Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cá cược

Hội trường lớn đông nghẹt sinh viên, trên sân khấu mọi chuyện diễn ra vô cùng nghiêm túc nhưng ở phía dưới có không ít học sinh ngáp dài ngáp ngắn.

"Bọn mày nhìn cho tao xem cái tờ điểm danh ở đâu vậy!" Lâm vừa nói vừa nhìn ngó khắp hội trường.

"Không cần nhìn đâu, chưa có!" Kiên trả lời trong khi mắt không hề rời khỏi màn hình điện thoại.

Kiên tiếp tục lướt điện thoại thì Lâm kéo tay áo anh, hào hứng nói: "Nhìn kìa!"

Điện thoại suýt nữa rơi xuống đất, Kiên bất mãn liếc Lâm rồi mới theo hướng lâm chỉ nhìn lên sân khấu, lúc này thầy hiệu trưởng đang trao thưởng cho những sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố, Kiên thấy chẳng có gì đáng xem cả.

"Sao? mày định nỗ lực thành "Sinh viên 5 tốt" ư?" Kiên trêu đùa.

Lâm không so đo với thằng bạn, tiếp tục nói: "Tao nói mày nhìn bạn mặc áo dài trắng ở giữa ý, xinh thế, vừa xinh còn giỏi! Sao tao không biết trường mình có một nhân tố bí ẩn như vậy chứ!"

Tuy hai cô gái ở giữa đều mặc áo dài trắng nhưng Kiên vừa nhìn đã biết người thằng bạn nói đến là ai.

"Ngọc, sinh viên khóa 50 chuyên ngành ngân hàng." Kiên bình tĩnh lên tiếng.

Hôm nay Ngọc mặc áo dài trắng, xõa tóc và trang điểm nhẹ nhàng. Một tay cô cầm bằng ken, tay còn lại cầm cúp. Cô mỉm cười rạng rỡ nhìn về phía khán đài.

"Mày quen bạn ấy? Không, mày quen em ấy ư?" Lâm hỏi.

Lâm là sinh viên khóa 49, hơn Ngọc một tuổi.

"Ngọc là bạn cùng phòng của bạn gái tao." Kiên gật đầu.

Bạn gái của Kiên là Trang. Anh đã gặp Ngọc đi với Trang vài lần. Kiên biết Ngọc khá xinh nhưng không nghĩ rằng cô xinh đến mức khiến Lâm nhìn không chớp mắt.

"Mày không đáng mặt anh em!"Lâm tức giận đập mạnh vào vai Kiên. "Mày biết em ấy từ sớm mà không chịu giới thiệu cho tao!"

Kiên bất giác kêu lên, đánh thức chàng trai ở bên cạnh đang dựa vào ghế mà chợp mắt.

Lâm và Kiên ngay lập tức quay sang nhìn anh.

"Mày dậy rồi?" Lâm nhìn Tùng, nói: "Dậy đúng lúc lắm! Mày nói xem có phải thằng Kiên rất không đáng mặt anh anh không? Nó biết em gái xinh như vậy mà không giới thiệu cho tao!"

Nói rồi Lâm chỉ về phía Ngọc.

Tùng đưa mắt, mỉm cười nói: "Cũng xinh đó!"

Xinh hơn lần trước anh gặp cô.

Kiên không quan tâm tới nhận định của Tùng, chỉ phản bác Lâm: "Ai biết mày thích kiểu con gái nào!" Kiên ngừng tầm một giây rồi nhớ ra chuyện gì đó, liền tiếp tục nói. "Mà tao nhớ là mày gặp em ý rồi mà!"

"Gặp lúc nào?" Lâm hỏi lại. Anh không tin là gặp cô gái xinh như vậy mà anh không có chút ấn tượng nào.

"Tầm chục ngày trước, lúc đó Ngọc đi cùng bạn gái tao đó, mày không nhớ uh?" Kiên nhắc nhở Lâm.

Lâm lục lọi ký ức nhưng không nhớ nổi anh đã gặp Ngọc ở đâu.

"Hôm ý Ngọc cầm một tập sách, người yêu tao còn bảo là em ấy là mọt sách chính hiệu, hở ra một cái là thấy học." Kiên tiếp tục nói. "Mày nhớ ra chưa?"

"Mọt sách?" Lâm tròn mắt nhìn Kiên. "Mày đừng bảo với tao em Ngọc chính là cái con bé đến son cũng không đánh, lại còn ăn mặc luộm thuộm đó nhé!"

"Mày nói đúng rồi đó!" Kiên gật đầu.

"Một bên là em gái có vẻ đẹp trong trẻo và mong manh ngay trước mắt, một bên là em gái lôi thôi hôm đó. Mày bảo với tao là cùng một người?" Lâm đưa tay lên vò đầu, làm ra bộ dạng không còn thiết sống nữa.

Kiên lắc đầu nhìn Lâm, nói: "Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là đường nét ấy, em ấy trang điểm một chút nhưng đâu khác biệt nhiều!"

"Không phải là khác biệt mà rõ ràng là hai người." Lâm thở dài.

Tùng ở bên nghe hai người bạn nói chuyện, đôi môi bất giác cong thành một nụ cười. Cô gái trước mắt rất biết cách khiến người khác bất ngờ.

"Giống cũng được mà không giống cũng được, mày có hứng thú với em ấy nữa không mới là điều quan trọng." Tùng vỗ nhẹ vai Lâm.

Lâm nhìn cô gái cười rạng rỡ trên sân khấu, trong lòng có chút băn khoăn, một lát sau mới dứt khoát lên tiếng:

"Tuy dáng vẻ ngày thường của em ấy có chút khó chấp nhận nhưng chỉ cần em ấy thành người yêu tao thì tao đảm bảo lúc nào em ấy cũng xinh đẹp như lúc này."

"Thôi mày đừng làm hại đời con gái nhà người ta!" Kiên kiên quyết phản đối.

"Tao là người như vậy sao?" Lâm tiếp tục nói.

"Bình thường em ấy chỉ thích học, mày theo đuổi em ấy vài hôm chắc chắn sẽ chán, em ấy không thích mày thì thôi nhưng ngộ nhỡ thích thật vậy thì tao ăn nói thế nào với người yêu tao!" Kiên nói.

Ngọc là bạn cùng phòng của Trang, hai người khá thân thiết. Nếu Lâm trêu đùa tình cảm của Ngọc thì Trang nhất định sẽ không tha cho anh.

Lâm đang định lên tiếng biện minh thì Tùng xen vào: "Mày đừng lo xa thế, tao cá là em gái kia sẽ không thích thằng Lâm."

"Mày đừng coi thường tao!" Lâm bất mãn nói.

"Mày nói đúng." Kiên đồng tình với Tùng. "Tao nghĩ Ngọc sẽ thích mẫu bạn trai nỗ lực cùng tiến lên chứ không phải kiểu lăng nhăng như nó."

"Cái này thì chưa chắc!" Tùng lắc đầu. "Càng là gái ngoan lại càng dễ xa vào vòng tay của những chàng trai hư, ý của tao là chỉ đơn giản là thằng Lâm không thể tán đổ em gái kia thôi."

"Mày nói cứ như mày tán được vậy!" Lâm bất mãn nói.

"Tao không hứng thú!" Tùng lên tiếng.

"Không hứng thú, mày tán được em ý tao tặng mày mô hình Ferrari tao mới mua, hứng thú chưa?" Lâm xúc động lên tiếng.

Nói hết câu, Lâm mới nhận ra anh lỡ miệng. Lâm mất không ít công sức mới mua được mô hình này, anh còn chưa ngắm thỏa thích, không thể nào cứ thế đem tặng được.

Nghĩ vậy, Lâm bèn bổ xung. "Thời hạn 15 ngày, nếu mày không tán được em Ngọc thì mày phải đi học hộ tao môn pháp luật đại cương."

Pháp luật đại cương là môn học năm nhất, Lâm thi trượt nhưng đến bây giờ mới đăng ký học lại.

"Không được, bọn mày làm thế thì tao ăn nói thế nào với Trang đây!" Kiên phản đối.

"Yên tâm đi, anh em không hại mày đâu." Tùng vỗ nhẹ vào vai Kiên rồi quay sang nói với Lâm. "Mày hãy tận thời gian còn lại bên em Ferrari đi, rất nhanh thôi em nó sẽ thuộc về tao!"

Đến lúc này Lâm mới nhận ra bản thân đã lỡ lời, ngộ nhỡ Tùng thật sự theo đuổi được Ngọc thì anh chẳng những mất mô hình Ferrari mà còn mất cơ hội theo đuổi Ngọc. Lâm có chút hối hận nhưng vì quá coi trọng mặt mũi nên anh chàng đành ngậm ngùi im lặng và cầu mong Tùng không tán đổ được Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro