Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hắn và nàng đã rời xa nhau như thế, không đưa tiễn, không tiệc chia tay chỉ có một cái ôm, một bức ảnh và một lời từ chối.

Hắn đã từng cố tìm địa chỉ của nàng để thực hiện lời hứa của mình, thế nhưng kết cục không như ý muốn. Đã từng liên lạc lại với nàng nhưng người nhấc máy bao giờ cũng là một người khác, thông báo rằng nàng đang bận, không tiện nghe máy, chỉ để cho hắn một địa chỉ nhà ở, hắn tự nhủ sau kỳ thi sẽ đi tìm nàng, thực hiện lời hứa đó.

Vì ôn tập thi học kỳ nên hắn gác chuyện của nàng qua một bên, chuyên tâm học hành, cho đến khi thi xong hắn dường như đã quên mất chuyện về nàng.

Cho đến sáng hôm nay, mọi ký ức về nàng dội về, dấy lên trong lòng hắn sự chua xót, đau đớn.

Hắn nhặt tờ báo lên, mắt dán vào bức hình đó, nàng vẫn luôn mang nó theo sao ?

Hắn tìm cách liên lạc với tòa soạn, nói cho họ tên và địa chỉ của nàng, nhờ họ chả lại di vật cho gia đình nàng. Còn hắn chỉ có thể tưởng nhớ. Hắn không dám đối mặt với nàng.

"Xin lỗi Xu, tôi xin lỗi."

Hắn chìm trong trạng thái ủ rũ trong nhiều ngày, có khi tự trách, có lúc hối hận, khi lại tự nhốt mình trong phòng chẳng vì lý do gì cả.

Vì kỳ thi tốt nghiệp đã hoàn thành, hắn quyết định xin nghỉ nốt những tuần còn lại của học kỳ, quyết định tạm thời rời xa nơi đây, đi đâu đó thật xa, giúp tâm hồn hắn thanh thản.

Hắn ngồi trên tàu lửa, xe lăn bánh, tàu đã đi rất xa thành phố, cũng đã dừng được vài ga, khách trên tàu vãn dần, duy chỉ có hắn là chưa từng rời vị trí của mình.

Tàu thông báo đã là ga cuối cùng của chuyến tàu, hắn và một ông lão là hành khách duy nhất của sân ga này. Hắn bước xuống phóng tầm mắt bao quát hết tất cả quang cảnh trước mắt, xa lạ,mù mịt, cô đơn.

Hắn bước đi không mục đích, đi trong màn sương mù dày đặc của thành phố này. Hắn lên mạng tìm nhà trọ, liên lạc, và tìm đến địa chỉ. Trên đường về nhà trọ hắn lờ mờ nhìn thấy sau màn sương ấy là biển cả.

Đến nhà trọ nhận phòng, hắn hỏi ông chủ các nơi du lịch ở đây.

"Du lịch ư? Có bãi biển ở đằng trước ấy, cậu đi từ đây đi bộ mất 15 phút thôi, thanh niên trẻ à sáng nên dậy sớm ngắm bình minh , lấy lại chút sức sống đi!"

Hắn cười cảm ơn ông chủ, nói với ông ta rằng không cần gọi hắn ăn cơm tối, rồi đi thẳng về phòng.

Từ bây giờ đến sáng hôm sau còn 12 tiếng, hắn quyết định dùng thời gian này để ngủ. Nhắm mắt, chìm vào giấc mơ.

Trong mơ hắn thấy nàng, thấy những lúc nàng cùng hắn vui đùa, cùng hắn tạo dựng những kí ức đẹp. Trong giấc mơ này thứ đẹp nhất chính là nụ cười của nàng. Giọt nước mắt nghịch ngợm nhảy từ khóe mắt hắn xuống chiếc gối êm ái, làm ướt một góc của chiếc gối, hắn nhớ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro