Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bạn mới.

Thêm một người bạn-thêm một tri kỉ!

Tôi đứng ở cuối hàng nữ bỏ hai tay vào túi áo khoác. Hoa đứng trước tôi, cô nàng còn cao hơn tôi cả một khúc dù nhìn cỡ nào cổ vẫn trông rất nhỏ nhắn, hay là do tôi thấp quá. Bọn tôi đứng tán gẫu với nhau trong khi chờ mọi người được điểm danh vào lớp.

"Bà có nghĩ đề thi hôm nay khó hông?" Hoa nhẹ nhàng nói với tôi.

"Tui cũng chẳng biết nữa. Nhưng tui đã ôn tủ rất kĩ bài Lặng lẽ Sapa rồi. Mong sẽ ra bài đó." 

Tôi cười nhẹ trấn an cô nàng, có khó như nào thì tôi tin rằng cổ cũng vượt qua thôi. Chắc chắn... Chúng tôi đứng nói chuyện mà không để ý xung quanh cho lắm, đến khi tôi vô tình liếc mắt trúng một nam sinh đang nhìn về phía này. Trông cậu ta hơi có nét hơi quậy phá một chút. Ngay khi tôi định nhìn kĩ hơn thì một tiếng nói lớn đã cắt ngang tôi.

"Mai Thanh Ngọc Dương!"

Cô giáo điểm danh đến tên tôi, tôi liền vẫy tay với Hoa rồi bước đến phía cửa. Cô ấy đưa tôi một tờ giấy không lớn lắm có thông tin và số báo danh được in trên đó, tôi lia mắt nhìn quanh lớp đúng hơn là nhìn những cái bàn. Tôi nhìn thấy số báo danh của mình được viết lên mặt bàn ở vị trí bàn 3 dãy 2. 

"Chà.." Khá là thuận lợi nhỉ.

Tôi ngồi xuống bàn chờ mọi người được điểm danh vào hết, vì tên tôi gần như là đầu danh sách nên khi vô chỉ có vài bạn ngồi đằng trước.

Hoa vì là tên cuối cùng nên phải ngồi ở tít cuối lớp. Tôi mỉm cười nói với khẩu hình miệng 'Thi tốt nhé'. Không biết cô nàng có hiểu tôi nói gì hay không nữa. 

Mắt tôi nhìn đến cậu bạn ngồi bàn đằng sau, không ai khác chính là người đã quan sát tôi và Hoa nói chuyện. Tôi cười tươi vẫy tay chào hỏi. Cậu ta chẳng những không thèm chào lại mà còn hừ một tiếng rõ to rồi quay mặt sang hướng khác. Chắc chắn là không muốn tiếp chuyện với tôi.

Người gì đâu mà khó ưa!

Tôi gượng cười ngượng ngùng. Nhưng dễ gì tôi chịu bỏ qua cho cậu ta. Càng khó ưa tôi càng muốn kết bạn. Cái tính cứng đầu này đã giúp tôi làm thân được với Lan từ những năm còn bé xíu đó!

"Bạn tên gì dợ? Chúng mình kết bạn đi! Bạn học bài hết chưa. Có học tủ bài nào hơm. Nếu không biết câu nào thì cứ mạnh dạng hỏi tui nhé, tui chỉ cho. Tui nghe nói năm nay đề khó hơn mọi năm á, bạn có lo lắm không. Tui thì lo dữ lắm..." Đã lượt bỏ một nghìn lẽ một câu nói khác.

Tôi cứ thuyên thuyên bất tuyệt đến tận khi cậu ta gần như chịu hết nổi, nhìn tôi như muốn lấy cuốn vở nhét hẳn vào miệng để ngăn cản tôi lại. May cho cậu ta là một thầy giáo đã mang đề thi niêm phong kĩ kàng bước vào lớp.

Tôi mới thôi kiếm chuyện mà nghiêm túc quay lên.

Thầy giáo đó gật nhẹ đầu với cô giáo đang ngồi trên bục rồi nghiêm nghị quay xuống, nhìn một lượt những gương mặt non choẹt đang ngơ ngác trong lớp. Ổng ho nhẹ rồi nói.

"Bây giờ thầy sẽ phát đề. Các em xem kĩ đề bài rồi hẳn làm, tránh trường hợp đề một kiểu mà câu trả lời một nẻo nhé."

Đề thi lượt phát ra lật úp trên bàn. Nó có 2 tờ, nhìn chung thì cũng không dài lắm, chủ yếu là mấy đoạn văn mà thôi. Nhưng cái đề đủ hết 1 tờ rồi, mắc gì thêm 1 tờ trống không trẵng bóc nữa nhỉ?

"Bắt đầu làm bài!"

Tôi lật tờ đề lên đọc một lượt, tuyệt đối không được vội vàng, dù cho đề khó như nào cũng phải bình tĩnh mà suy nghĩ cho kĩ càng. Phần đọc hiểu đọc sơ qua thì tôi có thể biết được vài đáp án. Nhưng đến khi đọc đề phần tập làm văn.

Haha...

Tôi học Lặng lẽ Sapa. Và đề ra Mùa xuân nho nhỏ...

Rồi, lặng lẽ cuốn gói ra khỏi nhà lập nghiệp luôn chứ thi thố gì nữa. Tôi cố gắng nuốt ngược cú sốc tâm lí bị lật tủ vào trong lòng. Tay run run mà bắt đầu làm bài. 

Phần đọc hiểu tôi làm khá dễ dàng, chỉ hơi khó ở những câu cuối. Vì phải viết một hai đoạn văn ngắn nên tôi cố gắng viết nhanh nhất hết sức có thể. Đến phần tập làm văn, cũng là phần tôi vô vọng nhất.

Tôi đọc lại đề hàng chục lần, rồi cầm bút lên không biết nên bắt đầu viết từ đâu. Cái tội ham chơi đến mấy ngày cuối mới học, lại còn học tủ. 

Tôi thở dài nhìn tờ giấy kiểm tra, cố động não để bản thân nhớ ra gì đó, chỉ cần một chút gợi ý thôi. Bài này tôi mới học mấy tháng trước, không lí nào lại quên nhanh như vậy được. Tôi thở dài nhìn ra cửa sổ ngắm cây cối để đầu óc được thư giản. Chẳng hiểu thế nào tôi lại nhìn lên vị giáo viên đang gác thi trên bục. Và trùng hợp làm sao...khi cổ cũng đang nhìn tôi.

Tôi muốn nhìn sang hướng khác, nhưng đôi môi đỏ mọng của cổ đã kéo tôi lại. Vị giáo viên ấy hé miệng nói '*****' với khẩu hình miệng. Đầu tôi nhảy số cực nhanh để cố hiểu cổ đang nói gì. 

Không lẽ!?

Tôi như nhớ ra gì nó, liền lập tức cầm chặt bút viết lia lịa trên giấy. Từng kí ức với kiến thức bài học tuôn trào trong tâm trí tôi.

*****

"Sống rồi...Xuân này về ăn tết ngon với bố mẹ rồi..."

Tôi mệt mỏi nằm gục xuống bàn sau khi viết hẳn 3 tờ giấy. May mắn sao khi mà bài này lúc trước Lan đã bắt tôi viết đi viết lại cả trăm lần. Tôi ôm cái tay phải run rẩy bị tê liệt phải vì viết quá nhiều đặt lên bàn để nó nghỉ ngơi. 

Chẳng biết tôi nằm gục bao lâu, dường như tôi sắp ngủ đến nơi. Tiếng trống vang lên như kéo hồn tôi lại. Tôi ngồi dậy ưỡn người rồi đứng lên chào giáo viên. Vị giáo viên tốt bụng ấy bước ngang qua tôi không nhìn lại lấy một lần. Tôi muốn cảm ơn cô ấy, ít nhất là như thế.

Mong rằng sau này sẽ gặp lại cổ.

Hoa ôm chầm lấy tay tôi liên tục hỏi han với vẻ lo lắng. Chắc hẳn khi biết tôi ôn Lặng lẽ Sapa mà đề lại ra Mùa xuân nho nhỏ thì cổ hoảng lắm.

"Bà có sao không? Có làm được không?"

"Không sao không sao. Ngược lại tui còn làm rất tốt nữa kìa!"

Tôi cười hớn hở rạng rỡ trấn an cô nàng. Bọn tôi đi ra ngoài cổng, Hoa phải về với bố nên chỉ còn tôi đứng đợi hai cô bạn thân chậm chạp đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. 

"Sao họ ra lâu thế nhỉ.."

Mong là họ ổn. 

Đợi được một lúc, tôi vẫn chưa thấy bóng dáng họ đi ra. Mang trạng thái lo lắng và hoang mang, tôi quay ngược vào trường để tìm họ. Đi hết một vòng chẳng thấy người cần tìm, tôi quyết định đi lại ghế đá gần cổng để ngồi nghỉ ngơi. Đi bộ nãy giờ khiến tôi mệt mỏi gần chết. 

"Lạ thật. Không lẽ là họ bỏ mình mà đi về rồi..."

Tôi cố gắng không nghĩ đến trường hợp xấu, nhưng lòng tôi vẫn không nhịn được mà thoáng buồn rầu.

Tôi thở dài hít thở, cổ họng khát khô cùng với ánh mặt trời chói mắt làm tôi muốn uống một ly nước mát để xua tan đi cái nóng này. Đang lúc không biết phải làm sao, chợt một bóng người cao cao to lớn đứng chắn trước tầm mắt tôi che khuất ánh sáng của mặt trời.

Tôi nheo nheo mắt cố nhìn kĩ, giờ này vẫn còn vài người ở trong trường, nhưng tôi không nghĩ là một trong hai cô bạn thân của mình đâu, người này đâu có cơ thể mảnh mai của con gái. Ánh sáng dần trôi đi để lộ ra gương mặt có phần quen quen mà xa lạ.

Ái chà chà, xem ai đây nào. Chẳng phải là cậu bạn chảnh chọe khi nãy hay sao.

"Bạn cần gì hả?"

Tôi hỏi cậu ta. Cậu ta mím môi đưa tay về phía tôi, và thứ cậu ta đang cầm là một ly trà sữa trông rất ngon có từng giọt nước nhỏ li ti bám xung quanh vì đá lạnh, cậu ta không nhìn tôi mà nhìn ra hướng khác. Tôi hết nhìn ly trà sữa rồi lại nhìn cậu bạn chảnh chọe. À không, là cậu bạn dễ thương.

"Cho mình hả?"

Tôi nhẹ giọng hỏi lại như muốn xác minh, gì chứ không phải thì quê lắm, đội chục cái quần cũng không thể che đi sự quê độ đó. 

"Ờ..Do tôi mua dư thôi! Không biết nên để đâu thì nhìn phải cậu đang mệt mỏi nên mới rủ lòng thương đấy!"

Cậu ta hếch mặt về phía em. Gương mặt không biết vì nóng hay ngại ngùng mà hồng hồng trông rất dễ thương. 

Gì đây. 

Tôi cầm lấy ly trà sữa. Cậu ta nhanh chóng thu tay lại, ngay khi bàn tay sắp đút vào túi quần thì tôi buộc miệng nói.

"Thì ra là khẩu xà tâm phật.."

Tay cậu chàng khựng lại rồi dần đưa lên che mặt, còn má thì chẳng biết từ bao giờ đã đỏ ửng, lan đến tận mang tai, nóng bừng như sắp nhỏ ra máu. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta. Không phải đấy chứ, thật cơ á. Tôi vội vàng nói lớn như muốn xua đi sự ngại ngùng.

"Tui nói đùa thôi à! Ông đừng có để ý!"

Cậu ta không đáp lại mà chỉ nhắm mắt, mặt vẫn còn đỏ nhưng đã đỡ hơn lúc nãy. Cậu ta lí nhí nói.

"Minh.."

Hả. Tôi nghe cậu ta nói nhưng nhỏ quá nên không chắc có phải như tôi đang nghĩ hay không.

"Sao cơ?"

Cậu ta mở to mắt nói lớn.

"TÔI TÊN LÀ MINH!!"

Rồi vội vàng chạy biến đi chưa kịp để tôi hoàn hồn sau cú sốc âm thanh mà cậu chàng tặng cho. Ánh mắt của các bạn trong sân tập trung về phía tôi. Tôi không nhìn họ, và cũng chẳng còn tâm trí để nhìn.

Nói tên...có nghĩ là chấp nhận làm bạn rồi nhỉ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro