Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm nhận của em

" Này cầm lấy đi"- anh quăng cục tiền trước mặt cô rồi nói.
Ngước xuống dưới anh chỉ thấy đôi mắt thất vọng của vợ nhưng anh cũng trả muốn quan tâm. Vì sao á? Vì anh luôn cho rằng mình là một người chồng hoàn hảo kiếm tiền giỏi,lo cho vợ con được mọi thứ nên có gì đâu mà phải buồn với chán. Và anh cũng áp đặt suy nghĩ đó lên cô.
-" À này sáng mai nhớ ăn mặc gọn gàng có họp báo ,cầm lấy tiền đó mà đi mua ít quần áo đi?- anh nhìn vào điện thoại đang nhắn tin dở nói rồi ngay lập tức quay đi. Cô nắm chặt bịch tiền trong tay,phân vân điều gì đó.
- " Chồng à..." - Cô nhỏ nhẹ nói( vừa muốn anh nghe được vừa không muốn)
-"Sao" - anh bỗng quay lại quát lớn,rồi vẫn tiếp tục bấm điện thoại.
-" Chiều mai anh có thể vào viện thăm mẹ em được không,mẹ ốm mấy hôm nay rồi"- cô run run nói mà không dám nhìn lên.
-" Chiều mai tôi có hẹn với khách rồi sẽ không đi được đâu."-anh còn không thèm quay lại lạnh nhạt đáp.
-"Xin anh đó..."- giọng nói của cô giường như nghẹn lại trong cổ họng.
Đôi mắt ngấn lệ của cô ngước lên nhìn bóng lưng của anh đi vào trong phòng làm việc.
Sáng hôm sau cô dạy từ rất sớm, chải chuốt trang điểm đẹp nhất có thể. Cô chọn bộ váy trắng tinh tế nhưng không quá rườm rà. Thêm màu son đỏ tinh tế hài hòa với bộ lễ phục ấy. Hôm nay trông cô rất lộng lẫy.
Không nằm ngoài dự đoán, khi cô và chồng vừa bước xuống xe mọi ống kính máy ảnh đã tia đến chỗ hai người.
Và đương nhiên đi cùng bà xã nên câu hỏi đi kèm khi đã kết thúc phần giới thiệu sản phẩm sẽ là:" Cuộc sống hôn nhân của hai người thế nào?"," Bao giờ hai người định sinh thêm quý tử?"...
Đó cũng chính là cách anh quảng bá sản phẩm của công ty mình. Đương nhiên câu trả lời cho những câu hỏi đó chỉ là
-" Tôi rất vui vì có một người đàn ông như vậy làm chồng tôi, anh ý luôn đưa hết tiền cho tôi mỗi khi đi làm về ( nhưng lại chưa bao giờ hỏi han xem tôi thực sự cần gì), chỉ cần đi qua cửa hàng nào anh cũng mua hết nhưng đồ sa sỉ nhất trong của hàng đó cho tôi( nhưng anh còn không biết là tôi chưa từng thích chúng, thậm trí chưa bao giờ anh mua đúng số đo cho tôi) và anh còn hay gửi quà về cho gia đình tôi nữa( nhưng anh chưa từng về thăm họ trong suốt năm năm chúng tôi kết hôn kể cả ngày tết). Tôi thực hạnh phúc ( ngay cả tôi cũng không biết nữa)"- cô cứ nói rồi tự ngẫm. Nước mắt không kiểm soát cứ thế trào ra. Bọn phóng viên cứ điên cuồng chụp lấy mọi khoảnh khắc như lúc chồng cô lấy tay gạt nước mắt giúp cô,ôm cô vào lòng. Nhưng không ai biết rằng đôi tay nhỏ bé của cô bị bàn tay to lớn nắm chặt tới mức tím tái lại. Bọn phóng viên ngốc còn không để ý rằng lời diễn thuyết cô nói trong suốt năm năm nay.
* Trong phòng nghỉ cho khách VIP
Cô soi gương lau lớp trang điểm,liếc sang phía hình ảnh phản chiếu anh trong gương hỏi:
-" Chiều anh có thể đi thăm mẹ em được không?". Thấy anh không trả lời cô bất giác xoay người lại mới thấy anh đang đeo tai nghe. Có vẻ như anh lại đang nói truyện với khách hàng nước ngoài tiếng tây,tiếng tàu gì đó cô cũng không hiểu cho lắm. Thấy anh nhìn cô liên tục gật đầu rồi lấy tay ra hiệu cho cô ra ngoài khiến cô hiểu lầm là anh đồng ý rồi.
Một giờ sáng hôm sau anh mới về nhà nhưng vẫn thấy cô ngồi trên ghế sofa chờ. Người nồng nàn mùi rượu tiến đến gần, quăng cục tiền vào người cô.
Cô hất cục tiền đó xuống đất:
-" Anh à sao hôm nay anh không đến thăm mẹ em?"- cô nhìn thẳng vào mặt tên chồng say sỉn trước mắt mình khào khóc.
Anh nhếc mép cười,lấy ví vứt thêm mấy thẻ ngân hàng lên bàn :" Cô nhìn tốt đó." - giọng điệu đùa cợt như muốn sỉ nhục vào mặt cô.
-"Anh bị điên rồi sao?" - cô thất vọng gào lên.
-" Cô mới là kẻ điên đó, kiếm tiền nuôi gia đình cô tiêu sài phung phí không phải tốt lắm sao? Cô còn muốn gì nữa"- anh chỉ thẳng vào mặt vợ mình, hét to.
-" Ly hôn đi"- cô đặt đơn ly hôn trên bàn rồi quay đi. Điều in to nhất trên tờ đơn là cô sẽ không nhận bất cứ điều gì từ anh và trả lại mọi thứ không thuộc về mình.
Anh cầm tờ đơn ly hôn đến xé ngay trước mặt cô và tung lên trời nghé vào tai cô thì thào:" Cô dám sao?"
ĐIỀU AI CŨNG BIẾT:
Đã bao giờ mọi người tự hỏi đề bài của môn văn có đúng theo nghĩa của nó "cảm nhận của em" nhưng nếu làm đúng như thế các bạn sẽ được gì các bạn có dám không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro