Chương 2
Đúng, là nàng, hắn còn nhớ rất rõ, một năm trước nàng xin hắn một bức hình làm kỷ niệm nên hắn đã đưa cho nàng.
Hắn sửng sốt, tờ báo trên tay rơi xuống đất, dường như hắn không tin vào mắt mình. Không, không thể là nàng, tại sao lại như vậy. Nhớ về nàng trong hoàn cảnh này, tim hắn quặn đau.
Ba năm cấp ba, khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời hắn. Gặp nhiều bạn bè có cùng đam mê, cùng nhau chơi cùng nhau học, mỗi trường học tập ưu tú... hơn hết là, có nàng làm bạn.
Hắn và nàng quen nhau từ những ngày đầu của thời cấp ba. Làm quen, hợp tính rồi chơi thân, cứ thế mỗi quan hệ bạn bè thân thiết của hắn và nàng thành lập được gần hai năm.
Nàng luôn tham gia và cổ vũ hắn trong mọi hoạt động hắn tham gia, hắn cũng giúp đỡ và cổ vũ nàng trên phương diện học tập và vui chơi. Mọi thứ cứ bình yên như vậy mà qua đi. Cho đến một ngày nàng hẹn hắn lên sân thượng của trường." J, qua đây, tôi có chuyện muốn hỏi".
Hắn bước đến bên nàng nhẹ nhàng cất tiếng:" Hỏi đi ".
"Cậu thấy tôi thế nào ?"
Nhận được câu hỏi, hắn hơi đơ nhưng vẫn trả lời theo ý hiểu :" Tốt tính, xinh đẹp, tốt bụng, có thể cùng chơi".
"Không còn gì khác sao ?"
Hắn nhìn nàng, có suy tư nhưng dứt khoát trả lời :" Chỉ có vậy thôi !"
"J tôi thích cậu !"
Hắn hơi nghẹn lại, trong đầu hắn giờ đây không hề có bất kỳ một từ ngữ nào chạy qua để hắn chọn lựa. Nàng không nói gì chỉ quan sát biểu hiện của hắn một cách kỹ càng, bỗng hắn cất lời:" Xu, cảm ơn cậu đã thích tôi, nhưng tôi bây giờ chỉ muốn chuyên tâm học và thực hiện đam mê của mình, những thứ khác tôi chưa từng nghĩ tới".
"Đừng nói gì vội, hãy cho tôi một tháng để tôi thể hiện tình cảm của tôi với cậu được không, đến lúc đó nói cho tôi đáp án cũng được". Nàng nói dứt khoát nhanh chóng, không muốn cho hắn cơ hội từ chối nàng.
" Điều này...."
" Coi như nể mặt tình bạn của chúng ta, cho tôi cơ hội đi"
"Không phải đâu Xu, cậu cũng biết tôi là đầu gỗ, tôi sợ tổn thương đến cậu thôi" một câu nói hắn nói theo phép lịch sự, nhưng sự thật thì hắn thực sự sợ làm tổn thương nàng.
Nàng không nói gì chỉ chỉ giơ ngón tay út của mình ra trước mặt của hắn, mỉm cười rồi xoay người đi mất, bỏ lại hắn trên sân thượng vò đầu bứt tóc cố tiêu hoá số sự việc vừa sảy ra.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn đánh răng rửa mặt như bình thường, chuẩn bị đi học thì nhìn thấy một hình bóng thấp thoáng trước của nhà, là nàng ư? Không thể nào, hắn tự nhủ rồi bước ra khỏi nhà.
Bước đầu tiên ra khỏi cửa hắn thật sự đã gặp nàng đứng ngay trước cửa, trên tay cầm một túi màu hồng phấn dễ thương, tiến lại gần hắn và nói:" Chào buổi sáng, cái này cho cậu". Nàng đưa cho hắn cái túi màu hồng rồi đi mất, hắn đứng đơ một hồi rồi nhìn vào trong chiếc túi, " À!! Là cơm hộp".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro