Chương 2.1 Bắt nó về!
Đống chiếc laptop lại, cả căn phòng chìm vào bóng tối, nó vén chiếc màn ở cửa sổ lên để lấy chút không khí, côn gió đông thổi nhẹ khiến nó cảm thấy lạnh bất giác run lên, không vội đi lấy áo khoác thêm vào nó cứ đứng đó thơ thẩn nhìn lên những ngôi sao đang mờ dần chắc cũng bởi vì vậy mà ánh trăng kia cũng mang một nỗi buồn thầm kín, nó đứng yên để những đám mây kia che khuất rồi lại lập lờ xuất hiện mà nói đúng thì nó là quy luật của tự nhiên thôi, sao cứ vì những quy luật ấy mà phải suy nghĩ vẫn vơ cho cuộc đời mình chứ?
"Ting tang ting tang......." chuông điện thoại vang lên đưa nó về cõi thật "Thiên Ân" nó nhìn lấy tên hiện trên màn hình nữa muốn tắt đi nữa muốn để xuống mặc kệ nó kêu như thế nào, nhưng cuối cùng nó vẫn bắt máy, nó đang chờ đợi điều gì hay chỉ là một lời hỏi thăm giữa không gian yên tĩnh nơi hcỉ có mình nó mà thôi?
Nó bắt máy nhưng không nói gì, phía bên kia cũng im lặng, một phút trôi qua khi nó dần dần mệt mõi với sự chờ đợi đang có ý định tắt thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, trầm ấm và đều đều như làn nước mùa xuân.
"_Vẫn chưa ngủ sao?"
_.............
"_Đừng thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu."
_..............
"_ Dù sao..........chúng ta cũng là anh em, em không thể trả lời anh một lần hay sao? Anh đã đứng ở đây rất lâu chờ đợi một lần em nhìn về phía anh nhưng ..... em chưa từng để ý tới dù chỉ một lần."
_........Nói xong chưa?
"_ Em ghét anh tới vậy sao?"
_Đừng có xưng hô anh anh em em như vậy nghe phát gớm lắm, tôi không cần những thứ giả tạo như vậy, còn nữa đừng bao giờ nói chuyện kiểu đó với tôi, sự quan tâm......xin lỗi tôi không cần.
Nó cúp máy, thẳng tay ném chiếc điện thoại đi chỗ khác, nó tự cảm thấy mình quá nhân từ khi nói chuyện với người đó, tại sao lại cố tỏ ra quan tâm tới nó, ai cần đâu chứ.
Người con trai kia đứng giữa trời đông rét buốt, đôi mắt buồn rầu nhìn về phía phòng của nó rồi lặng lẽ bước đi, dấu chân in lên lớp tuyết trang cô đơn buồn bã nhưng rồi nó cũng sẽ biến mất mà thôi còn trái tim người liệu phải chờ tới bao lâu để nỗi buồn biến mất hay mãi mãi vẫn là niềm đau.
Loay hoay một hồi cũng tới giờ nó đi học, vừa mở cửa ra thì thấy một thằng khá đẹp trai đứng trước cửa
_Chào buổi sáng đại ca.
_Làm gì tới sớm vậy?
_Tới rủ đại ca đi ăn sáng để chuộc tội.
Đôi mắt nó nheo lại, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đối phương
_Bình tĩnh đại ca, em chỉ muốn chuộc tội hôm qua đi chơi không làm việc đại ca giao thôi.
_Thật không?
_Em đẹp chứ đâu có điên đâu mà nói xạo đại ca, nhưng mà đại ca....tối nay cho em đi bắt gái với được không?
_Tao biết ngay mà, dẹp đi, tối nay một mình tao đi là được rồi, tụi bay đi theo mệt lắm.
_Hả? Đừng có nói tối nay không phải gái mà là trai nha? Đại ca đúng là không có nghĩa khí gì hết, đàn em biết bao nhiêu thằng toàn trai đẹp không chịu còn đi kiếm thêm đứa khác về "quăng" ở đó chứ có làm gì đâu, còn mấy đứa con gái đem về một là thả nó về nhà đứa nào muốn ở lại thì cho nó làm osin cấp cao, tối ngày ăn, ngủ, chơi.
_Tao không bao giờ buôn bán người, tiền buôn bán vũ khí là quá đủ để lo cho tụi bây ăn, học, chơi rồi cón đòi hỏi, có tin mày là người đầu tiên tao bán làm thí nghiệm không? nhìn mặt mũi, tướng tá, còn học giỏi chắc cũng được kha khá.
_Đại ca đúng là quá đáng, thôi em chở đại ca đi ăn.
Xưng hô mày tao vậy thôi chứ nó rất tốt với đàn em, còn đàn em của nó gọi là đại ca cũng chỉ để tự nhắc bản thân không được trèo cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro