu bự kế bên Bảo Hân.
"Cô Ngân có nói là mình sẽ kèm Đức hai môn là Anh và Lý, giờ thì môn Tiếng Anh trước ha, đầu tiên thì mình phải kiểm tra xem Đức nắm bài đến đâu đã, Đức đưa vở mình xem đi." Bảo Hân hút một hơi ly trà sữa mà Đức mua cách sảng khoái, nhai từng viên trân châu giòn giòn. Hắn chầm chậm đẩy nhẹ vở tiếng Anh của mình cho con nhỏ kiểm tra.
Nhỏ lật từng trang, không khỏi bất ngờ khi cả vở và sách đều được bao bìa trắng, phía ngoài là bìa kính chỉnh chu. Còn nữa, chữ viết của Đức lại vuông vức sạch sẽ. Cả góc sách, vở gọn gàng. Chứng tỏ... chứng tỏ hắn hiếm khi mở sách vở ra, ghi chữ đẹp nhưng ghi có hai bài còn lại bỏ trống. Học đến bài 5, mà hắn ta còn chưa ghi hết bài 2. Lật đến đâu, Bảo Hân càng thấy khó chịu đến đó, bài vở siêu sơ sài. Lại còn vẽ mấy cái biểu đồ như bùa chú trong sách và vở ghi.
"Trong giờ học bạn làm gì mà không ghi đủ bài vậy?" Đây rồi, đây là chất giọng thường thấy của mấy đứa lớp phó.
"Mình thường vẽ sơ đồ trận đấu." Thanh âm trầm đục với câu trả lời vô cùng ngô nghê. Thấy bạn lớp phó tròn xoe đôi mắt nai có vẻ đang thắc mắc. Hắn tiếp tục chuỗi hành động ngốc nghếch chứng minh việc làm chuyện riêng trong giờ học là thật sự, không hề nói xạo.
"Đây nè..." Đức lật phần sau quyển vở, chỉ vào bảng sơ đồ giải thích.
"Bên này là hàng công, cụm này là hàng thủ... của trường Lê Quý Đôn, mình vẽ còn chưa hoàn thiện."
Sợ rằng Hân khó hiểu, Đức nhanh chóng giải đáp mấy ký hiệu như thời gian cầm bóng, trung bình thay người,... Mặt con nhỏ nghệch ra: "Ai hỏi? Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?".
Sơ trận đấu được Đức tỉ mỉ ghi chú đầy đủ vị trí cầu thủ, các phần được bôi xóa nhiều lần. Đức không hề giấu diếm, không xem đó là một câu bông đùa hay cố tình trêu ngươi. Nghe có vẻ, hắn đã dành hết tiết chỉ để vẽ sơ đồ, suy nghĩ và tìm hiểu về bóng rổ, hay cách chơi ở một đội nào đó thật.
"Tiết vừa rồi mình vẽ lại sơ đồ của đội THPT Nguyễn Trãi!"
Khuôn mặt Bảo Hân đơ cứng dần khi theo dõi chuỗi hành động đi vào lòng đất của đội trưởng đội bóng rổ.
"..."
Chớp chớp mắt: "Cái quần què gì vậy trời? Cha này có bị khùng không ta?" Bảo Hân thật sự không biết phải trưng ra bộ mặt gì trong tình huống này. Nó tức giận tới nỗi, nhai nát đầu ống hút của ly trà sữa lúc nào không hay. Đặt ly nước xuống chậm rãi, cố gắng bình tâm. Hít vào, thở ra. Hít vào thở ra.
"Vì mình không hiểu với lại mình học rất dở tiếng Anh, nên tiết Anh Văn mình như bò nghe sấm vậy." Đức trả lời nghiêm túc, không quên chèn thêm câu tục ngữ ví von.
"Là vịt nghe sấm ông cố ơi!" Nhỏ thở dài, chấn chỉnh. Con nhỏ dần hiểu ra lý do Mỹ hết hứng thú hoàn toàn với Đức. Mở miệng nói câu nào tiu nghỉu câu đấy!
Thật ra, Đức cũng muốn chú tâm vào việc học nhưng càng nghe giảng, hắn càng rối, giảng rồi ghi chép, hắn không thể ghi nhớ nổi hệ thống từ vựng và cả các "thì" trong tiếng Anh. Nhiều lúc hắn thật sự thắc mắc rằng, có cần thiết học một ngôn ngữ mới? Môn văn, nét đẹp tiếng Việt hắn còn học chẳng nên hồn huống chi là tiếng Anh.
Tuy thật sự không thích môn này nhưng hắn đã cố gắng hết sức lần mò từ vựng, cố đọc thành tiếng để nhớ từ, dẫu bị bọn bạn cười thúi mũi vì phát âm dở tệ. Vừa rồi, nhận bài kiểm tra tận 5,5 điểm, hắn cảm thấy không tệ, kết quả vượt ngoài mong đợi, bình thường điểm kiểm tra môn Anh của hắn toàn loanh quanh 4, hiếm lắm thì được 5. Con 5,5 hiếm hoi này khiến hắn thấy mình cũng có khiếu học Anh văn đó chứ.
Vậy nhưng, giáo viên chủ nhiệm không hài lòng, dành hẳn 15 phút đầu giờ để thuyết giảng về điểm số lẹt đẹt của hắn.
Nghe nói, danh hiệu thi đua học tập của A1 vì hắn mà rớt đài. Đức không nghĩ điểm số của một thành viên trong lớp lại ảnh hưởng tới tập thể như vậy. Dẫu áy náy tột cùng, nhưng hắn còn cách nào được nữa, điểm ít nhất là 7 cho bài kiểm tra tới. Ụp 70 quả vào rổ còn khả thi hơn!
"Cô sẽ sắp xếp em học kèm nghe Đức?" Cô chủ nhiệm lật lật sổ đầu bài.
"Dạ?"
Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa biết học thêm là gì chứ đừng nói là học kèm.
"Thầy phó hiệu trưởng có dặn cô để ý đến em mà, đừng lo he, cô sẽ sắp xếp một bạn kèm em!"
Cô Ngân mỉm cười, dĩ nhiên cậu học trò này vào lớp nào cũng sẽ khiến lớp đó phổng mũi. Thành tích học tập có thế nào thì thành tích thể thao xuất sắc của Đức làm lu mờ luôn điểm số thấp tẹt thôi.
Vậy là, cô chủ nhiệm đã đề nghị lớp phó A1 gia sư cho hắn. Trước khi vào A1, hắn không biết Hân là cô gái đã vẽ tranh tường cho sân đấu của trường, gần đây thấy cô nàng có lên kế hoạch trang trí bảng tin trường và chủ đề báo tường, Đức mới nhận ra.
Giờ thì nhỏ đang hí hoáy ghi lại các phần cần tập trung của bài 1 cho Đức.
"Ok, được rồi! Vậy mình sẽ bắt đầu lại từ đầu." Nó cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhất. Khiển trách cũng chẳng thể thay đổi mà có thể khiến hắn ta chống đối hơn. Với thân hình nhỏ bé của Hân, hắn chỉ cần búng tay một phát, Hân bẹp dí luôn cũng không chừng, nên cứ thái độ nhẹ nhàng là tốt hơn cả.
Đức mở sách và vở ra, lấy giấy bút nghiêm chỉnh nghe Bảo Hân giảng bài. Sau một lúc quan sát thì thái độ nghiêm túc và tự vấn của Đức làm nó không thể nổi giận được. Hơn nữa, khuôn mặt hắn ta chính là điểm cộng, ngồi gần Đức, Bảo Hân mới thấm nhuần được những câu nói mà Mỹ rỉ tai nó suốt cả tháng qua không hề ngoa ngoắt tí nào, khuôn mặt đẹp trai, người tỏa hương bạc hà đặc trưng. Nhỏ bỗng quên bẵng suy nghĩ đóng khung của nó về Đức là chàng trai bặm trợn, dữ tợn trước giờ. Thay vào đó, chỉ mới ngồi gần 15 phút nhỏ đã nghiệm ra được vẻ đẹp phong sương từ cậu bạn bóng rổ. Khuôn mặt hắn góc cạnh, hàng mi dày, đôi mắt sắc. Một từ "đẹp trai" cũng không tả hết dáng vẻ này. Phúc lợi cho việc gia sư này khá thoả đáng, nó gật gù hài lòng.
Nửa tiếng sau.
Nhỏ đang cố giữ bình tĩnh bằng cách đọc kinh cầu. Càng nhìn bài làm từ người con trai kế bên điền vào chỗ trống các từ vựng trong bài tập đơn giản, nhỏ càng củng cố ý định từ bỏ ngay buổi đầu tiên.
Đức nắn nót điền 3 từ am/is/are cho tất cả các câu cách luân phiên chẳng màng đến tình huống, bất chấp bài tập có động từ hay là không. Nhỏ thở dài, dồn hết hơi định bụng quát xa xả cho bỏ ghét sau đó nó sẽ xách cặp đi về, mặc kệ lời giao kèo với cô, mặc kệ hắn có mua 10 ly trà sữa bù đắp,...
Mỏ nhỏ bắt đầu giật giật, quay sang phải thì đập vào mắt nó là hình ảnh hắn đang vò đầu bứt tai, trán nhăn lại, chau mày nhìn chằm chằm vào những câu bài tập, tay phải cầm bút không ngơi. Dáng vẻ này, khiến nó cảm thấy hắn không phải là không cố gắng, chắc trí lực hắn chỉ đến đó thôi. Thương thay... Nó chống tay lên bàn, nén hơi thở dài. Lửa giận dịu đi vài phần.
"Đức ngưng đi!" Hân cất lời.
Hắn bối rối dừng động tác viết.
"Nếu Đức không hiểu, Đức phải hỏi mình ngay, bài làm sai phân nửa rồi!"
"Mình có hiểu, Hân nói thì hiện tại đơn, sử dụng động từ to be mà."
"Hiện tại đơn không phải mỗi to be, còn động từ thường nữa. Khúc sau không nghe Hân giảng hả?"
"..." Hắn liền nhìn vào vở ngẫm nghĩ, đột nhiên bất giác lấn người về phía Hân, tay chầm chậm giơ cao, bắp tay vạm vỡ đổ về phía nó. Nhỏ Hân đánh hơi được sự nguy hiểm, một áp lực vô hình đè nặng, nhỏ xoay người, nhắm tịt mắt, co rúm.
Người con trai kế bên đảo tròng mắt nâu đồng, ngạc nhiên: "Hân bị sao vậy?"
Nhỏ từ từ hé mắt, những tưởng nhỏ sẽ ăn cái tát sau khi phê bình Đức thế mà nó vẫn còn nguyên vẹn.
Đức rụt tay lại, lấy gôm phía bên bàn Hân xoá câu trả lời từ đầu đến cuối. Dù được Mỹ quảng cáo, Đức là người lịch sự và hiền nhưng khi thấy dáng dấp to lớn và khuôn mặt gắt gỏng của hắn thì Hân không thể nghĩ gì ngoài mấy cú đánh trừng trị tên bép xép của tay côn đồ trong phim mà nó mới xem hôm qua. Nhỏ nuốt khan, thở phào.
Sau một khoảng im lặng, đôi mày kiếm cau có vẫn chưa giãn, giọng nói nghiêm túc ngắt nghỉ đúng chỗ và cúi nhẹ đầu: "Xin lỗi, Hân chỉ lại dùm mình nha!"
Hân tròn mắt, ngả người về sau, nhỏ có vẻ hơi hoang mang với thái độ của Minh Đức, trái ngược với vẻ ngoài trông khó chịu, hắn nghiêm chỉnh nhận sai và không hề giấu diếm năng lực còn hạn chế của bản thân.
Nhỏ xuôi xuôi dần, bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể, nó từ tốn giảng lại một lần nữa. Thật sự nếu không kiềm chế, con nhỏ phải bật những "từ ngữ chứa thân sinh phụ mẫu" mất vì hắn ta toàn làm sai những câu cơ bản.
Hắn hiểu nổi khổ của Hân, khi phải kèm cho một đứa mất căn bản tiếng Anh như hắn đây, tuy đã cố gắng tập trung hết mức có thể nhưng thật khó để dung nạp những thứ vốn dĩ từ đầu đã không thích.
Chẳng biết hắn có thật sự hiểu hay không, chỉ thấy bạn cùng lớp gật đầu ra vẻ đã tiếp thu kiến thức "cũ", Bảo Hân cười mỉm, tiếp tục hăng say giảng bài. Có lẽ nghiêm chỉnh khi học của cậu chàng là thứ khiến nó cảm thấy an ủi ít nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro