Hẹn Hò❤️
Nhớ votte cho tui nha🫶🏻❤️🔥
Sau khi nghe xong câu trả lời chắc nịch của Charlotte thì lại quay sang Engfa ý muồn hỏi có phải là thật.
"Vâng ạ, hai đứa con đang quen nhau, nhưng hai bác cứ yên tâm không phải lo lắng gì đâu ạ con sẽ lo toàn bộ cho Charlotte và sẽ cố gắng chăm sóc em không để em buồn mà khóc đâu ạ, mà nếu có khóc thì đó là khóc vì hạnh phúc" Engfa thấy ánh mắt dò xét lướt qua mình liền khẳng định lại câu nói của Charlotte sau đó lại tuôn ra một loạt câu chữ trong đầu đang suy nghĩ mà nói ra hết.
"Được lắm, khá lắm haha ta duyệt con rồi Engfa nhé" Ông Austin thấy Engfa giống mình hồi xưa khi sợ phân biệt sự giàu nghèo mà nói ra hết nỗi lòng mình.
"Ta có làm gì con đâu chứ, ta chỉ muốn hỏi con và khẳng định lời nói khi nãy hai đứa trong phòng khách" Bà Austin cũng trở nên hiền hậu nở nụ cười với ánh mắt đầy tin tưởng cho Engfa và mong rằng sau này sẽ đem lại hạnh phúc cho Charlotte con gái của mình.
"Vâng ạ, con cảm ơn ba mẹ" Engfa và Charlotte đồng thanh với nhau.
"Chu choa, coi bộ hợp nhau dữ hen" Ông Austin bật cười với độ ăn ý không hẹn mà tới của hai đứa nhỏ.
"Vậy hai đứa con đi đâu thì đi đi, mà nhớ về sớm đấy nhé" Bà Austin lên tiếng
"Dạ" Engfa nói với vẻ mặt tươi rối không thể giấu nổi.
Một lúc sau cả hai cũng thay đồ cũng đã là 4h chiều rồi.
Charlotte diện lên chiếc váy dài màu trắng pha chút mà sữa thêm với một đôi guốc cộng thêm cái túi xách màu đen (rất ra dáng vợ Engfa à nhầm một đại tiểu thư).
Còn về phần Engfa thì ăn mặc lại rất giản dị, chỉ có chiếc quần short màu đen cộng thêm chiếc áo màu trắng, còn chân thì mang đôi giày bata màu trắng.
"Đi thôi Char" Engfa lên tiếng nắm lấy tay nàng rồi bước xuống nhà.
"Con chào ba mẹ con đi" Engfa và Charlotte cuối chào ba mẹ rồi đi lên chiếc xe hơi của nhà Charlotte.
Một lúc sau cũng tới một cái chợ đêm tò chần dần.
"Char, em nhớ phải nắm thật chặt tay chị đấy nhé không thì sẽ lạt mất đấy" Engfa trước khi ra chiếc xe thì quay sang dặn dò Charlotte đủ thứ.
"Vâng ạ, em sẽ luôn đi theo chị bây giờ chúng ta xuống đii" Charlotte nghe Engfa dặn dò kĩ lượng từng chi tiết một cũng có phần ấm áp nhưng nàng thấy có rất nhiều gian hàng bán đồ ăn với lại mấy cái cài tóc xung quanh chợ khiến nàng rất muốn bước xuống.
Cả hai sánh đôi bên nhau bước ra gây không ít sự chú ý của các người đằng xa.
"P'fa lại chỗ này đi"
"P'fa à chỗ này cũng rất là ngon"
"Ui P'fa cái này đẹp quá"
"P'fa à~chị lấy cái đó cho em với"
"Ui P'fa cái này ngon quá đii"
"P'fa à, đằng kia có cái gì đẹp"
Charlotte vừa xuống xe thì nắm lấy tay cô mà chie tùm lum khắp cái chợ khiến Engfa không khỏi buồn cười mà cũng chạy theo kẻo lại lạc.
"Em đứng đây đợi chị một chút nhé, chị mua đồ xe đi lại ngay" Engfa tấp vào khu có vắng người nhất mà kêu Charlotte đứng đó rồi đi lại mà mua đồ.
"Chào Charlotte, em làm gì mà đứng đây một mình vậy?" Từ đâu có tiếng nói của một chàng trai xuất hiện đằng sau Charlotte.
"Ohh, anh Win thật bất ngờ khi anh cũng ở đây" Charlotte nghoảng đầu lại thì thấy Win anh khối trên khi trước Engfa ghen đây mà.
"Ừm, em đi một mình thôi sao?" Win thấy Charlotte chỉ đứng một mình liền ngỏ ý muốn đi cũng thì...
"Em ấy đi chung với tôi" Từ xa nghe thấy giọng nói trầm thêm phần tức giận.
"Âyy, P'fa chị đi mua gì mà lâu thế" Charlotte thấy có người giải vây là Engfa thì vui mừng chạy lại.
"Ồ, chào em anh là..." Thấy Charlotte đi cùng với người khác cũng có chút huỵt hẫn, liền ngỏ ý muốn làm quen với người kia nhưng khi cánh tay vừa giơ ra thì Engfa đã gạt tay anh sang.
"Tôi không có nhu cầu làm quen với cậu, mà tôi với cậu đều bằng tuổi cả thôi" Engfa nói với ánh mắt sát khí đùng đùng nhìn tên kia, đáng ghét thật nhân lúc không có cô lại muốn làm chuyện tình với Charlotte của mình.
"Chị đi mua cho em đôi dép, nhưng vì không biết em mang size gì nên phải lựa chọn kĩ càng" Engfa quay sáng liền thay đổi ánh mắt với Charlotte mà giải thích cho em hiểu.
"Vậy sao, mà sao p'fa biết em bị đau chân mà mua dép?" Charlotte thấy sự tinh tế của Engfa lúc nào cũng gián lên mình càn thêm an toàn khi ở cạnh chị ấy.
"Chị không chú ý thù chân em sẽ bị nhức đến sưng đó" Engfa cười ôn hoà rồi cuối xuống gỡ đôi giày của Charlotte, khi thấy vết đỏ sau gót chân em liền đau lòng.
"Em đau lắm không chị bế em nhé?" Engfa không muốn em đau lại thêm đau liền ngỏ ý muốn bế em đi tiếp.
"P'fa à, em không sao mà chị đừng qua lo lắng" Charlotte nói rồi hun Engfa một cái vào má rồi lại nắm lấy tay cô chạy vòng vòng như không có chuyện gì.
Cả hai đi chơi đến 8h mới chịu về, Engfa thì cằm tùm lum đồ còn Charlotte thì thảnh thơi vào nhà.
"Thưa ba mẹ con mới về"
________________________________
End
Cảm ơn mn đã xem hết chap này, rán đợi tui đi, sau này qua đợt ktr thì đăng bù bù lại cho😘❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro