Chương 1: Gặp cậu lần đầu?
🎵🎵🎵
Từng tiếng nhạc đàn piano nghe thật ấm áp mà du dương phát ra từ phòng học nhạc, và nó đã thu hút sự chú ý của người con gái với vóc dáng nhỏ bé. Doãn Kỳ là người luôn được mọi người yêu mến. Cô đi từng bước, từng bước nhẹ nhàng tiến đến nơi phát ra âm thanh rất đỗi quen thuộc với cô. Bởi đó là bài hát mà chính người mẹ của cô sáng tác riêng dành cho mình cô. Một câu hỏi được đặt ra trong tâm trí cô:" Tại sao lại có một người khác biết đến bài hát này? Không thể là mẹ của mình được." Mọi sự tò mò thôi thúc cô đến gần căn phòng đó. Cô mở cánh cửa một cách nhẹ nhàng, đằng sau cánh cửa ấy là một chàng trai tuấn tú, những đầu ngón tay lướt trên từng phím đàn thật điêu luyện, cô như bị chôn chân tại chỗ, đứng hình nhìn bóng lưng cùng với nửa khuôn mặt mê hồn ấy. Điều đặc biệt mà cô nhận thấy ở anh là một sự quen thuộc đến kỳ lạ. Khi bản nhạc kết thúc, giọng nói có phần khàn của nam nhân đó đã kéo hồn cô về lại hiện tại.
- Tính nhìn đến bao giờ?
Cô ấp úng không nói nên lời, nhưng nhanh chóng sau đó lấy lại bình tĩnh mà tiến đến chỗ anh, nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi:
- Tại sao cậu biết bài này?
- Biết hay không là chuyện của tôi, liên quan gì tới cậu? - Anh trả lời, đến một cái liếc mắt cũng không có.
Cô bình tĩnh kiên nhẫn mà hỏi tiếp:
- Có vẻ như tôi gặp cậu ở đâu rồi?
Anh nhếch mép: " Tưởng bở." Rồi đứng dậy tiến lại gần cô, tỏ rõ thái độ khinh bỉ:
- Tôi mới từ Mỹ về đây. Nói thử xem, gặp tôi lúc nào?
-Không biết mới hỏi. - Cô đáp.
- Muốn thu hút sự chú ý của tôi thì dùng cách nào thú vị hơn đi. - Anh nhìn thẳng vào mắt cô mà nhếch mép khinh bỉ.
- Tôi là con trai. - Doãn Kỳ mạnh giọng đáp, cô là đã nhận thấy được sự khinh bỉ của anh đối với cô.
- Tôi không tin. Con trai mà không có gân cổ?
- Cũng có người không có mà.
- 3 mét bẻ đôi phải không? - Anh trêu trọc cô.
- 1 mét 65.
- Mỏi cổ không? Ngước lên nhìn tôi có cực không?
- Không phải do tôi thấp mà là do cậu quá cao thôi.
- Mèo lùn. Gương mặt gì mà nhìn như con gái.
- Vậy mà vẫn có hàng tá người con gái mê mệt tôi.
- Tôi dám chắc là số lượng còn trai nhiều hơn.
- Học sinh mới phải không? - Cô đánh trống lảng do không cãi lại được anh.
- Đúng. - Anh cười thầm trong lòng, cảm thấy cô là người rất thú vị.
- Không nói sớm, làm tôi tìm từ nãy đến giờ. Đi theo tôi, tôi dẫn cậu đi tham quan trường. Cậu tên gì?
- Trương Hạo Trí.
- Tôi là Hạ Doãn Kỳ.
Hạ Doãn Kỳ là cô gái 19 tuổi, gia thế cũng không phải là khá giả. Tuy bản thân là con gái nhưng đã phải sống một cuộc sống của con trai ngay từ khi còn nhỏ. Sở dĩ ba của cô thích con trai, tính cách lại cổ hủ, trọng nam khinh nữ, bắt mẹ cô phải đẻ bằng được một đứa con trai, không thì sẽ vứt bỏ mẹ cô, đến một xu cũng chẳng cho. Ba cô con gái của mẹ cô ai nấy đều xinh đẹp ngay từ khi sinh ra. Nhưng vì ba của cô nên đứa con gái thứ 3 là cô bắt buộc phải giả trai. Mẹ cô tận dụng khoảng thời gian ba cô đi công tác mà nói dối rằng cô là con trai. Đến khi cô lên 3 tuổi thì bà nói hết mọi chuyện cho cô. Ngốc nghếch, hồn nhiên là thế nhưng cô hiểu hết mọi chuyện, cô thương bà rất nhiều. Đến khi cô 7 tuổi thì mẹ cô mất, đó là nỗi mất mát rất lớn đối với cô, đến bây giờ Doãn Kỳ vẫn còn nhớ y nguyên thảm kịch đêm hôm ấy. Từ khi ấy, ba cô bắt đầu vướng vào các tệ nạn mà chẳng ai mong muốn, ông không để ý tới con cái, cứ tối đến là lại với bộ dạng say lướt mướt về nhà rồi ra sức đánh đập 3 chị em cô. Hai người chị của cô do không chịu được nữa liền theo cô chú sang Mỹ, nhưng cô một mực không chịu đi, dù sao đó cũng là ba cô, cô đi rồi thì ai chăm sóc ba cô. Vì vậy nên mỗi tháng cô chú gửi tiền về chu cấp cho cô, thuê người chăm sóc cô đến khi cô 18 tuổi. Càng lớn, cô dường như càng không quan tâm đến sức khỏe của mình mà làm việc quần quật mỗi ngày để kiếm tiền nuôi và trả nợ cho ba cô đến nỗi phải nhập viện vô số lần vì kiệt sức. Doãn Kỳ càng lớn lên càng xinh đẹp, ai ai cũng phải công nhận điều đó.
Sau khi dẫn Hạo Trí tham quan trường xong cũng là lúc vào học. Doãn Kỳ trở về lớp của mình. Một người phụ nữ còn khá trẻ bước vào lớp nở một nụ cười hiền dịu:
- Hôm nay cô muốn thông báo 1 việc với cả lớp. Đó là có 1 bạn học sinh mới chuyển về trường của chúng ta, bạn ấy sẽ học ở lớp chúng mình. Vào đi em.
Cánh cửa phòng học mở ra, 1 chàng trai với ngoại hình mong ước của vô số nam nhân bước vào lớp. Ngay lập tức đã thu hút được sự chú ý của toàn bộ nữ sinh trong lớp học.
- Giới thiệu về mình đi em. - Cô giáo điềm tĩnh nói.
- Trương Hạo Trí.
Giọng nói của nam nhân ấy khiến cả lớp đang hỗn loạn bàn tán liền lập tức im lặng, không một tiếng động vì sợ chàng trai ấy sẽ ăn tươi nuốt sống mình bất cứ lúc nào.
Nói về Trương Hạo Trí thì không cần phải bàn cãi về nhan sắc. Anh là một con người vô cùng tài giỏi. Chỉ mới 19 tuổi mà đã là giám đốc của tập đoàn Trương thị nổi tiếng thuộc hạng cấp bậc của thế giới. Nhưng anh cũng là một con người vô cùng tàn nhẫn, có thể ra tay với bất kỳ ai.
- Ủa, sao tên này nghe quen quen? - Doãn Kỳ ngồi phía cuối lớp suy nghĩ. Là do cô từ nãy đến giờ cắm cúi vào làm chiếc vòng được khách đặt kia. Nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó mà tiếp tục làm việc của mình.
Vị nam nhân ấy nói xong liền quay sang phía giáo viên mà nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn, lạnh nhạt đến đáng sợ khiến cho vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt vị giáo viên ấy giờ đây lại lạnh ngắt, xanh xao :
- Phần của tôi xong chưa?
- Xong... Xong rồi. Giờ em có thể tìm chỗ ngồi cho mình. Cả lớp tự học. - Vị giáo viên ấy run rẩy, ấp úng trả lời, cô biết rõ gia thế của anh, chỉ cần làm trái ý của anh thôi thì không biết số phận của người giáo viên ấy giờ sẽ ra sao.
Phía dưới lớp có hàng tá nữ sinh một tay giơ lên, một tay chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình gọi anh. Tất nhiên rồi, làm gì có nữ sinh nào không mê mệt vẻ điển trai pha chút lạnh lùng của anh chứ. Nhưng anh chẳng để ý đến họ. Từ khi bước vào lớp, ánh mắt của anh đã dành trọn cho cái con người đang tập trung làm việc đến mức động đất còn chẳng biết kia. Anh một mực tiến thẳng đến chỗ cô, ngồi xuống bên cạnh, nhưng nhìn cô xem, cô vẫn đang mải mê đan cái vòng chết tiệt đó. Anh tức giận đập bàn cái rầm, khiến cho cả lớp đều giật nảy mình. Nhưng cô vẫn vậy, anh cực kỳ ghét những ai không tôn trọng mình, đặc biệt là coi thường sự tồn tại của anh, điển hình là như cô lúc này. Nhưng anh cảm thấy anh không hề thấy ghét cô, anh vẫn còn đủ kiên nhẫn để chứng minh sự tồn tại của mình. Anh mạnh bạo giật tay cô. Doãn Kỳ giật mình, quay sang phía anh mà trách móc :
- Vô duyên vô cớ đi giật tay tôi làm cái quái gì?
Anh nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Nhưng dường như trên Trái Đất này chỉ có mình cô không sợ ánh mắt sắc bén ấy của anh.
- Sao cậu lại ở đây? Không phải hồi nãy cậu bảo học lớp bên cạnh sao? - Cô điềm tĩnh hỏi anh, nhưng giọng nói của cô còn phá chút tức giận.
- Giờ tôi thích học ở đây hơn. Sao, cậu muốn gì? - Anh giở giọng đe doạ cô.
- Không có gì hết. - Cô đáp.
Anh là người rất kiệm lời, nhưng khi ở cạnh cô thì anh chỉ muốn nói mãi không thôi. Một phần là vì nói chuyện với cô anh cảm thấy rất dễ chịu, một phần là vì anh muốn nghe giọng nói vô cùng dễ thương của cô. Từ khi gặp cô, anh đã thay đổi quá nhiều. Giờ đây anh lại đang ngồi ngắm nhìn cô rồi suy nghĩ: "Hạ Doãn Kỳ, rốt cuộc cậu là ai?"
_________________💗________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro