Chương 1: Sự trở về
Một lần nữa, một ly Hennessy nằm trên sàn, hòa cùng một vài giai điều buồn trên radio làm cho cảnh vật càng thêm não nề. Căn phòng hiu hắt một ánh đèn duy nhất - chiếc đèn ngủ của tôi. Mấy giờ rồi nhỉ? Một giờ, à không, ba giờ sáng rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật! Ngoài trời đang mưa, mưa tầm tã, không ngớt. Quạnh hiu quá!
Đây là lần thứ mấy như này rồi? Chắc cũng phải hơn chục lần.
Sự im lặng của vạn vật làm cho ta rợn tóc gáy vì nó quá xa lạ so với những con phố tấp nập khi mặt trời lên. Mọi âm thanh đang ẩn mình trong từng ngóc ngách của thành phố chỉ trực chờ bình minh để ló rạng và tiếp tục công việc hàng ngày - đồng hành cùng cuộc sống hối hả của con người.
Thật lặng lẽ! Thật tĩnh lặng! Thật... cô quạnh!
[Brừ Brừ...]
Điện thoại tôi đang rung lên, cố thúc giục cho tôi nhấc máy. Không, tôi không có tâm trạng gì để mà nhấc máy. Nhưng nó có buông tha cho tôi đâu. Nó tiếp tục rung lên từng đợt như nhắc nhở tôi rằng có ai đó đang cố phá vỡ cái lặng im mà tôi đang "tận hưởng". Một lần, hai lần rồi ba lần... Có cảm giác như thể tôi chỉ muốn vứt nó đi để không còn bận tâm đến những tiếng rung khó chịu đó nữa.
Cuối cùng, tôi cũng đành chịu thua sự tò mò của bản thân. Tôi cầm chiếc điện thoại và kiểm tra: 5 cuộc gọi nhỡ sao?
"Số lạ?" - Tôi chưa từng thấy số điện thoại này bao giờ.
"Hình như có hộp thư thoại" - Đúng vậy, người bên kia cuộc gọi biết chắc rằng sẽ không ai nhấc máy nên đã để lại lời nhắn.
[Alo, "đồ hoa mao lương" đúng không? Chắc số lạ nên cậu không nhấc máy. Tôi là "tên ngốc" của cậu đây. Lâu rồi không liên lạc nhỉ? Tôi sắp chuyển về đó sống rồi, nghe nói cậu còn ở đó nên bao giờ gặp mặt nhé!]
Tôi đã sững người từ khi tiếng hộp thư thoại vừa cất lên. Không thể nào... không thể nào đó là Butch. Bốn năm mất liên lạc với nhau, sao cậu ấy có thể có số của tôi được? Tôi đã đổi số ít nhất hai lần. Không thể nào!
Tôi bật đi, bật lại đoạn hộp thoại đó, cố định hình xem bản thân có đang mơ không?
Không, tôi đang rất tỉnh, tỉnh hơn bao giờ hết. Hennessy cũng không thể nào làm cho tôi nhầm lẫn đến mức đó.
Không thể nào! Không thể nào, đúng không?...
Nhưng đó đúng là giọng "tên ngốc" của bốn năm trước mà. Không sai được!
Tôi bỗng trở nên ngơ ngơ, không biết nên cảm thấy thế nào về chuyện này nữa. Nên mừng vì cậu ấy quay về đây hay nên buồn vì cậu ấy sẽ chứng kiến cái sự thật đau đớn rằng tôi đã thay đổi quá nhiều?
Cầm điện thoại trong tay, tôi toan sẽ hồi đáp rồi lại thôi. Chiếc điện thoại lại được đặt xuống mặt sàn lạnh lẽo. Tay tôi lại đặt lên ly Hennessy và đưa lên cho tôi nhấp một ngụm để nuốt trôi cái cảm giác vừa rồi vào bên trong. Nhưng đâu có được, nó nghẹn ắng lại ở chỗ cổ họng tôi và càng khiến tôi thêm khó chịu.
Mà bây giờ đang là ba giờ sáng. Cậu ấy thực sự đang ở đâu mà lại gọi tôi vào ba giờ sáng? Không nghĩ rằng tôi có thể đang trong giấc ngủ hay sao?
Butch cũng thật kì lạ giống như tôi. Cả hai đứa có nhiều điểm chung đến nỗi mà có thể bất đồng ý kiến trên cùng một thứ hai đứa quan tâm.
Giờ thì sao? Không lẽ tôi sẽ coi như chưa biết gì?
Không, tôi không thể. Tôi không thể sống vô tâm đối với một người có tâm với mình như vậy. Cậu ấy cũng có tội tình gì đâu? Cậu ấy còn có thể gọi là một ân nhân đối với tôi là đằng khác. Cậu ấy dường như đã ngăn cản cái viễn cảnh tôi chấm dứt sự tồn tại của mình hồi trước.
Cũng bốn năm rồi, cậu ấy có thay đổi gì không?
Vẫn còn để tóc dài rồi cột chặt sau đầu như xưa? - con trai mà thích để tóc dài, lạ!
Người có cao lên không? - lần cuối gặp cậu ấy cũng đã cao hơn tôi 7 phân.
Còn thích thể thao không? - hồi xưa, hai đứa cứ đấu võ hoài, chắc có mỗi cậu ấy là kì phùng địch thủ của tôi mà thôi.
Chắc vẫn nhây như xưa... - đoạn hộp thoại đã tố giác cậu ấy.
Nhưng quan trọng hơn cả: cậu ấy sẽ nghĩ thế nào về tôi chứ? Vẫn sẽ coi tôi như xưa hay sẽ nhìn nhận tôi ở một tâm thế khác, một con người khác? Chấp nhận hay chối bỏ sự thật trước mắt cậu ấy?
Có thể tôi đang suy nghĩ quá nhiều? Tôi nên bình tĩnh hơn, Butch về đây sống thôi mà.
Nhấp thêm một ngụm nữa, tâm trí tôi lại trở nên rất tinh quái. Những kỉ niệm lại chạy trong đầu tôi như những cuốn phim. Nó cứ chạy không ngừng, lẽ nào tôi đã ngấm rượu? Không phải. Tôi đang hào hứng chăng? Có thể nói như vậy.
[Brừ Brừ...]
"Lại nữa sao?" - "Một tin nhắn?"
Một bức ảnh của tôi và Butch vào ngày nói lời tạm biệt bốn năm trước. Nhìn kìa, tôi đã cố gắng cười tươi biết bao nhiêu dù trong lòng đã rất buồn. "Cậu ấy vẫn nhớ?" - vẫn nhớ cái ngày này bốn năm trước. Tôi còn ngỡ cậu ấy coi như chưa có ngày hôm đó vậy.
[Brừ Brừ...]
[Lần tới gặp nhau thì chụp lại một tấm như vậy làm kỉ niệm!]
"Đúng là một tên ngốc mà..." _ Tôi vô tình nói ra.
Nhưng bây giờ tôi nên làm gì đây? Có nên phản hồi không?
Mà "chụp lại một tấm như vậy", khó quá! Mọi nụ cười hiện tại của tôi chỉ có thể là cười trừ hay cười gượng, làm sao mà tươi được như ngày đó. Làm sao còn nụ cười "ngây thơ", "con nít" kia?
[Brừ Brừ...]
[Cái đồ mao lương này, cậu không định nói gì sao? Đừng nói là có chuyện gì nha?]
"Bị bắt bài rồi sao?" - cậu ấy đã bắt bài được tôi. Nhưng nói gì bây giờ? Đồng ý, từ chối - không, tôi phải trì hoãn: [bao giờ cậu về đây rồi tính sau]
[Brừ Brừ...] - [Ok, mà hình như giờ là ba giờ sáng. Tôi làm phiền cậu rồi.]
[Không sao đâu]
Tên ngốc đấy bị mất khái niệm thời gian hay sao? Gọi điện và nhắn tin cho đã mới nhận ra bây giờ là mấy giờ. "Vẫn chưa thay đổi về tính cách ha?"
Mà cái tên này cũng ngộ, bây giờ cậu ấy nhắn như vậy rồi thì ngủ nghê gì nữa? Cũng chỉ báo vậy, không báo chính xác bao giờ về. Sao vậy chứ? Sao tôi phải nghĩ ngợi những điều này? Dù gì tỏ ra quan tâm một chút cũng đủ rồi. Đúng không?
Cho tới khi trời sáng hẳn, chắc sẽ lâu lắm đây.
________________________________________________________________________________
Lại chỉ là một buổi sáng thứ hai nhàm chán, quán cà phê hôm nay vắng quá. - Đúng vậy, tôi làm việc ở một quán cà phê. Một quán nhỏ, đơn giản và ấm cúng gần trung tâm thành phố. Nó nổi bật hẳn lên vì sự giản đơn của mình ở một dãy phố mà cả hai bên đều là những trung tâm kinh doanh hay vui chơi hiện đại. Chắc cũng vì vậy, nhiều người yêu quý và thường xuyên đến chỉ để mua một ly đồ uống hoặc cùng bạn bè tới đây để tán gẫu.
Thành phố này cũng nhỏ nên lượng khách chủ yếu cũng chỉ là những vị khách tham quan, những người có thể chỉ tới một lần và không bao giờ quay lại. Một ngày cũng đến hơn trăm vị khách. Hàng trăm khuôn mặt có thể lạ, có thể quen.
Hôm nay là thứ hai, nhưng số khách, cho tới giờ, ít một cách bất thường. Có cảm tưởng đang trong một cuộc giải tán toàn dân nhưng trong quán cà phê này, mọi chuyện vẫn bất biến. Thật kì lạ!
Có một đám bạn trẻ, xem chừng là học sinh cấp ba, láo nháo, sì sầm ở phía xa quầy thu ngân. Đúng là những con người đang sống ở thời điểm đẹp của cuộc đời nhất mà, thật ồn ào và tràn đầy sức sống. Nhưng trái lại với hình ảnh đó, một cặp đôi thì lại trầm tư, ngâm lại những câu chuyện xưa, ngồi gần cửa ra vào. Hai người họ xem chừng cũng có tuổi rồi - những người như thế hay chiêm nghiệm và ôn lại những thứ mình được trải qua. Một người khác lại ngồi thư thái, lướt điện thoại, lâu lâu cười nhẹ. Có cảm giác, người đó đang cố chạy trốn thực tại bằng cách nhắn tin với một ai đó đang không ở đây để chỉ được nở một nụ cười. Quán hôm nay có bầu không khí thật lạ thường.
Còn tôi thì sao? Đứng sau quầy, tay cầm một chiếc ly, lau đi lau lại rồi lại đổi ly. Nhàm quá! Anh chàng đồng nghiệp của tôi thì đang ở đằng sau nói chuyện điện thoại với... người yêu. Giờ này vắng quá nên anh ta chỉ còn biết làm vậy. Ông đấy thì cũng vui vẻ, hòa nhã. Nhiều khách hàng nữ mê lắm nhưng khổ thân họ, ông ấy có bạn trai rồi. Dù có ế, họ vẫn không có cửa.
Biết làm gì hơn bây giờ? Tôi chỉ còn biết nhìn đồng hồ và mong rằng hết ca làm của mình. Tay tôi vẫn lau đi lau lại nhưng đầu tôi trống rỗng, nghĩ một thứ gì đó xa xôi không rõ ràng và khó hiểu. Lại nữa sao? Bộ não của tôi lại muốn chơi đùa gì đây? Nó trống rỗng, một hồi lại nguệch ngoạc một thứ gì đó không rõ rồi lại xóa đi.
Khó chịu quá!
Mà cũng mấy ngày từ hôm Butch báo sẽ về đây nhỉ? Không biết rằng còn bao lâu cho đến cái ngày đấy. Một ngày vừa vui vừa buồn lẫn lộn. Cái tên ngốc đó thích mập mờ như vậy từ khi nào chứ? Nghĩ gì cho mệt, cậu ấy về thì cũng sẽ về thôi.
_Cho tôi một ly cappuchino!
_À vâng-
Tôi chết lặng khi quay ra để nhìn thấy vị khách vừa đặt đồ. Một đôi mắt xanh nhìn ngắm tôi một cách thích thú vì cái cách tôi phản ứng. Một nụ cười "đểu" nở ra, nói lên rằng tôi trông như một con ngốc luống cuống trước tình huống này. Không thể lẫn được!
_Sao vậy? Quán không tiếp khách quen với nhân viên à?
_ Cậu- cậu- không thể nào...
Không thể nào, trước mắt tôi, cái tên ngốc mà vài ngày trước mới báo sẽ về đã đứng đây, ngay trước mặt tôi. Làm sao đây?
Cậu ấy thể hiện một điệu bộ rất thoải mái và cười nhẹ:
_Sao lại không thể? Cậu không tin rằng tôi sẽ về thật sao? Tôi nhớ mình có báo rồi mà.
Như được cứu vớt, anh đồng nghiệp của tôi quay lại và niềm nở tiếp khách:
_A- quý khách muốn gọi gì?
_Một ly cappuchino thôi, để tôi làm cho. - Tôi bắt lấy cơ hội và lẩn đi ngay lập tức vì không biết trả lời cậu ấy ra sao.
Vừa làm đồ uống, tôi vừa quay lại nhìn trộm xem cậu ấy còn đứng đấy không. Vẫn còn... Tôi luống cuống chuẩn bị đồ uống, xuýt thì làm rơi dụng cụ. Nếu như điều đó xảy ra, ánh mắt của Butch chắc chắn sẽ hướng về đây và nhìn tôi theo kiểu "hậu đậu quá" - thế thì chết vì xấu hổ mất. Chuẩn bị xong, tôi hít một hơi thật sâu vào và mang đồ ra. Anh đồng nghiệp nhanh nhẩu lấy từ tay tôi rồi đưa cho vị khách bất đắc dĩ kia. Cậu ấy cũng không thể hiện gì sự hụt hẫng hay khó chịu mà còn vui vẻ thanh toán và ra về.
Thật nhẹ nhõm!
_Cậu khách vừa rồi có vẻ tia em đấy. - Anh Jun, đồng nghiệp của tôi khoái chí.
_Thì sao? Anh có ý gì? - Tôi lạnh lùng đáp lại vì biết thừa anh ta sẽ nói gì tiếp.
_Tìm ai đó giúp mình thoát ế đi là vừa. Trông cũng ngon mà. - Anh ta trêu tôi.
_Ngon thì mời anh trước. - Tôi tức tối trả lời.
_ Ồ không, cậu ấy không phải gu tôi, với lại tôi có người yêu rồi. - Anh ta vẫn không từ bỏ.
Tôi không đáp lại nữa vì biết rằng càng nói sẽ càng bị trêu. Cuộc nói chuyện cũng dần đi vào im lặng. Nhưng cái cách anh Jun lâu lâu lại liếc tôi cho tôi cái cảm giác anh ấy đang hối thúc một con bé cứng đầu làm điều anh ấy muốn.
Số lượng khách cũng dần tăng lên, tôi sợ rằng sẽ bị túm một khi bước ra khỏi quán nên làm tăng ca. Rồi cũng đã quá trưa, tôi không thể ở lại nữa, đến ca của người khác rồi. Tôi chỉ còn một bước nữa để rời khỏi quán cà phê này. Sao tôi lại phải sợ nhỉ?
Cậu ấy sẽ có ở ngay bên ngoài đón đường tôi không? Rồi lại ép tôi vào con đường cùng của ngôn ngữ và lại nở những nụ cười "đểu" đầy khó chịu đấy. Đôi khi, cậu ấy thật đáng ghét. Tôi chỉ muốn "động tay động chân" với cậu ấy mỗi lần như vậy.
Tôi bước ra ngoài và không thấy bóng tên ngốc đó đâu nên có chút thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tôi nào ngờ đâu vừa đi đến ngã tư, Butch đã đứng ở đó đợi.
_Ayo, xong ca rồi à? Cậu làm việc chăm chỉ quá ta?
Tôi cố tỏ ra rằng mình không nghe thấy gì và đi qua bên kia đường. Thấy vậy, cậu ấy chạy vội theo và chặn đường tôi:
_Này, cậu bơ tôi đấy à, đồ mao lương?
"Đồ mao lương"? Butch vẫn thích gọi tôi như vậy sao? Cái tên đó làm cậu ấy thấy công bằng so với việc tôi gọi "tên ngốc" chăng? Bốn năm rồi, không thay đổi gì sao?
Nhìn kĩ, gu ăn mặc của cậu ta cũng lên cơ chứ bộ. Áo cao cổ trắng khoác thêm lớp áo xanh lá rộng lỡ tay kèm một chiếc quần màu nâu. Tóc vẫn dài, vẫn buộc nhưng đã đổi kiểu mái và buộc lỡ. Tóc Butch khá mỏng nên nhìn không khó chịu chút nào - khá gọn là đằng khác. Cái gì thế kia? Dây chuyền thánh giá? Một tên quỷ quái như cậu ấy mà lại đeo cái đó? Nhưng thứ khiến cho tôi khó chịu nhất là về chiều cao, dù tôi cũng có cao lên nhưng vẫn phải hơi ngẩng đầu để nhìn trực diện vào mắt nhau. Tầm tám đến mười phân chăng? Trông tướng vẫn cứng cáp lắm chắc vẫn thể dục thể thao.
_Này, cậu còn ở đó không vậy? Im vậy? - Butch nói tiếp.
_Không có gì. - Tôi quay đi.
_Bốn năm qua, cậu thay đổi nhiều ghê-
Tôi bỗng giật mình. Cậu ấy đã biết những gì? Sao lại nói như vậy? Không lẽ nào...?
_ -ít nói quá, chẳng giống cái đồ mao lương hồi xưa tôi biết.
_Ha? - Tôi vô tình phát ra tiếng động.
_Ha? Từ khi nào cậu học cách không nổi giận khi tôi trêu cậu vậy? Cậu là ai? Không phải đồ mao lương? Cậu giấu mao lương đâu rồi?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro