Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Bắt đầu từ sáng đó, ngày nào nàng cũng đưa cơm hộp cho hắn, đều đặn không thiếu ngày nào, nàng thì cứ làm cứ đưa, hắn thì cứ ăn và cứ ăn.

Cuộc sống của hai người lại diễn ra đều đặn như vậy, cho đến một ngày nàng lại hẹn hắn lên sân thượng.

"Cơm có ngon không, J ?"

" Có, cảm ơn nhé Xu".

Hắn ngập ngừng rồi tiếp tục :" Xu, gần đây tôi có suy nghĩ, tôi đối với cậu có hảo cảm, nhưng lại không có loại cảm giác kia, xin lỗi nhé, chúng ta vẫn là bạn chứ ?"

" Tất nhiên rồi, sao lại không chứ" nàng trả lời rất nhanh :" J, cảm ơn cậu một tháng nay đã ăn cơm tôi làm, hôm nay tôi mang hộp cuối cùng cho cậu đây"

" Thật ra cơm cậu làm rất ngon, tôi còn có thể tiếp tục ăn không ?" Hắn nhận lấy hộp cơm thuận tiện hỏi.

"Tôi e là không thể rồi..." nàng ngập ngừng

" Ngày mai tôi và gia đình sẽ chuyển đi, sợ là sau này không thể thường xuyên gặp cậu nữa J". Nàng nói một mạch rồi dừng hẳn lại, che giấu đi sự nghẹn ngào như đang trực trào ra bất cứ lúc nào.

Tay hắn khự lại trên hộp cơm, mắt đẫn đờ nhìn bề phía nàng, không biết nên nói gì cho phải.

" J" nàng gọi hắn.

"Hả" hắn giật mình trả lời theo phản xạ

" Cậu... có bức ảnh nào có thể cho tôi làm kỷ niệm không ?" Nàng cẩn thận hỏi hắn.

Hắn đơ hai giây rồi hoàn hồn:" Có" hắn lục lọi trong ví của mình rồi lôi ra một bức ảnh thẻ mới chụp đưa cho nàng :" Cái này được không ?"

"Được, cảm ơn nhé" nàng nhẹ mỉm cười với hắn.

Lúc này hắn bối rối không biết phải làm gì mới đúng thì nàng đội nhiên dang rộng hai tay cười, nói với hắn:" Ôm một cái tạm biệt đi" hắn không cự tuyệt mà lập tức ôm nàng vào lòng, :" Đi mạnh khoẻ nhé, tôi sẽ rất nhớ cậu, tôi hứa sẽ đi thăm cậu ".

Nàng gật đầu mỉm cười với hắn, hai người đứng trên sân thượng trường cấp ba, đón nhận từng đợt gió thổi mát rượi, như đang đắm chìm trong ký ức thanh xuân của thời cấp ba đẹp đẽ.

Trong đầu họ, mỗi người một suy tư.

Nàng :" Tạm biệt J, tôi thích cậu".

Hắn:" Đừng lo, tôi nhất định đến thăm cậu,.....".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro