Chương 5: Mày rảnh lắm sao?
Đúng như Kiên nghĩ, việc hẹn Ngọc và Trang không hề dễ dàng. Sau khi bị từ chối vài lần Tùng vẫn nài nỉ Kiên giúp đỡ. Hiếm khi thấy bạn thật sự nghiêm túc, Kiên miễn cưỡng đồng ý thử lại một lần nữa.
Kiên lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Trang.
[Kiên: Em hỏi lại Ngọc một lần nữa đi mà, năn nỉ đó!]
Trang nhìn thấy tin nhắn đến nhưng không trả lời ngay mà để Kiên phải chờ đợi một lúc lâu. Tuy cô không còn giận Kiên nữa nhưng cô vẫn quyết giữ thái độ lạnh lùng.
Lúc Kiên gần như mất kiên nhẫn định nhắn thêm thì cô mới nhắn lại.
[Trang: Em còn chưa tha tội cho anh đâu, đừng được voi đòi tiên!]
Tuy giữ thái độ cương quyết với Kiên nhưng sau khi đặt điện thoại xuống, Trang vẫn quay sang dò hỏi Ngọc.
“Mai mày rảnh mà, hay là đi ăn cùng với anh Kiên với anh Tùng đi, tao cũng muốn xem hai người đó định giở trò gì!” Trang nhìn Ngọc, nói.
Ngọc đang học bài trên cái bàn gấp nhỏ ở trên giường, cô chăm chú nhìn vào sách nhưng vẫn nghe rõ lời Trang nói.
“Tao không đi đâu!” Ngọc lắc đầu từ chối.
Cô không muốn dính vào trò chơi tình ái. Đối với Cô, Tùng chính là một mối họa tiềm ẩn mà cô không nên đụng vào.
Trang không thuyết phục được Ngọc, chỉ đành nhắn lại cho Kiên.
[Trang: Ngọc không muốn đi ăn cùng bạn của anh.]
Tin nhắn vừa gửi đi, bên kia ngay lập tức trả lời.
[Kiên: Chỉ mà một cuộc gặp gỡ thôi, bạn anh không hiểu nó làm gì khiến Ngọc hiểu lầm, nó muốn gặp mặt để trực tiếp giải thích.]
Nhìn thấy tin nhắn tới, Trang ngay lập tức nhíu mày.
[Trang: Ý anh là bạn em đổ oan cho bạn anh?]
Biết bạn gái đã tức giận, Kiên vội vàng giải thích.
[Kiên: Anh không dám, thằng Tùng cũng không dám. Em đã gặp thằng Tùng mấy lần rồi, em cũng hiểu nó mà.]
Trang không trả lời, Kiên tiếp tục nhắn:
[Kiên: Thằng Tùng cao giáo đẹp trai lại có ý với Ngọc, Ngọc vừa xinh gái vừa học giỏi. Em không thấy hai người đó rất hợp nhau hay sao?]
Kiên hiểu rõ Trang thích làm bà mai, nếu như những lời này không thể thuyết phục được Trang thì anh cũng hết cách.
[Kiên: Nếu như vì một vài hiểu nhầm nhỏ mà Ngọc có ấn tượng xấu về Tùng thì không phải đáng tiếc lắm sao?]
Quả nhiên Kiên vẫn là người hiểu Trang nhất. Sau khi ngẫm lại, Trang cảm thấy Tùng và Ngọc thật sự rất đẹp đôi. Cô không thể nào để một mối nhân duyên hủy trước mắt mình.
Trang rón rén đi đến bên giường của Ngọc. Cô đưa tay lay nhẹ tay áo Ngọc.
“Hay là cứ đi ăn đi, anh Tùng mời, nếu như mày ghét anh ấy chúng ta sẽ chọn một nhà hàng đắt tiền, ăn cho anh ấy sạt nghiệp!” Trang vui vẻ gợi ý.
Ngọc ngẩng đầu nhìn Trang, cô ngay lập tức nhận ra cô bạn đã bị đối phương thuyết phục. Ngọc khẽ hít một hơi rồi đặt cuốn sách xuống bàn, nghiêm túc hỏi:
“Mau nói, người yêu mày nói gì với mày để mày bán rẻ bạn bè như vậy?”
Trang vội vàng lắc đầu, làm vẻ mặt oan ức: “Sao mày có thể nghi ngờ tao như vậy? Tao luôn đứng về phía mày mà!”
Ngọc khoanh tay trước ngực, cẩn thận đánh giá cô bạn. Trang là người gió thổi chiều nào sẽ nghiêng theo chiều đó, đáng nhẽ từ ban đầu cô đã không nên tin Trang.
“Vậy thì dẹp cái vụ đi ăn đó đi!” Ngọc đẩy Trang ra, lườm cô một cái sắc lẻm. “Mày đừng làm phiền với tao nữa, mau đi tìm người yêu mày nói chuyện đi.”
Không chịu thua, Trang ngồi lại bên cạnh, cố nài nỉ tiếp: “Học tập rất quan trọng nhưng yêu đương rất vui, mày không thể nào chỉ học mà không chịu quen ai, tao thấy anh Tùng cũng là một đối tượng rất tốt.”
“Tốt?” Ngọc nhếch môi hỏi lại. “Đem chuyện tình cảm ra làm trò đùa cũng là một đối tượng tốt sao?”
“Có lẽ đó chỉ là hiểu lầm thôi.” Trang nói. “Mày phải cho anh ấy cơ hội giải thích chứ!”
“Mày là phản đồ!” Ngọc tức giận liếc Trang một cái.
“Thì mày cứ thử đi gặp anh Tùng đi. Tao nói mày nghe này, điều kiện của anh Tùng không phải ở tốt ở mức bình thường đâu mà là vô cùng tốt. Nhà anh ấy…”
Ngọc không muốn nghe Trang nói mãi vấn đề này nữa, vội ngắt lời.
“Dừng! Dừng ngay!” Ngọc đưa tay lên đẩy mặt Trang ra xa cô một chút. “Mày rảnh lắm à!”
Trang gật đầu thật mạnh.
Ngọc thở dài, bất lực lên tiếng: “Anh người yêu mày và cái anh Tùng đó cũng rảnh lắm à?”
Chưa đợi Trang lên tiếng, Ngọc đã tự trả lời: “Có thời gian chơi trò cá cược vô vị đó, tao chắc bọn họ rất rảnh.”
“Có thể là hiểu lầm, tao nhất định sẽ bắt hai người đó giải thích.” Trang thề thốt.
“Hiểu lầm hay không cũng không quan trọng.” Ngọc dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: “Bọn tao đang tổ chức hoạt động nhưng thiếu tình nguyện viên, nếu 3 bọn mày rảnh như vậy thì tham gia đi.”
Mấy ngày hôm nay Ngọc đang đau đầu vì chuyện tìm tình nguyện viên. Bình thường tìm tình nguyện viên không hề khó nhưng lần này tìm mãi không đủ người.
“Tao đột nhiên nhận ra là tao không rảnh nữa.” Trang ngay xua tay. “Anh Kiên thật quá đáng, tao phải xử lý mới được!”
Nói rồi Trang ngay lập tức chuồn về giường.
Hoạt động mà tình nguyện viên không muốn đăng ký chắc chắn không phải hoạt động dễ dàng gì. Cô đã bị Ngọc lừa một lần rồi, chắc chắn không thể bị lừa lần thứ hai.
“Chỉ đi tặng quà cho mấy bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn thôi, không mệt như lần trước đâu.” Ngọc giải thích thêm về hoạt động lần này.
“Tao sẽ chuyển lời cho anh Tùng.” Trang vừa đi vừa nói, nhất quyết không chịu quay lại nhìn Ngọc.
“Lần trước tao có bảo mày là mệt rồi, mày không chịu tin đó thôi.” Ngọc lắc đầu thở dài. Xem ra lần trước phải dùng cả một buổi chiều sắp xếp tài liệu khiến cô bạn ám ảnh đến tận bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro