Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh chọn rời bỏ, trước khi bị bỏ rơi.


" nghe nói bến đỗ em cũng đã có nơi, vậy chuyện mình cũng chỉ tới đó thôi " - bray.

-

" ơ...anh chưa ngủ h-hả... "

" hôm nay sinh nhật quang anh, nên quang anh thức chờ duy về "

anh nở một nụ cười gượng chứa đầy sự chua chát khiến cho đức duy bối rối không biết phải làm như nào.

" à..à em xin lỗi, nay em phải ở lại studio viết thêm lời cho bài hát mới của em "

đức duy không dám nhìn thẳng vào nụ cười ấy, ánh mắt cậu lảng tránh thấy rõ.

anh lại nở một nụ cười khác nhìn vào sẽ thấy sâu bên trong nụ cười ấy toàn là sự bất lực.

" duy có thể nói với anh là do duy qua nhà của quỳnh nên giờ này mới về mà "

giọng anh nó cứ vẫn khàn khàn ấm áp quen thuộc, cái cách nói chuyện ấy làm cho đức duy gượng gạo trông thấy.

khi nhắc tới quỳnh, nó như đứa trẻ làm việc xấu mà bị phát hiện nếu như để ý sẽ thấy tay nó đang ra mồ hôi rất nhiều.

và quang anh nhìn thấy điều đó, sống với nhau 7 năm trời không lẽ những chi tiết nhỏ đó mà anh không nhìn ra được.

và chỉ những lúc đức duy dấu anh chuyện gì đó thì nó mới như vậy.

" a-anh lại nói linh tinh gì nữa thế? "

" linh tinh hay không thì chính bản thân em tự biết mà duy, em là người rõ nhất "

" em đã nói l-tch "

" em đã nói là em đi gặp quỳnh, đúng không đức duy? "

anh nhìn thẳng vào gương mặt của người mình thương trong suốt thời gian qua.

biểu cảm của anh không còn nét cười nữa mà thay vào đó là một gương mặt cứng đờ không nhìn rõ cảm súc.

" em... " nó lắp bắp không nói được gì.

" em đâu cần phải dày vò bản thân mình như thế? làm như vậy không thấy khó chịu hả? "

" em xin lỗi " đức duy nó còn lời nào để giải thích nữa ngoài ba từ xin lỗi nhỏ xíu phát ra từ miệng nó.

" người xin lỗi phải là anh, anh không nhìn nhận ra sớm để nó đến mức này, do anh chọn nhầm người "

quang anh chống hai tay xuống sofa đầu cũng từ từ gục xuống, anh nói rất nhẹ nhàng không một lời trách móc, như thể anh đang tâm sự với nó.

giấu nhẹm gương mặt yếu đuối của mình xuống.

" biết thế nào chuyện này cũng sẽ xảy ra, nhưng em biết gì không? rằng anh đã tự ảo tưởng là em sẽ không làm như thế, vào mỗi buổi chiều đều cùng anh ngắm hoàng hôn như chúng ta thường làm, luôn luôn ôm anh trong vòng tay mỗi khi đối mặt với giông bão, và còn một điều anh ảo tưởng lớn nhất...em sẽ mãi là đức duy của anh... "

nói đến đây âm thanh dần nhỏ lại trong căn nhà lạnh lẽo chỉ nghe được tiếng sịt mũi của quang anh.

còn về nó, nó thấy anh cư xử với nó như vậy trong lòng cứ cảm thấy khó chịu và bứt rứt chỉ muốn ôm anh vào lòng rồi xin lỗi những gì nó đã làm.

nhưng nó không dám.

nó hèn, nó tồi.

" anh, xin anh hãy nghe em nói một lần "

" suỵt, anh nhức đầu " quang anh đưa một ngón tay lên ra hiệu cho nó đừng nói.

" anh à... "

" mệt rồi đúng chứ? lên phòng ngủ đi mai còn đi làm "

tử tế đến đau lòng.

đức duy lần này nó lấy hết dũng cảm chạy đến ôm anh, nhưng đổi lại cái ôm của nó là sự lạnh nhạt và thờ ơ của anh.

quang anh không phản kháng, mặc cho nó ôm sau một lúc cuối cùng anh cũng chậm rãi lên tiếng.

" lần này là do anh tham lam được em ôm trong vòng tay này... "

" em biết lỗi của mình rồi quang anh, e-em không muốn mất anh đâu quang anh ơi... "

" xin đừng bỏ em như cách mẹ em đã từng mà " nó khóc.

nó khóc, anh bất ngờ trước nó.

nhưng muộn rồi duy, không còn con đường nào để mày quay đầu nữa.

cuộc đời nó từ đây chỉ còn tồn tại lại một khoảng trống và một trái tim, sẽ không còn ánh sáng mặt trời nào nữa.

" ha...thử nhìn xem em đã làm những gì để anh trở thành như này đi "

quang anh càng nói nó càng khóc, vòng tay ôm anh cũng càng siết chặt nước mắt của nó đã thấm ướt hết một mảng áo của anh.

anh đẩy người nó ra nhưng nó nhất quyết không chịu buông.

" bỏ ra "

nó càng siết chặt hơn, lần này nó gục hẳn gương mặt vào hõm cổ của quang anh mà khóc nấc lên.

" không có bướng " giọng anh giờ đây đã lạnh lẽo đến đáng sợ.

" em không buông... "

nó lí nhí nói, giọng vì khóc nên cũng đã trở nên khàn hơn rất nhiều.

" xin lỗi, anh chọn rời bỏ trước khi bị bỏ rơi "

" anh đừng nói những lời như vậy mà...em đau lắm quang anh ơi "

" ở lại với em... " 

" nếu em biết đau lòng thì ngay từ đầu em đã không làm như thế với anh rồi "

bên ngoài bỗng dưng đổ một cơn mưa lớn tiếng mưa ồ ạc đập tới tạo nên một khung cảnh bình yên nhưng đau lòng.

quang anh lúc trước sợ mưa lắm, nhưng nó đã là nhầm nhò gì với những thứ anh đã từng trải qua.

" em bỏ anh ra được chưa duy?? "

" a-anh sợ mưa nhất mà...em không bỏ ra đâu "

" nó có đáng sợ bằng những thứ em đã làm với anh không "

" em xin anh...quang anh anh hãy nghe em nói một lần thôi "

" anh mệt rồi, không đủ sức diễn trò cùng với em "

lần này quang anh dùng hết sức lực đẩy nó ra nó bị ngã ra sau, tay còn bị quẹt phải góc bàn mà chảy máu.

anh đau lắm, thấy mình đã làm nó ngã mà hối hận nhưng anh cần bình yên.

quang anh không quan tâm mà lao thẳng ra cơn mưa, cái lạnh buốt không chậm mà xâm chiếm cả cơ thể nhỏ bé đang run cầm cập theo từng cơn gió.

khóc hết nước mắt dưới cơn mưa.

cuối cùng quang anh cũng đã không bao bọc được sự yếu đuối của mình mà oà lên khóc.

nó chạy theo anh người nó cũng vì lạnh mà run lên vết thương ngay tay chảy máu càng nhiều, nhuộm đỏ cả một bộ đồ trắng nó đang bận trên người.

một ánh sáng chói mắt ập tới gọi sáng cả thân hình nhỏ bé quen thuộc đang đứng dưới mưa.

một chiếc xe tải đang lao đến, nó hét lên đến điên loạn.

" QUANG ANH !!! "

cả cơ thể nhỏ bé của quang anh văng ra xa cách nó tầm hai bước chân, máu đã bắt đầu hoà là một với nước mưa mà cứ túa ra.

đức duy như chết đứng với cảnh tượng này, nó sẽ ám ảnh cảnh này đến suốt cuộc đời.

nó chạy đến ôm lấy cơ thể lạnh lẽo vào trong lòng nó cứ khóc mãi nó kêu quang anh nó rào lên đau đớn.

" CỨU NGƯỜI VỚI !! "

" XIN HÃY CỨU QUANG ANH "

trên đoạn đường đã không còn một ai, tài xế của chiếc xe tải khi nãy đã bỏ chạy không một ai có thể cứu quang anh.

vì dầm mưa trong một khoảng thời gian khá lâu, nó thấy trước mắt mình tối sầm lại mơ hồ mà bất tỉnh.

đức duy đã cố giữ cho cơ thể còn tỉnh táo nhưng trước mắt chỉ là một mảng đen tuyền vô tận.

một đoạn đường dài,
một cơn mưa lớn,
hai thân thể đang chìm
trong bể khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #caprhy