Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nằm không dính đạn

Trời vừa sáng, Tùng vẫn đang ngon giấc thì chuông cửa nhà liên tục kêu. Tùng vùi mình trong chăn, cố gắng phớt lờ tiếng động đinh tai nhức óc đó và tiếp tục nằm ngủ nhưng người bên ngoài không tha cho anh, vẫn tiếp tục nhấn chuông như muốn lôi anh dậy bằng mọi giá.

Tùng tức giận bật dậy, vừa đi mở cửa anh vừa không quên lẩm bẩn trách móc.

"Định gọi hồn hay nào mà nhấn chuông liên hồi như vậy!" Tùng càu nhàu bằng giọng ngái ngủ.

Tùng dùng một lực thật mạnh mở cửa ra, anh ngay lập tức đụng phải hai khuôn mặt quen thuộc, chính là hai thằng bạn của anh. Một thằng gương mặt nhăn nhó, thằng còn lại mỉm cười đắc ý.

"Hai đứa mày sáng sớm đến nhà tao làm gì?" Tùng khó hiểu hỏi.

Hai đứa bạn hiểu rõ tính anh, biết ghét nhất bị làm phiền vào buổi sáng. Nếu không có chuyện quan trọng thì chúng nó sẽ không đến tìm anh trước 10 giờ sáng.

"Đến tìm mày tính sổ!" Kiên - thằng bạn mặt mày nhăn nhó - không trả lời, chỉ hậm hực lướt qua Tùng và đi vào nhà.

Tuy nói rằng đến tìm Tùng tính sổ nhưng Kiên không có bất kỳ hành động quá khích nào mà chỉ yên vị ở sô pha nhìn Tùng chằm chằm.

"Thằng Kiên bị gì đó?" Tùng liếc nhìn Lâm, hỏi.

Lâm vẫn giữ nét cười trên mặt, đắc ý nói: "Mày thua rồi!"

"Thua gì?" Tùng nhíu mày, anh không hiểu hai thằng bạn của anh hôm nay bị gì.

"Vụ cá cược đó." Lâm nhắc nhở.

"Mới có ba ngày thôi, mày đừng quên giao hẹn của chúng ta là mười lăm ngày." Tùng phản bác.

Nghe vậy, Kiên không thể ngồi yên vị ở sofa nữa mà tức giận bật dậy, bất mãn nói:

"Mới có ba ngày mà mày đã khiến người yêu tao không thèm nhìn mặt tao, nếu để mày làm loạn hết 15 ngày thì người yêu tao có người yêu mới rồi cũng nên!"

Tùng nhìn Kiên với vẻ mặt vô tội: "Tao liên quan gì đến người yêu mày?"

"Ngọc đã kể hết cho người yêu tao chuyện mày cá cược tán đổ em ấy. Lần trước tao giúp mày xin Facebook của Ngọc. Người yêu tao cho rằng tao với mày là đồng bọn, không thèm nhìn mặt tao nữa!"

Tùng nghe vậy không nhịn được cười lớn, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc: "Không ngờ mày cũng có ngày này!"

"Không phải đều do mày hết sao?" Kiên tức giận đập mạnh vào vai Tùng. "Tao không biết chúng mày định làm gì nhưng người yêu tao đã nói nếu thằng Tùng còn tiếp tục quấy rầy Ngọc nữa thì em ấy sẽ chia tay với tao."

"Nghiêm trọng vậy sao?" Lâm tỏ vẻ lo lắng nhưng thực chất lại cười thầm. Chuyến này anh chắc thắng rồi.

Tùng liếc nhìn Lâm rồi quay sang đảm bảo với Kiên:

"Mày yên tâm, tao sẽ giải quyết chuyện này!"

"Mày giải quyết?" Kiên cười nhạt, ánh mắt nghi ngờ nhìn thẳng vào Tùng. "Là anh em bao năm, mày nghĩ tao tin mày đang giúp tao chứ không phải lôi tao cùng xuống nước?"

"Chỉ là một trò cá cược nhỏ thôi, mày không cần nghiêm túc đến vậy." Lâm đi đến vỗ vai Tùng. "Người anh em, lần sau mày cố gắng hơn nhé!"

Lâm mừng thầm trong lòng, so với việc mất đi bộ mô hình mới mua, Lâm càng sợ Tùng thật sự sẽ tán đổ Ngọc. Nếu điều đó xảy ra thì anh sẽ hoàn toàn mất cơ hội.

Cả hai người bạn đều đọc được suy nghĩ qua ánh mắt của Lâm.

"Mày cũng từ bỏ ngay ý nghĩ xấu với Ngọc đi." Kiên cảnh cáo.

Không đợi Lâm phản ứng, Tùng tiếp lời: "Dù tao với mày có cá cược hay không thì hiện tại Ngọc cũng là người tao đang theo đuổi. Anh em với nhau, mày không được phép chơi xấu."

"Cả hai thằng bọn mày đều tránh xa Ngọc ra." Kiên liếc cả hai.

Tùng không quan tâm đến vẻ mặt khó coi của Kiên, yên lặng ngồi xuống sofa, tay gác lên thành ghế, bình tĩnh hỏi:

"Mày nói cụ thể cho tao xem tại sao người yêu mày cấm không cho tao tiếp cận Ngọc? Đã vậy còn không thèm nhìn mặt mày nữa?"

"Tạo không biết." Kiên bực bội đáp. "Bình thường người yêu tao rất dễ nói chuyện nhưng lần này lại vô cùng kiên quyết, chắc chắn là mày đã làm điều gì quá đáng."

Cơn giận trong lòng Kiên lại càng dâng cao. Ban đầu anh vốn không đồng tình với trò cá cược này, bây giờ anh nhất định phải ngăn nó lại.

"Tao làm gì với Ngọc sao quan trọng bằng việc Ngọc nói gì với người yêu mày!" Tùng cong môi cười. Cô nàng này quả nhiên không hiền lành như những gì Kiên nói.

"Ý của mày là sao?" Kiên nhìn Tùng với ánh mắt khó hiểu.

"Chuyện này tao đã nghĩ ra cách giải quyết rồi, mày không cần lo!" Tùng tự tin lên tiếng.

"Cách gì?" Cả Kiên và Lâm đồng thanh hỏi.

Tùng nhìn vào Kiên, nói: "Mày giúp tao hẹn người yêu mày và Ngọc, để tao đích thân xin lỗi Ngọc."

Kiên nghe vậy, hơi do dự. Việc hẹn gặp Ngọc và người yêu anh không phải là chuyện dễ dàng.

"Ngọc và người yêu tao đã có ấn tượng không tốt với mày, muốn hẹn không dễ đâu." Kiên thành thật nói.

"Không phải người yêu mày khẳng định rằng tao có ý đồ xấu với Ngọc sao? Bảo với người yêu mày là tao muốn ba mặt một lời để đối chấp, nếu người yêu mày và Ngọc không đồng ý thì mày phải kiên quyết lên, khẳng định rằng hai người đó đổ oan cho tao." Tùng tiếp tục thuyết phục Kiên bằng thái độ tự tin.

"Mày lại định hại tao à!" Kiên bất mãn nói. Sao anh dám lên mặt với người yêu chứ?

"Không cứng rắn được thì dùng thái độ mềm mỏng, bảo người yêu mày rằng có cả mày và cô ấy ở đó, không lẽ tao dám làm gì Ngọc." Tùng điềm tĩnh nói.

"Được rồi, tao thử xem!" Kiên thở dài đồng ý.

Lâm nghe vậy ngay lập tức bất mãn lên tiếng: "Không phải mày đến đây để ngăn cản nó sao? Sao bây giờ lại thành giúp nó?"

"Mày muốn chết à!" Tùng liếc lâm một cái. Lâm ngay lập tức làm động tác khóa miệng lại.

Tùng ngả người ra sau, mỉm cười hài lòng. Anh rất mong chờ được chiêm ngưỡng vẻ mặt đặc sắc của Ngọc khi chính cô là người tạo cơ hội cho anh tiếp cận với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro