Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi và em

My Bestie.

Có những mối quan hệ ta phải kết thúc trong sự nuối tiếc. Và có những thời điểm, có muốn ta cũng không thể quay trở lại. Song với sự kết thúc ấy là một khởi đầu mới, một mối quan hệ mới, và nhiều kỉ niệm mới.

Tốt nghiệp cấp 2 đối với tôi mà nói, là một bức màn được đóng lại để chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo sắp chiếu. Những khung cảnh trước bức mà ấy, chỉ còn là kí ức. 

*****

Tôi là Dương, một cô bé sắp sửa bước vào độ tuổi trăng tròn vừa mới tốt nghiệp cấp 2. Đó là khoảng thời gian có thể nói là rảnh rỗi lần cuối trước khi tôi nhận ra mùa ôn thi tuyển sinh đầy gian nan và vất vả đã đến.

Tôi không có ước mơ cụ thể, bởi ước mơ to lớn nhất trong lòng tôi từ khi sinh ra cho đến bây giờ là kiếm được tiền, thật nhiều tiền. Ước mơ của đa số mọi người rồi nhỉ.

"Sao lại khó như thế nhỉ...".

Sau khi tốt nghiệp cấp 2, ba mẹ tôi muốn tôi vào một trường tốt, và sự lựa chọn của họ là một ngôi trường lâu đời có lịch sử nay đã được tân trang lại. Với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại sẵn sàng phục vụ các học sinh mỗi khi cần. Với đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, trẻ, đẹp và thân thiện. Trường THPT  là đối thủ nặng kí đối với các trường khác. Hơn nữa nó còn là trường điểm, là một sự lựa chọn đầy tuyệt vời cho các quý phụ huynh.

Và tôi, một con người đầy khả ái và ngây ngất lòng người sẵn sàng đi theo hướng mà ba mẹ chỉ không một lời oán trách . Một phần do tôi cũng ưng cái trường đó lắm, phần còn lại là hai cô bạn thân của tôi cũng chọn nó.

"Ba mẹ hãy yên tâm về con, con chắc chắn sẽ khiến ba mẹ nở mày nở mặt." Tôi dõng dạc tuyên bố với họ mà không chút suy nghĩ. Vẻ mặt tôi đầy tự tin khiến họ hoài nghi rằng liệu đây có phải là đứa con lười biếng ngày thường của họ hay là một người khác giả danh.

Nhưng giờ tôi lại muốn rút lại câu nói ấy. Tôi hối hận rồi. Thức đêm dậy sớm để học vững các kiến thức mà tôi đã bỏ qua khi học lớp 9. Mà học lực của tôi chỉ thuộc loại khá. Bao nhiêu là mồ hôi và nước mắt tôi đổ vào chén canh bạc này để đổi lại tên tôi có trong danh sách trúng tuyển.

Tôi cắn răng nuốt ngược nước mắt vào trong.

Cạch.

Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ vẫn vơ của tôi. Người bước vào là mẹ, người phụ nữ quyền lực nhất trong nhà. Bà ấy nhìn tôi với vẻ yêu thương và đau xót.

"Cho dù có học nhiều đến mấy con cũng nên nghĩ cho bản thân mình một chút". Bà ấy đặt một ly sữa nóng lên bàn. Tôi thở dài chống cằm, bao đêm không được ngủ ngon giấc cũng khiến tôi muốn buông xuôi lắm chứ. Nhưng cứ hễ nghĩ đến vẻ mặt buồn bã thất vọng của ba mẹ là tôi lại không thể.

"Mai thi rồi, con nghỉ ngơi sớm đi nhé". Nói rồi bà đóng cửa, chừa lại không gian cho tôi.

*****

[Sắp đến trạm dừng tiếp theo. Xin quý khách chuẩn bị]

Bầu trời mùa hạ chiếu qua khung cửa xe buýt, mát mẻ và lưu luyến. Dù cho sắp đến lúc thi, lòng tôi càng lúc càng không lo lắng. Chắc là do tâm lý tôi vững chắc, chắc là do lời cổ vũ mà cô ấy dành cho tôi...

Từng khung cảnh lướt qua khung cửa sổ, từng người lướt qua nhau. Rồi chiếc xe dừng lại.

"Tuyết Lan ơi!". 

"Cưng đợi tớ lâu chưa". 

Vừa bước xuống xe, tôi đã vội vàng chạy đến bên cạnh cô bạn thân nối khố của mình. Nhìn từ xa tôi đã nhận ra cô ấy ngay, bởi vẻ ngoài bắt mắt thu hút ánh nhìn của người khác, khác hẳn với bầu không khí xung quanh. Dẫu đứng ở đâu cô ấy vẫn đẹp như một đoá hoa thanh khiết cao ngạo.

"Này Bestie, cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?". Tuyết Lan giận dữ nhéo má tôi. Cơn đau ở má cũng khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Tớ xin lỗi...". Tôi vừa xoa má vừa nũng nịu. Tôi biết khi nhìn thấy dáng vẻ này của tôi, cô ấy chắc chắn sẽ mềm lòng.

"Mà này Tuyết Lan, Trầm Uyên đâu rồi?". Chợt nhận ra cô bạn còn lại không có ở bên cạnh, tôi vội hỏi. Đáp lại tôi là tiếng hừ khó chịu của Tuyết Lan.

Hai người này ở chung với nhau là như chó với mèo. Khác với Tuyết Lan, Trầm Uyên lại là một cô gái có vẻ ngoài rất xinh đẹp, quyến rũ dù nó không hợp với độ tuổi này, và cực kì thân thiện. Mỗi khi muốn tìm cô ấy, tôi chỉ cần đến gần một hội nhóm nào đó có nhiều người, là có thể thấy cô ấy ở trung tâm của sự chú ý.

Chuẩn hình mẫu của các nữ chính ngôn tình.

Nếu có ai hỏi tôi thích vẻ ngoài của ai hơn, thì câu trả lời sẽ là cả hai. Mỗi người đẹp theo một nét riêng! Cả tính cách của bọn họ đều khiến tôi rất thoải mái. Và tôi thích điều ấy!

"Nhỏ đó đi với đám nào rồi. Chúng ta mau đi thôi, trễ giờ thi là không được đâu." Tuyết Lan trả lời với vẻ chán nản, rồi cô nàng nắm lấy tay tôi kéo đi.

"Đi thôi!" Tôi vui vẻ trả lời.

Từ xa, Trầm Uyên nhìn chúng tôi với vẻ trầm tư. Hóa ra cô nàng chẳng đi đâu xa, mà chỉ tụ tập với một đám người nào đó ở phía bên kia đường, lặng lẽ quan sát chúng tôi. Rồi cô ấy chào tạm biệt họ và đi theo sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro