Chap 3: Hồi tưởng
{- con j dưới chân cậu kìa.. rắn?- bỗng 1 cậu bé la lên.- đó là ai? s lại suất hiện trong tâm trí tôi vào lúc này?
- á á ...- cả cô bé đó nx? tại s lại la lên? s bỗng nhiên tay tôi nhức quá vậy? đầu tôi đau quá...}->(trong tâm trí hiện h)@@
- này..này.. cậu pị s z?- ko hỉu s Thịnh bỗng hoảng hốt đặt tôi lên cái ghế gần đó
-s tự nhiên tôi thấy đau đầu quá- tôi quay lại nhìn, xem thử cái tay kia đau nhức vì lí do j. bỗng tôi thấy có 2 cái chấm nhỏ ở gần khuỷu tay
-cái này là j? tại s .lại có nó nhỉ?- tôi ngây ng ra hỏi Thịnh. bỗng thấy mk ngu thật, tự nhiên lại hỏi 1 ng vừa ms wen pik..haha
[-Mèo tôi: ngu từ trước r h ms pik à e *lẩm bẩm 1 mk*
-Tôi: * cười gian ác* hihi=)) có việc j k chú e?
- Mèo tôi: *tái mép* dạ.. méo~~ tai của e>< đừng nhéo nx><
-Tôi: *lườm*]
đang tưởng cậu ta k pik thì...
- ơ.. cái vết đó cậu vẫn còn à- hắn ngặc nhiên
- cậu pik s?- tôi bỗng ngơ ngác
- uk vết này là do con rắn lúc...- hắn vừa chỉ.. vừa ns như đã pik lâu r v.-cậu k nhớ thật hả, cái hồi đó..
bụng.. rầm..
tôi pị s vậy nè..
Tôi bỗng bật dậy , sao lại có mùi sát trùng thế này.Tôi ở trong phòng y tế trường ? Thịnh đang nch với cô Hương y tế tôi. Cậu ta đang nói gì đó xong cúi đầu cảm ơn. Cậu ta bước về phía tôi:
-Thì ra là v - Hắn nói với giọng thất vọng
- Ra với chả vậy ? gì ? nói nhanh cho tôi còn về lớp - Giọng tôi vs lạnh như vậy. Ngta ns Thịnh lạnh lùng nhưng có lẽ tôi còn lạnh lùng hơn nữa.
-Cậu ko nhớ cũng phải thôi vì cậu mất trí mà hzzzzzz........(hzzz tới chìu cũng đc ^^)
-Uk! R sao - cái câu lãng nhách mà tôi đảm bảo ai cũng cảm thấy mất hứng khi nghe.
[-Mèo tôi: òm, tui cx chán bà rùi
-Tôi:...]
- R mik sẽ giúp cậu lấy lại trí nhớ chứ sao nữa
-Cũng đc hỏi, sao nghe có vẻ cậu pik tôi từ trx vậy - Tôi ko có hứng thú, nhưng có thể hắn ta sẽ giúp tôi đc thứ j đó v.
Uk, cậu có vẻ thay đổi khá nhiều người. Mik pik đc là vì tôi vs cậu hồi trc là... - chưa nói xong thì thấy cô y tá gọi:
-2 đứa về lớp đi, vào lớp rùi kìa.
Nhắc mới để ý. Ko pik h tiết mấy rùi nhỉ. Như đọc đc suy nghĩ của nó, Cậu ta nói lun
-H tiết cuối rùi, học lun chứ
-uk, tất nhiên.
Tôi có vẻ hơi tiếc vì ko pik tôi vs hắn hồi trc la người. Mà thôi kệ, quan tâm làm j cho mệt.
Nói xong tôi đứng dậy, chào xin phép cô y tế xong rùi chạy thẳng về lớp. Rồi thấy tôi vs cậu ta đi vào, cả lớp bắt đầu hú lên như con sói tìm thấy mòi.
[ -Tôi: mang con mèo này ra cho tụi nó ăn đc nê. kê kê
Mèo tôi: Hiếm khi thấy cậu bắt chuyện trc nhỉ?Nhưng sao lại là tôi...
Tôi: Cầm 2 cái dao chém vào nhau như đag mài, nhìn chằm chằm* Á há..
Mèo tôi...]
Tôi ko hỉu j cả nhưng cứ thân thiện bước vào lớp như chưa có chn j xảy ra. Thấy tôi:Lan nói
- 2 cậu nổi tiếng nhỉ- Lan ns nhẹ nhàng
-Là sao mik ko hỉu ch lằm.- tôi thắc mắc
- thì 2 cậu.... à ko có j.. hihi^^ tụi con gái lớp mk đang ghen ghê lắm á...
- hả?
- cậu có thích hắn ko?
- k.. chẳng lẽ cậu....
mặt lan đỏ lên. trông cô ấy thật là dễ thuwowng^^. trong lớp,phải ns tôi có thiện cảm vs cô ấy nhất.. ngoan hiền, dth, tốt bụng,...ns chung là k thể chê vào đâu đc. chỉ mỗi tội là hơi nhút nhát thôi. tôi thk nhất là nụ cười hồn nhiên của Lan .
lan vẫn im lặng. nhưng tôi cx hiểu là: lan thk Thịnh
reng.. reng.. reng..chuông báo hiệu h học kết thúc reo lên. vậy là 1 ngày học căng thẳng lại wa. thật là mệt mỏi, tuy tôi chỉ có học 1 tiết...
- đi về chung vs mk nha- ch kịp phản ứng thì cặp của tôi đã...
[-Mèo tôi: thế mà bày đặt ra vẻ...
- ngoài cuộc thì đừng tham dự😒😒
-Mèo tôi: vag...]
p/s: ~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro