Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tiếp cận

Ngọc vừa đặt lưng lên giường thì chiếc điện thoại bên cạnh rung lên, cô mở ra xem thì thấy trên Facebook có một lời mời kết bạn từ nick Duy Tùng và một tin nhắn chờ.

[Em còn bán đề cương ôn thi không?]

Ngọc không biết Tùng bao nhiêu tuổi nhưng anh gọi cô bằng em nên cô cũng tự nhiên xưng em.

[Em vẫn bán, anh muốn mua tài liệu môn nào ạ?]

Ngọc chỉ bán đề cương những môn cô đã học nên không phải môn nào cô cũng có. Những cửa hàng in ngoài cổng trường bán đủ loại tài liệu, giá rất rẻ nên bình thường không có nhiều người mua tài liệu của cô. Ban đầu Ngọc không định bán nhưng dù sao cô cũng phải tự làm tài liệu để học, luôn tiện bán cũng kiếm được chút tiền tiêu vặt.

[Toán cao cấp, pháp luật đại cương, kinh tế vi mô và vĩ mô]

[Không cần tất cả, em có môn nào thì anh lấy môn đó!]

Ngọc nhanh chóng trả lời:

[Mấy môn đó em đều có. Ngày mai có thể giao tới cho anh luôn, ngày mai anh có ở trường không ạ?]

Tùng nhắn lại:

[Trưa mai tầm 11 giờ anh học xong, tầm đó em giao cho anh nhé!]

Ngọc trả lời:

[Dạ vâng, tài liệu pháp luật đại cương 30 nghìn một bản, 3 môn còn lại là 40 nghìn một bản, anh đặt cọc cho em 50 nghìn trước, mai em đưa tài liệu cho anh.]

Khi có người đặt mua tài liệu thì Ngọc mới đi phô tô, tùy từng người mà Ngọc sẽ thu tiền cọc trước hoặc không.

Bên kia ngay lập tức gửi tin nhắn đến:

[Không cần đặt cọc đâu, anh chuyển luôn tất cả cho em.]

Còn gì tốt hơn điều đó, Ngọc ngay lập tức gửi số tài khoản cho anh và kèm theo một tin nhắn:

[Hẹn anh mai nhé!]

Nhắn xong, Ngọc thở dài một hơi rồi vứt điện thoại sang một bên. Hiện tại không phải là mùa thi nên không có nhiều người hỏi mua tài liệu. Bán được bốn bản là cô lãi được tiền ăn ba bữa.

***

Ngọc ôm theo một tập tài liệu đứng đợi Tùng ở cửa thư viện, tan học xong cô liền đến chỗ hẹn, cô dở điện thoại ra thì thấy còn 10 phút nữa mới đến 11 giờ.

Ngọc rảnh rỗi dùng chân nghịch mấy chiếc lá dưới đất, khi cô ngẩng mặt lên thì thấy một chàng trai đi về phía cô.

Ngọc chưa kịp định thần thì anh đã đứng trước mặt cô và hỏi: "Em là ngọc à?"

Nhìn gương mặt chàng trai ở khoảng cách gần, Ngọc đột nhiên cảm thấy anh có chút quen. Một cảnh hình ảnh xấu hổ hiện lên trong đầu cô.

Hôm đó Ngọc vừa thi hết môn xong, cô làm bài không được tốt nên hơi bực bội. Vừa ra đến cổng trường, cô đã không nhịn được mà oán trách.

"Thà không cho đề cương còn hơn cho đề cương mà lại cho câu hỏi mở, chẳng trúng câu nào cả, quá là quá đáng, nếu mình là giảng viên thì chắc chắn không để sinh viên khổ như vậy!"

Sau khi nói hết câu, Ngọc dùng hết sức lực vung tay múa chân để thể hiện sự phẫn nộ của bản thân. Những lúc phải chịu áp lực về đầu óc, cô phải giải phóng cơ thể mới lấy lại được cân bằng.

Đáng buồn là khi Ngọc lấy lại bình tĩnh thì đập vào mắt cô là một gương mặt đẹp trai đang nhìn cô không chớp mắt như nhìn một sinh vật lạ.

Hai người tròn mắt nhìn nhau. Anh chàng bật cười rồi đưa một tay lên tạo thành động tác cổ vũ, nói: "Cố lên, sau này em làm giảng viên thì anh nhất định để con anh học với em!"

Trước tình cảnh lúng túng như vậy, Ngọc chỉ có thể nở một nụ cười thật tươi rồi bước đi thật nhanh coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

***

"Em là Ngọc bán tài liệu ôn thi đúng không?" Tùng một lần nữa lên tiếng đưa Ngọc về với thực tại.

"Vâng, em là Ngọc, anh là người mua tài liệu ạ?" Ngọc cố gắng bình tĩnh đáp.

"Ừ!" Tùng đáp.

"Tài liệu của anh đây!" Nói rồi cô vội vàng đưa tài liệu cho anh.

Ngọc bán đề cương nhưng lại bị người mua bắt quả tang xúc động quá mức vì thi không tốt, hy vọng anh sẽ không đổi ý.

Tùng vui vẻ nhận lấy.

Ngọc đang định tạm biệt anh thì Tùng lên tiếng ngăn cô lại, anh nói:

"Anh có chút thắc mắc về mấy môn này, có thể hỏi em không?"

"Đương nhiên rồi!" Ngọc cười thật tươi, tài liệu chỉ vừa mới rời khỏi tay, cô đương nhiên không thể nói không.

"Em vừa mới tan học, chắc em vẫn chưa ăn, hay là anh mời em ăn cơm trưa rồi em giúp anh một chút, được không?" Tùng hỏi.

"Thực ra có vài môn em học xong khá lâu rồi nên chưa chắc đã nhớ hết, anh có gì không hiểu thì cứ nhắn cho em là được, em sẽ tìm lại tài liệu rồi trả lời anh." Ngọc khéo léo từ chối.

Tuy cô quả thật muốn từ chối Tùng nhưng lý do cô đưa ra hoàn toàn không phải bịa. Sau khi thi xong, cô quên hầu hết kiến thức. Mỗi lần có người hỏi, cô đều phải lật sách ra xem lại.

Trước câu trả lời của Ngọc, Tùng không nói tiếp về chuyện hỏi bài mà chuyển sang chủ đề cô không muốn nhắc tới nhất.

"Hình như anh và em từng gặp nhau ở đâu rồi thì phải?" Anh mỉm cười hỏi.

"Anh với em học cùng trường, gặp ở đâu đó cũng không quá lạ." Ngọc gượng cười đáp.

Tùng đột nhiên bật cười thật tươi, giống hệt như nụ cười hôm đó.

"Anh nhớ ra rồi, chúng ta quả thật đã từng gặp nhau." Tùng làm bộ vừa mới nhớ ra.

Nhìn nụ cười đầy hàm ý của anh, Ngọc cảm thấy anh đã nhận ra cô từ lâu chứ không phải bây giờ mới đột nhiên nhớ tới.

"Nể tình chúng ta có duyên với nhau như vậy, nếu em không muốn đi ăn thì chúng ta có thể đi uống nước cùng nhau!" Tùng tiếp đề nghị.

Không để Ngọc có cơ hội từ chối, anh tiếp tục nói: "Anh hỏi mấy vấn đề đơn giản thôi, nếu làm mất quá nhiều thời gian của em thì coi như anh thuê em làm gia sư, đảm bảo trả thù lao khiến em hài lòng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro