Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 1

Hà Nội vào thu, bớt đi chút nắng hè oi ả, Hoài Thương đứng trước ban công đón làn gió mát khẽ khàng lướt qua mái tóc đen óng. Nó thở phào một hơi, trong nhà vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng cười của mẹ nó cùng cô gia sư.

"Ui chao, vèo cái thế mà đã hết đợt gia sư hè rồi, cảm ơn cháu đã giúp đỡ bé Thương nhà cô mấy tháng vừa qua nhé. Không có cháu chắc đến lớp 12 nó vẫn chưa biết mùi lớp chọn 1 là như thế nào nữa. Nhưng mà, vào năm cháu không nhận gia sư nữa hả?"

"Dạ không có gì đâu ạ, em Thương cũng chăm chỉ phấn đấu chứ cháu chỉ giúp được phần nhỏ thôi ạ." Giọng nói dịu dàng cười cười sau lại nói tiếp. "Vào năm cháu cũng bận chuyện đi thực tập ở Nam Định nên chắc là không sắp xếp được thời gian với em."

"Tiếc thật, em Thương lẫn nhà cô quý cháu lắm." Giọng nói đanh đá quãng 8 của mẹ nó mọi hôm nay lại ngọt ngào tựa mía lùi, vừa dứt câu đã gọi nó vào nhà. "Thương đâu, ra chào chị Hà nhanh khẩn trương, chị sắp về rồi này!"

Hoài Thương chớp chớp mắt vội đóng cửa ban công đi vào phòng khách, gật đầu lễ phép cảm ơn chị Hà. Chị Hà là chị gia sư Toán của nó cả mùa hè vừa rồi, nhờ chị ôn tập cho 2 tháng mà đợt thi khảo sát vào lớp chọn vừa rồi nó bứt phá từ mất gốc Toán lên 8,4 điểm. Cuối cùng cũng chen được vào lớp 11A4 - lớp chọn 1 của trường. Nhưng nó thích chị không chỉ vì thế, chị Hà vừa xinh gái lại vui tính hiền lành, bây giờ chị không dạy nữa, nó cứ tiếc tiếc.

"Vậy chị về nhé, bé Thương phải học hành chăm chỉ đấy, đừng vì vào được lớp chọn 1 mà cho phép bản thân chây ì nghe chưa?" Chị Hà mỉm cười xoa đầu nó, lại nói tiếp. "Học Toán không hiểu phần nào thì cứ nhắn tin hỏi chị, chị hướng dẫn cho, đừng ngại."

Chị nói nữa là nó khóc đấy.

"Vâng ạ." Đấy, bắt đầu sụt sịt rùi nè...

Tiễn chị Hà về, mẹ nó cứ tấm tắc mãi. "Khiếp, mấy cái trung tâm môi giới thế mà cũng làm ăn ra hồn phết, giới thiệu được cô gia sư uy tín thế chứ lị!"

"Huhuhuhuuh chị Hà vừa đi con đã nhớ rùi. Chị Hà iu vấu cụa em ơiiiiii!" Nó ngồi bệt trên đất, ườn cả người trên sô pha, dãy đành đạch.

"Gớm lắm nữa, con gái con lứa mà vô duyên vô dáng. Ngồi lên ghế đàng hoàng nhanh cho mẹ." Mẹ nó bĩu môi ghét bỏ đá đá chân nó. 

"Ứ ừ lúc nãy mẹ dịu dàng với chị Hà lắm mà chị vừa đi cái mẹ lại cáu với con." Hoài Thương bĩu môi nhưng cũng ngồi đàng hoàng lên ghế.

"Mày nết na được một phần như Hà thì mẹ cũng không phải nhọc người như thế." giọng mẹ nó nguýt dài. "Vào năm không học chị Hà nữa thì tính học thêm Toán ở đâu để mẹ đi hỏi thử."

"Con cũng chưa biết nữa, con chỉ thích học chị Hà thôi." Nó dụi dụi đầu vào vai nó nũng nịu.

"Chị Hà không dạy được, chị bận đi thực tập rồi. Mày thấy thầy Quyết ok không, mẹ thấy mấy đứa con bạn đồng nghiệp mẹ học thầy ý ai cũng điểm cao hết."

"Nhưng mà bạn con bảo học thầy nghiêm lắm, sai một bài chép phạt 5 lần, con hơi rén." 

"Thế thì mới nhớ được, cái loại cẩu thả như nàng thì chỉ có nghiêm thế mới trị được thôi nàng ạ." Mẹ nó day day trán nó nói đùa nhưng sau đấy cũng không nhắc lại nữa. "Thế cứ từ từ nhá, đi học rồi hỏi xem các bạn cùng lớp học thêm ở đâu, xin học cùng cho có bạn có bè."

"Vâng ạ, con iu mẹ Hoài nhứt!" Nó vui vẻ chạy về phòng, trước khi vào phòng còn quay lại hôn gió cái chụt làm mẹ Hoài cười tít cả mắt.

--------------------------------------------------------------------

"Èo, mày đỉnh vãi Thương ạ, hai tháng hè mà leo được từ lớp thường lên lớp chọn 1. Chị Thương mãi đỉnh, chị Thương năm bờ oăn luôn!" 

"Bớt đi em ạ, chị tự biết chị đỉnh mà, em khen nữa chị ngại." Hoài Thương ghét bỏ đẩy đẩy má đang phồng lên nhai trân châu của Hà Nhi - nhỏ bạn thân từ cấp 2 của nó, lên lớp 10 cũng may mắn học cùng một lớp nhưng lên chuẩn bị lên lớp 11, trường học 2 người có quy định sẽ cho học sinh thi khảo sát để chia lớp theo các khối tự nhiên và xã hội để dễ đào tạo học sinh theo đúng hướng học mà các em đã chọn. Lần này Hà Nhi phát huy khá ổn, thi được vào lớp chọn 2 khối xã hội, Hoài Thương thì thậm chí còn vượt xa kỳ vọng, chen được vào lớp chọn 1 khối tự nhiên.

"Khen tý mà đã ảo, bố lạy mày, nhưng mà nếu như thế thì tình ta chia xa à. Tiếc thế." Hà Nhi bị chọc má nhưng vẫn dựa gần vào người nó, tò mò hỏi.

"Mày học ở chọn 2 ngày cạnh lớp tao mà, chia xa cái nỗi gì. Con khùng này!" 

"Ai thèm tình ta với mày, tao đang bảo Hoàng Minh kìa, đừng nói với tao là mày không biết nó thích mày, nó tỏ rõ đến nỗi cả lớp biết rồi mà mày cứ giả ngu."

À, Đặng Hoàng Minh, bạn cùng lớp 10 của nó, bây giờ lên lớp 11 nó thi chuyển lên học lớp 11A4 ở tầng 3, Hoàng Minh lại vẫn ở lớp cũ 11A1 ở tầng 1, đúng là hơi xa thật.

"Chị câm điếc, chị mù, Hoàng Minh là ai? Chị quen à?" Nó tiếp tục giả ngu bằng được.

"Đừng làm tao buồn cười, mày giấu tao cái gì, nói mauuuu." ra đa bắt tín hiệu drama của nhỏ Nhi sao mà nhạy thế không biết.

Sau một hồi tra khảo của nhỏ bạn thân, cuối cùng Hoài Thương cũng phải nói sự thật.

"Cũng chẳng có gì, hôm thi khảo sát xong, Hoàng Minh gọi tao ra sau trường rồi tỏ tình." Hoài Thương mân mê ống hút trà sữa, chầm chậm kể.

"Hê hê hê, biết ngay nó thích mày mà, xong rồi thế nào? Nhìn mặt mày thế này là từ chối rồi à?" Hà Nhi huých tay nó nháy nháy mắt.

"Lại chả thế, tao không định yêu sớm, mà mẹ tao cũng không thích tao yêu sớm, yêu sớm mẹ tao bảo bố tao đánh cho què giò." Hoài Thương nhún vai thản nhiên nói.

"Đấy là lí do khách quan do tác động từ bên ngoài thôi, còn lí do chủ quan thì sao? Mày có thích nó không?" Hà Nhi nghiêm túc quay mặt của Hoài Thương đối diện mình, hỏi.

"Tao cũng không biết thích là gì nữa, nhưng với những gì tao xem trên phim thì tao không thích Hoàng Minh theo hướng mà nó kỳ vọng. Nó chơi cùng bọn mình, tao thích nó như một người bạn, nó muốn nhiều hơn nhưng tao thì không cho được." Hoài Thương không xoắn xuýt nhiều, nói thẳng.

"Dứt khoát thật đấy, chị thích những người hiểu rõ bản thân mình như em!" Hà Nhi cười há há khoác vai Hoài Thương tám phét về đủ chuyện trên trời dưới đất, vô cùng tự nhiên mà bỏ qua chủ đề vừa rồi.

Đến tầm 5 giờ, mẹ Hà Nhi gọi nhỏ về học thêm Văn, nhỏ cuống cuồng chào nó rồi xách xe đạp phóng về nhà. Nó cũng định về nhưng sực nhớ ra trước lúc đi mẹ có dặn mua thính với mắm tôm để chiều mẹ đi làm về làm gỏi cá chép nên lại quay lại chợ để mua đồ cho mẹ.

Vòng vèo 2 vòng mới có cô bán thính cho nó, lúc ra khỏi chợ thì đã hơi sẩm tối, lúc đi qua công viên cạnh cổng chợ, nó nhìn thấy một bạn gái ngồi một mình đang khóc nức nở, nhiều người đi qua đều ngoái lại nhìn nhưng không một ai có ý định ra hỏi thăm bạn ấy. Có lẽ cảm nhận được những ánh mắt xa lạ đang nhìn mình, đôi vai đang run lên vì khóc co rúm lại, nhưng chẳng thể nào ngừng khóc được. 

Hoài Thương đắn đo 2 giây rồi cũng nhanh chóng dựng xe ở cạnh cây xi, cầm chiếc mũ lưỡi chai màu hồng cũng chiếc kính râm để chống nắng của mình xuống, đội chiếc mũ lên cho bạn, sau đó lại đưa cho bạn chiếc kính. Nó không hỏi thẳng tại sao bạn khóc, chỉ cười nhẹ rồi nói. 

"Cậu ơi, cậu trông xe hộ tớ một chút nhé. Tớ cảm ơn!"

Cô bạn kia nhận đồ xong hơi bất ngờ nên khựng người lại, định đáp lại nhưng giọng nói vì nước mắt mà đã nghẹn đặc cuối cùng đôi bàn tay nắm chặt cặp kính râm, mũ lưỡi chai hơi rung rinh.

Hoài Thương mỉm cười, chạy vội đến quán tạp hóa gần đó, mua một chai chanh muối xong trở về bên gốc cây xi.

Khi quay lại, cô bạn kia đã nín khóc, cũng đang đeo kính râm, thi thoảng chỉ còn vài tiếng nấc nhỏ. Cô đang ngồi để tay lên đùi chờ nó về, vừa nhìn là biết một bạn nữ hiền lành.

"Cảm ơn cậu trông xe hộ tớ nhé. Nè, tặng cậu, tớ chẳng biết cậu thích uống gì nhưng mà trời hôm nay cũng nóng, dễ mất nước, tớ tặng cậu chai chanh muối nhé."

Thời tiết chiều hôm nay đúng là nóng thật, huống hồ cô còn vừa khóc xong nên càng khát, đôi mắt sau lớp kính lại đỏ hoe. Lại ngồi thêm 5 phút, hai người chẳng ai nói gì, nó chỉ im lặng ngồi bên cạnh, khẽ đưa 2 tập khăn giấy một ướt một khô cho cô. Cô nhận lấy rồi khẽ nói cảm ơn.

"Không có gì." Hoài Thương mỉm cười híp mắt, liếc nhẹ phía cổng trợ đã có người lục tục dọn hàng đi về, nó mới sực nhớ ra nhiệm vụ ship đồ về cho mẹ. 

"Nhà cậu ở đâu vậy? Để tớ đưa cậu về, trời tối rồi, không an toàn lắm." Nó vội nói.

"Nhà tớ ở khu chung cư gần đây thôi, tớ có thể tự về được. Tớ cảm ơn." Cô vội khua tay, chỉ về khu chung cư cao tầng ở cạnh công viên nói. Lúc nó trèo lên xe, định phóng đi cô mới sực nhớ ra. "Ơ! Còn mũ với kính râm của cậu!"

"Hì tặng cậu đó! Vui lên nha, cười nhiều mới xinh gái! Bái baiiii." Hoài Thương đã đạp xe đi, tiếng cười trong trẻo hòa vào làn gió đem nhè nhẹ.

Ngọc Diệp nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh đến khi bóng dáng ấy khuất sau ngã tư mới thu hồi tầm mắt, môi khẽ mỉm cười. Hóa ra vào một ngày xui xẻo, chỉ cần một sự giúp đỡ nhỏ nhoi cũng có thể làm bừng sáng cả ngày của cô. Bạn gái kia đáng yêu thật đấy!

"Này, Diệp hâm, hết khóc chưa?" Đầu bị vỗ nhẹ một cái, Diệp đang cười cũng phải bĩu môi khó chịu, vì cô biết người đến là ai.

"Đi thôi, về nhà, mệt mẹ trẻ lắm cơ, có mỗi thi thử không đạt yêu cầu mà ngồi ở đây khóc như lụt nhà đến nơi." Hoàng Nhật Đông vừa đút tay vào túi quần vừa liếc xéo người đi bên cạnh mình. "Cũng không đần lắm, khóc mà còn biết mua mũ với kính râm để che đi cơ đấy."

"Này là có bạn cho em mượn, bạn ý đáng yêu cực, còn mua nước cho em nữa!" Ngọc Diệp điếc có chọn lọc, chỉ đáp lại câu thứ hai.

"Hóa ra là thế, anh biết kiểu gì mày cũng không khôn được như thế mà." Nhật Đông nhếch môi trêu chọc.

"Nói như em đần lắm." Ngọc Diệp trề môi làm mặt xấu, sau đó lại dè dặt kéo áo anh. "Anh ơi, kết quả thi có gửi về cho bố mẹ không?"

"Chắc là có." 

"Vậy phải làm gì bây giờ? Lần này em thi chớt quớt luôn, giờ về nhận tội luôn được không?" Ngọc Diệp sợ hãi nắm chặt chai chanh muối, run run hỏi.

"Với tính của bố, nói trước hay sau đều thế thôi, chuẩn bị thu điện thoại với học gia sư thêm một buổi một tuần đi." Nhật Đông thành thật lắc đầu, có lẽ đã quá hiểu tính bố mình, anh còn nghĩ trước được bố sẽ làm gì.

"A-anh, thế em phải làm sao? Chết trước còn hơn chết muộn." Ngọc Diệp lại rầu rĩ.

"Dễ thế cũng không biết? Ẩn group zalo đi, đợi người ta báo điểm xong mình xóa, xóa xong thì bỏ ẩn." Nhật Đông cười nham hiểm, chọc chọc chiếc mũ lưỡi chai. 

"Máy bố em không dám động vào." Ngọc Diệp tủi thân di di mũi giày.

"Mày chả được việc gì." Nhật Đông nguýt dài. "Để anh làm cho." 

"Anh, em yêu anh nhất!" Ngọc Diệp vui quá nhảy cẫng lên, định ôm anh nhưng bị đẩy lùi ra.

"Người toàn mồ hôi đừng ôm anh, anh tắm rồi."

"Đồ không có tình cảm."

"Ừ giờ kệ cho bố biết điểm cho có tình cảm nhé?"

"Anh, em xin lỗi, anh là anh trai giàu tình yêu nhất thế giới."

"Sến vừa, kinh vãi."

"Hứ!"

-------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro