Chap 2
Không đợi cho cậu lên tiếng ,Ran đã đánh ngất cậu bằng loại thuốc Barbiturate ( thuốc dùng để gây mê)
Cậu em trai mặc kệ người anh của mình , phóng lên con xe sang trọng phi thẳng về nhà .Còn anh thì bế Smiley đi đến bãi đỗ xe, trở cậu về căn biệt thự của mình
Tới nơi Ran bế cậu vào , người giúp việc xì xầm to nhỏ
GV 1 ' đó giờ cậu chủ có đưa ai về đâu chứ ? '
GV 2 ' cậu chủ còn chả bao giờ yêu đương cơ mà '
GV ......
Nhưng lời nói ấy đã lọt vào tai của anh , đáp trả những lời nói ấy cậu chỉ quăng ánh mắt lạnh lùng về phía nhưng người giúp việc
Đôi chân dài sải bước trên cầu thang hắn mở cửa phòng ,đặt thân ảnh nhỏ đang nằm trong vòng tay của mình xuống chiếc giường êm ái
Hắn bước ra khỏi phòng ,quay trở lại căn phòng làm việc của mình
.
.
.
.
.
Liếc nhìn camera anh ta thấy một chiếc bông xù màu cam đang ngọ nguậy, anh rời khỏi chiếc ghế ,quay lại căn phòng của cậu
Phía smiley lúc này cậu chả nhớ gì cả ,đầu óc quay cuồng,cậu cố bình tĩnh nhớ lại ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì
" cạch " tiếng mở cửa vắng lên ,bất giác Smiley quay đầu ra ,gương mặt hiện lên sự sợ hãi
'Bé con của tôi , có biết là tôi đợi em đâu lắm rồi không hả' - Ran
'Thả tôi ra đi mà ..tô..tôi còn có em trai ơi nhà nữa.. em ấy sẽ sợ lắm nếu tôi không trở về đấy' - Smiley
' Nhưng mà Haitani Ran tôi đây chỉ muốn đụ em thôi , có được không hả?' -Ran
'Khô..ng không được đâu ' Smiley đáp trả với sự sợ sệt
' Hahaaa , một khi tôi muốn thì phải phục tùng ' - Ran
Thái độ của hắn bây giờ rất khác lúc nãy , cứ cảm tưởng như hắn muốn nuốt trôi cậu xuống cổ họng vậy
Lúc này hắn từ từ tiến đến chiếc giường , Smiley cứ thế mà nhích xa hắn ra
'Này tôi chả muốn chơi cái trò mèo vờn chuột này đâu đấy , ngoan ngoãn mà nghe theo tôi đi ' - nói xong hắn dùng tay bóp thật mạnh vào chiếc cầm của cậu
' Đau ..đau .. buông ra cái tên chết tiệt n- '
Chưa nói hết câu cậu đã bị hắn ta hôn ngấu nghiến ,đôi môi đỏ mọng bây giờ đã bật máu,chơi đùa với khuôn miệng nhỏ ấy đã chán chê hắn đưa tay xuống hai ty đỏ mà ra sức liếm, đôi mắt Smiley đã phủ một tầng sương ,đầu óc thì chẳng thể tiếp thu được cái cảm giác lạ lẫm này
Chơi đùa đủ rồi anh bắt đầu cởi quần áo cậu ra, smiley hốt hoảng muốn chạy khỏi hắn nhưng bị hắn nắm lấy cổ chân kéo lại gần
'Em không thể thoát được tôi được đâu , đã lọt vào mắt xanh của Haitani Ran thì có chạy đằng trời cũng chả thoát được ,bé con đã hiểu chưa'
Em bây giờ đã thực sự rất sợ , chỉ biết hứng chịu sự nhục nhã ấy
Sau một hồi mây mưa hắn cởi bỏ đồ của mình ra , không dạo đầu,không bôi trơn , em chả thấy sướng gì cả
'Hức ....áaa ...đa..uuu lắm m..auuu bỏ ra đi mà hức ' - Smiley nỉ non cầu xin hắn
'Thả lỏng ra sẽ không đau đâu ngoan ' -Ran
' s..ẽ rách mất hứcc ' - Smiley
Không chịu được sự ồn ào từ con người ơi dưới thân mình , hắn tát Smiley một cái rõ đau, máu từ khoé miệng chảy ra, cái tát ấy khiến cậu rất sợ
' tô..i xin lỗi th..a tôi đi , tô..i xin anh đấy '
' Con đĩ điếm này mày có im không thì bảo ' - hắn ta vừa buông những lời nhục mạ ấy vừa nắm lấy tóc cậu kéo mạnh ra phía sau ,cậu sợ lắm hắn đáng sợ
Cậu đã ngất từ lâu rồi , cứ tưởng hắn tha cho cậu,nhưng không hắn hành cậu tới 4 giờ sáng
—————————————————————————————————————————————————————————————
Cảm ơn đã đọc truyện của tớ < 3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro