Chương 5
Ba giờ sáng hắn mò dậy, vệ sinh cá nhân thay quần áo, đi ra khỏi phòng, ngoài hành lang là một mảng màu đen, hắn mò mẫn bước ra khỏi cửa nhà.
Đèn đường vẫn sáng, chiếu xuống mặt đất một màu vàng nhạt, hắn hít thở không khí tươi mát, cất bước chân đi thẳng. Hắn hưởng thụ sự yên tĩnh ở nơi đây, một sự yên tĩnh làm người ta thoải mái.
Ánh đèn đường cùng màn đêm sắp tàn như đang vỗ về tâm hồn thương cảm của hắn, hắn nhẹ cười.
Đi tầm 15 phút hắn nhìn thấy bãi biển hôm qua lờ mờ nhìn được, hắn tiến đến bãi biển, sương lúc này đã tan dần, hắn ngồi xuống bãi cát, mắt hướng về cuối biển nơi mặt trời sắp mọc.
"...." hắn ngâm nga một giai điệu nào đó, rồi nhắm mắt lại hòa mình vào ánh sáng mờ nhạt, lần nữa mở mắt, hắn bắt gặp tia nắng đầu tiên của mặt trời.
Hắn đứng dậy đi dọc theo bờ biển, hắn đi đến đâu, ánh nắng ấm áp của mặt trời chiếu theo đến đấy, như là hắn đang dắt theo ai đó cùng nhau ngắm nhìn quang cảnh tuyệt đẹp này.
Hắn cứ đi, cứ đi, rồi đi xuống gần hơn với biển cả, cởi bỏ giày, bàn chân trần tiếp xúc với nước biển, cảm giác này thật tuyệt.
Hắn ngắm hết bình minh rồi chở về nhà trọ, ăn sáng với chủ quán rồi lại vùi mình trong phòng làm thứ gì đó, sáng hôm sau hắn lại đúng giờ đi đón bình minh dịu nhẹ rồi lại đúng giờ về nhà trọ cứ như vậy một tuần của hắn trôi đi, tâm tình có chút tốt hơn, hắn quyết định trở về, dự lễ tốt nghiệp.
Sau khi hắn đi chủ quán vào phòng hắn dọn dẹp, ông vừa bước vào phòng liền thấy phòng ốc đều đã được dọn hết, duy chỉ có trong thùng rác thì đầy một thùng giấy bị vo, ông giở một tờ ra xem, là giấy soạn nhạc, tờ giấy chưa dùng hết phân nửa chỉ thấy trên nó có những hình nốt nhạc cùng một dòng chữ tiêu đề:" Học cách yêu thương".
Ông tự hỏi:" Cậu thanh niên trẻ này là nhạc sĩ sao?"
Ở sân ga
Hắn chờ tàu, nhẹ nhàng quay người nhìn ngắm chốn yên bình này lần cuối, miệng mỉm cười, khẽ nói:" Cảm ơn nhé!".
Lời này không biết là hắn nói với ai, với quang cảnh nơi đây nơi mà đã giúp tâm trạng hắn bình tĩnh lại hay với không khí tĩnh mịch yên lặng nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn hắn như bây giờ? Hay chỉ là tiếng nói cảm ơn hắn nói với chính mình, hay là hắn nói với nàng, cảm ơn nàng đã dõi theo hắn? Bản thân hắn cũng không rõ.
Tàu chạy vào ga, mở cửa đón khách, hắn chậm rãi bước lên tàu nhìn một lượt, duy chỉ có hắn là này khách của ga tàu này, hắn chỉ có một mình.
Chọn ghế gần cửa sổ hắn ngồi xuống, hướng mắt ra bên ngoài hắn tự nhủ:" Mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta sẽ lại găp lại nhau".
Tàu chạy một mạch về thành phố, từ sân ga về đến nhà hắn phải đổi hai chuyến xe bus, xe khác nhau khung cảnh khác nhau duy chỉ có một điều đồng nhất, đó là hắn là hành khách duy nhất ngồi trên chuyến xe đó, về đến nhà hắn tắm rửa rồi kéo ghế đến bên cửa sổ, ngẩng mặt lên trời nhìn ngắm, tối nay không trăng không sao, bầu trời đêm mang một vẻ tĩnh mịch lạnh lẽo, hắn nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro